Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống tốt không? Vui vẻ không? Lộc Hàm sao? À xin trả lời dứt khoát là Lộc Hàm đã không còn buồn và sống rất tốt. Năm tốt nghiệp trung học, Lộc Hàm đã quyết định rời khỏi nhà, sống ở ký túc xá của trường đại học. Hằng ngày cậu vẫn làm công việc bán thời gian để kiếm thêm, đời sống sinh viên không có gì khó khăn. Có điều Lộc Hàm đã chẳng còn là Lộc Hàm lúc xưa nữa, cậu bây giờ hay cười, không khép kín đã thân thiết được với nhiều giáo viên và tiền bối, không khó gì để Lộc Hàm lấy được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Thế là bây giờ Lộc Hàm 23 tuổi chẳng cần lo nghĩ kiếm việc làm.

Reng....reng
"Alo"
"Nè Lộc Hàm, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không??? Sao lại bắt mình đứng chờ?????"
"Ách... Xin lỗi Bạch Hiền. Hihi tớ đi ngay đây mà, đừng giận"
"Khôn hồn thì cậu lẹ lên"

Đó là Biện Bạch Hiền, là bạn thân của cậu từ hồi mới vào đại học. Trước khi gặp Bạch Hiền, Lộc Hàm vẫn là con người lạnh lùng, ít nói nhưng nhờ có Bạch Hiền năng động hay nói hay cười mà cậu có thể chui ra khỏi vỏ ốc, làm Lộc Hàm thân thiện, hoà đồng của bây giờ.

"Nè, cậu có biết tớ đợi cậu rất lâu rồi không hả?????" Bạch Hiền mặt mài nhăn nhó.
"Tớ xin lỗi mà tại hôm qua ngủ hơi trễ hì hì" *gãi gãi đầu hối lỗi*
"Lại xem phim sao?? Xem cậu kìa, sáng sớm hay chiều tối lại không coi mà phải đợi đến tối khuya mới coi"
"Vậy mới đem lại cảm giác thú vị"
"Thú vị cái đầu heo cậu. Thôi ăn lẹ đi rồi đi làm"

Công ty~~~~~

"Hello mấy boẹn trẻ" Bạch Hiền mặt hớn hở chào mọi người
"Tiểu Lộc à, trưởng phòng gọi cậu vào văn phòng đấy" đồng nghiệp A nói
"Sao lại gọi cậu ấy vào?" Bạch Hiền thấy làm lạ hỏi
"Chị cũng không biết, sáng mới vào đã nhận lệnh vậy rồi"
Lộc Hàm không nói gì, một mình vào văn phòng.
Cốc....cốc
"Mời vào"
"Trưởng phòng gọi tôi??" Lộc Hàm trong lòng có hơi lo sợ. Tháng này cậu đã đi trễ 2 lần nhưng bù lại cậu có tăng ca mà ta. Tự hài lòng với suy nghĩ đó, bé Nai có chút thêm tự tin.
"Ngày mai cậu chuyển lên làm thư kí tổng giám đốc nhé. Tổng giám đốc đích thân chỉ thị cậu đấy." Vị trưởng phòng mặt hơi buồn rầu nói. Ông đối với cậu bé này là có phần ưa thích. Tuy là đi làm hay đến trễ nhưng bù lại nghiệp vụ của cậu rất được, làm việc có hiệu quả cao, lại siêng năng và cũng nhờ có Lộc Hàm nên phòng ông luôn được khen thưởng. Vậy nên bây giờ vị trưởng phòng này đang có tâm trạng cực kì tiếc nuối a~~~
"Vâng, tôi biết rồi" ai oán-ing đi ra ngoài.

"Sao rồi?" Đồng nghiệp A
"Bị trừ lương hả?" Đồng nghiệp B
"Hay bị đuổi việc rồi?" Và cuối cùng là Hiền chucheo.
"Tớ bị chuyển công tác rồi" mặt khóc không ra nước mắt.
"Cái gì? Này cậu chuyện đi đâu, cậu đi rồi ai tăng ca cho chúng tớ"
"Ừ đúng đó" Vâng đó là bạn Bạch Hiền ngây thơ vô số tội cùng một số đồng bọn khác.
"Bộ mọi người chỉ biết nhiêu đó thôi sao! Thật thất vọng" Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
"Tụi này đùa tý mà, mà rốt cuộc là cậu đi đâu?" Thật sự Bạch Hiền có phần hơi lo cho Lộc Hàm. Ôi Hàm Hàm dễ thương của cậu =(
"Tớ bị chuyển lên làm thư kí tổng giám đốc, ngày mai tớ bắt đầu chuyện lên đấy luôn" thật buồn mà
"Nghe nói ngày mai có tổng giám đốc về, rất đẹp trai nha. Lộc Hàm cậu may mắn thật đấy." đồng nghiệp A hí ha hí hửng lên tiếng
"Ôi không biết đâu. Hazzzzz" Lộc Hàm đang trong trạng thái thở dài như ông cụ non

Lộc Hàm cảm thấy thật buồn, dù sao cũng đã làm ở bộ phần này hơn 1 năm, nay lại bị chuyển đi, cậu có phần cảm thấy không quen. Mọi người cũng không ai muốn Lộc Hàm đi.

Sáng hôm sau ~~~

"Nai baby à dậy đi làm đi nè ố ồ....dậy đi làm ố ồ...." Vâng đó là cái giọng nhẽo nhẹt của Thị Bún. Vì sợ bạn Hàm nhà ta lần đầu lên làm thư ký mà đi trễ nên đã đặt cái báo thức này đây =)

"Ôi trời! Mới sáng sớmmmmmmmm." Nói thế thôi chứ Hàm Hàm còn phải đi làm nhaaaa.

Công ty~~

Lộc Hàm đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, trong lòng đang rất hồi hộp. 'Hy vọng mọi chuyện sẽ suông sẻ'.

Lên đó đã có người đợi cậu, đó là thư kí Từ.

"Lộc Hàm, từ nay cậu sẽ làm việc ở đây. Tổng giám đốc nghe nói rất khó tính. Chúc cậu may mắn." thư kí Từ rất nhanh bàn giao cho cậu rồi rời đi.

'Lộc Hàm 5ting' tự cổ vũ bản thân cái nào.

Lộc Hàm đang cắm cúi giải quyết tài liệu thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình. Ngẩn đầu lên thì thấy thân ảnh cao gầy, vest đen vô cùng tinh tế đang xoay lưng về phía cậu nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Được rồi, tôi đã đến. Sẽ tự biết lo" giọng nói quen thuộc đến ngỡ ngàng. Cậu thầm trách mình sao lại nhớ đến cơ chứ.

"Thư kí, mang cà phê vào phòng tôi ." đến khi cậu hoàn hồn thì đã thấy tổng giám đốc mở cửa bước vào phòng. Lộc Hàm tức tốc đi pha cà phê, không nên làm tổng giám đốc phật lòng.

'Cốc....cốc...'
"Tổng giám đốc tôi vào được không?"
"Vào đi" giọng nói có phần băng lãnh làm Lộc Hàm hơi căng thẳng.
Vào phòng thì thấy tổng giám đốc đang quay lưng về phía mình.

"Cậu tên gì?"
"Tôi tên là...." chiếc ghế từ từ xoay lại
"Thế..Huân"
"Lộc Hàm"
Cả hai đều bất ngờ khi họ gặp lại nhau. Nhưng có lẽ là người vốn đã được giáo dục đặt biệt nên nhanh chóng Thế Huân cất đi bộ mặt ngạc nhiên của mình.

"Tôi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cậu tốt nhất không nên phạm sai lầm."
"Vâng, tôi đã hiểu"
"Ra ngoài" Thế Huân lạnh nhạt xoay lưng lại

Lộc Hàm ra khỏi phòng, tim cậu đập nhanh liên hồi. Đã rất lâu như vậy rồi cậu vẫn không quên được con người đó. Lòng bỗng nhói lên, Thế Huân không còn cười với mình, không còn dịu dàng, không còn quan tâm đến mình nữa..... Thì ra con người, ai rồi cũng phải đổi thay. Mặc dù sớm đã biết nhưng lòng không kiềm được mà trùng xuống.

Chân thành xin lỗi vì để các bạn đợi lâu =)))))
Happy new year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro