Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với tôi, gặp được cậu ấy là một may mắn lớn nhất" Lộc Hàm đã từng nói với Bạch Hiền như thế.

Lộc Hàm ngồi vào chỗ và bắt đầu công việc. Nào là dịch công văn, nào là tiếp điện thoại, nào là đánh máy..... mới làm có một buổi mà như rút hết cả năng lượng của cậu.

Đến trưa, thật sự Lộc Hàm rất đói nhưng làm sao đây, văn bản còn chưa đánh xong. ' Đành phải làm hết công việc vậy'.

Cả ngày cứ vậy trôi qua, cho dù Bạch Hiền có bắt chuyện hay đến gờ tan ca rủ Lộc Hàm đi karaoke với đồng nghiệp thì Lộc Hàm cũng từ chối. Đến tối Lộc Hàm cứ chìm vào những suy nghĩ của mình mà ngủ lúc nào cũng không hay.

"Lộc Hàm này, cậu có biết khi cậu cười là dễ thương nhất không?" Thế Huân vừa nói vừa bẹo má cậu.

"Lộc Hàm, tớ cũng muốn ăn sandwich với uống trà sữa nữa" Thế Huân nụng nịu với cậu.

"Lộc Hàm, mày không xứng để làm bạn của tao" Thế Huân buông câu nói tàn nhẫn với cậu.

Bật dậy giữa những mớ kí ức hỗn độn, Lộc Hàm đặt tay lên tim mình cảm nhận con tim đập nhanh khi nghĩ về Thế Huân, ngay cả khi trong mơ cậu vẫn không thể nào quên được người bạn đầu tiên của của mình.

Sáng Lộc Hàm dậy rất sớm để làm sandwich và pha một bình trà sữa nóng hổi mang đến công ty, Cậu vẫn không hiểu tại sao hôm nay mình lại làm những món này, đã rất lâu rồi cậu không còn ăn những món này nữa.

Đến công ty từ rất sớm, Lộc Hàm bước lên tầng cao nhất cũng là nơi làm việc mới của mình. Vừa mới gnồi vào bàn không bao lâu thì 'ting' từ thang máy bước ra là sếp mới của cậu - Thế Huân.

"Cậu vào phòng tôi" đôi ngươi sâu thẳm nhìn cậu nói. Lộc Hàm liền cảm thấy căng thẳng, vội chỉnh đốn lại biểu cảm rồi lẽo đẽo theo người ta vào phòng.

"Có chuyện gì thưa sếp?"

"Cậu mau đem đống tài liệu này đi dịch rồi chuyển qua email cho tôi, còn vài bản hợp đồng này nữa chỉnh sửa lỗi chính tả cho tôi" Thế Huân chỉ vào cái đống giấy tờ xếp tầng kia rồi ra lệnh cho cậu.

Lộc Hàm cảm thấy choáng váng, đúng là ác ma a~. Mang về chỗ lẳng lặng ngồi làm, mỗi lần có từ nào khó hiểu Lộc Hàm khẽ nhíu mày lại, môi lại chu chu ra trông đáng yêu phết.'Đúng là ngu ngốc, còn không biết mang ra đây hỏi à' ác ma cứ ngồi lầu bầu.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Lộc Hàm dần dần làm xong hết công việc tên ác ma kia giao. Không biết từ bao giờ đã tan làm, sếp của cậu cũng không ở đây nữa, lòng chợt trùng xuống. 'Mày nghĩ mày là ai đây Lộc Hàm'

Đến tối, đang húp xì xụp tô mì ngon lành của mình thì chuông điện thoại vang lên 'renggg....renggg'
"Alo, ai thế?"
"À tôi là người từ quán bar A, bạn của anh say quá rồi"
"Vâng, vui lòng cho tôi địa chỉ"
Sau khi cúp máy Lộc Hàm cảm thấy vô cùng choáng váng. 'Tại sao không gọi bạn gái anh ta mà lại gọi cho mình??? ' suy nghĩ ấy lập tức bị dập tắt, bắt xe lên chỗ quán bar ấy.

Bước vào, tiếng nhạc xập xình làm cậu cảm thấy vô cùng bực mình, đảo mắt xung quanh thì đã thấy cái tên ác ma kia ngồi gục ngay kia.

"Sếp à, mau tỉnh dậy" cố gắng lay nhưng tên kia vẫn không chịu dậy. ' Tôi sẽ cho anh biết tay ahaha'
'Chát... chát'
" này tên kia, mau tỉnh dậy chưa hả? Này.. này" vô số cái tát được vát lên mặt của bạn Thế Huân
"Đau... mà Hàm" nghe câu nói của Thế Huân Lộc Hàm cảm thấy vừa vua vừa buồn, cậu dìu anh ta đứng dậy và đưa về nhà mình....

Teaser chap 7

"Buông ra...mau bỏ ra huhuhu"
"Sao cậu dám làm vậy chứ.... huhu"
"Xin lỗi...Hàm à, anh sai rồi"

"Thì ra đối với anh với anh tôi vẫn là nên dùng để chơi đùa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro