Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Lộc Hàm đã quyết định đi đến trường trở lại, cứ ngỡ mọi người sẽ ồn ào bàn tán về cậu nhưng không mọi thứ xung quanh cậu diễn ra yên ả không gợn sóng, có lẽ vì cái người tên Thế Huân không còn thèm đếm xỉa đến Lộc Hàm.

Ở trường, vẫn như thường ngày, mọi người ai cũng xì xào bàn tán nhưng hôm nay có vẻ khác vì họ không nói về cậu nữa mà họ nói về Thế Huân và bảo cậu thật sự rất đáng thương. Đến lớp cậu hy vọng có thể nhìn thấy người bạn duy nhất - Thế Huân đứng chờ mình nhưng chỉ nhận lại thất vọng, hôm nay cũng chẳng thấy những trò đùa ác của Mina, những người bạn trong lớp cũng chẳng ai nói chuyện với cậu, mấy tiết học trôi qua nặng nề. Giờ chơi Lộc Hàm xuống căn tin tìm Thế Huân cũng không thấy đám A Luân kêu cậu lại mà chọc ghẹo vì có vẻ hôm nay họ chẳng đi học, cậu không quan tâm. Lộc Hàm tự hỏi Thế Huân đang ở đâu, bước chân vô thức đi đến nơi Thế Huân thường đến cũng chẳng thấy bóng dáng của thế Huân. Lộc Hàm lên sân thượng của trường ngồi, đó cũng là nơi duy nhất mà Lộc Hàm có thể tự do trong trường này.

Lộc Hàm nghĩ dường như mọi thứ đang quay về như lúc đầu, lúc cậu bạn tên Thế Huân chưa xuất hiện, lúc Lộc Hàm vẫn là cái bóng của mọi người, lúc Lộc Hàm không có ai quan tâm đến. Có lẽ thật sự nên tỉnh dậy rồi, Lộc Hàm thật sự đã tự mình hãm sâu vào giấc mơ không dành cho mình. Vốn nghĩ rằng bản thân cũng nên thử một tý cảm giác được quan tâm, trân trọng là như thế nào, cũng tự nhủ là không được tham lam thứ tình cảm đó và đặc biệt hơn là không được tin hay ỷ lại vào nó nhưng giờ nghĩ lại Lộc Hàm cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc vì bản thân thật sự đã ỷ lại vào thứ tình cảm đó thật rồi.

"Này, tý nữa xuống phòng thể dục nhé, Thế Huân bảo cậu xuống đấy" đó là một cậu bạn chạy lên nói với cậu. Lộc hàm cảm thấy có một tia nắng len lỏi trong lòng cậu 'Thì ra Thế Huân không có bỏ rơi cậu'

Khi cậu đến phòng thể dục thì thấy Thế Huân đứng đó chờ cậu 'Thật sự thì cậu ta chưa bao giờ gạt mình', trong lòng lại vui thêm một bậc nên càng bước nhanh đến chỗ Thế Huân hơn

"Đến rồi đấy à" Thế Huân cười thật tươi nhưng sao hôm nay có chút khác

"Đến rồi thì tôi có quà muốn tặng cậu đấy Lộc hàm"

"Huân à, hôm nay đâu phải dịp đặt biệt, sao lại tặng quà cho tớ?" Lộc Hàm tuy hỏi thế nhưng thật sự lòng cậu đã sớm nở hoa

"không phải dịp gì đặc biệt cả chỉ là tự nhiên muốn tặng cho cậu qua thôi, là món quà lớn lắm đấy"

Vừa kết thúc câu nói Lộc Hàm đã bị ôm thật chặt từ phía sau. Một tên to con ôm lấy cậu rồi quăng cậu xuống đất thật mạnh, rồi đánh Lộc Hàm bằng gậy sắt. "Ầm" Lộc Hàm ngã sóng soài dưới đất, trước khi ngất cậu chỉ thấy được nụ cười của Thế Huân, một nụ cười cậu đã từng cho rằng nó đẹp nhất, ấm áp nhất. Giờ đây nụ cười ấy vẫn đẹp nhưng sao lạnh lẽo quá.

"Thôi đừng đánh nữa. Như thế đã đủ với cậu ta rồi" nói xong cả hai người bỏ đi

Đến chiều khi các lớp đi học thể dục thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, người thì bê bết máu. Thầy thể dục cùng mấy bạn nữ lo cầm máu cho Lộc Hàm và đưa Cậu đến bệnh viện gần đó.

"Thế Huân à cậu đi đâu thế, chờ tớ với. Này Thế Huân chờ tớ chút thôi. NÀYYY!!". Lộc Hàm bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Trong cơn mơ cậu nhìn thấy Thế Huân đứng trước một luồn sáng chói cười với cậu, rồi cậu chạy đến Thế Huân nhưng sao khoảng cách chẳng thể nào cắt ngắn mà nó lại trở nên dài hơn. Lộc Hàm bất lực chạy đến Thế Huân, cố gắng nắm lấy đôi tay Thế Huân nhưng rồi Thế Huân biến mất theo luồn sáng. Lộc Hàm chìm sâu vào bóng tối.

Lộc Hàm nhận ra đây là bệnh viện, đầu cậu đau nhức dữ dội. "con tỉnh rồi sao tiểu Hàm?" Mẹ Hàm sốt ruột hỏi
"Con không sao" cậu nở nụ cười nhẹ với mẹ mình

Vài ngày sau thì cậu xuất viện. Cậu cảm thấy rất lo sợ vì sắp phải đến trường. Lộc Hàm rất sợ phải đối mặt với Thế Huân, rất sợ phải nghe những lời tàn độc từ Thế Huân, sợ phải nhìn thấy Thế Huân khinh bỉ không cần cậu nữa. Thật sự Lộc Hàm cậu rất sợ.

Trở lại trường, Lộc Hàm lo lắng bước vào. Mọi người chẳng ai thèm ngó ngàng đến cậu. Vào lớp, ngồi lâu thật lâu cũng chẳng ai chọc ghẹo cậu. Giờ ra chơi, Lộc Hàm đi hết mấy vòng trường cũng chẳng thấy dáng người cao gầy ấy. Tuy Lộc Hàm sợ cũng rất thất vọng về Thế Huân nhưng cậu rất nhớ người làm cậu đau.

Hai năm sau đó Lộc hÀm cũng chẳng thấy con người tên Thế Huân nữa. Và cuộc sống Lộc Hàm được về đúng vị trí của nó. Thế Huân đã biến mất giống như không tồn tại nữa.

Niềm vui sao mà dễ mất quá. Còn nỗi buồn thì chẳng bao giờ mất đi, nó luôn ở trong con người bên cạnh những vệt ố vàng mà niềm vui để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro