Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân à chúng ta chơi trò này đi, thôi trò kia đi, cả trò này nữa" Lộc Hàm vừa bước vào công viên giải trí đã kéo Thế Huân từ chỗ này sang chỗ khác làm bạn Huân chóng hết cả mặt hoa cả mắt

"Từ từ thôi, chúng ta sẽ chơi hết các trò ấy mà" Thế Huân chạy theo bạn Hàm khắp nơi muốn hụt hơi =)))

Hai bạn trẻ rất là gan dạ khi quyết định vào nhà ma đầu tiên, thật là đáng ngưỡng mộ

"Cậu đi phía sau tớ này, tớ sợ cậu không kiềm được sợ quá sẽ xỉu" bạn Huân cực kỳ dũng cảm khi che chở cho bạn Hàm nhưng có lẽ Huân đã quên Hàm cũng là con trai mà còn là người đàn ông đích thực cơ đấy

"Cậu nhiều chuyện thật đấy Ngô Thế Huân" Lộc Hàm rất tức mình khi nghe tên móm đó nói, giống như là tát nước lạnh vào mặt cậu vậy. Trên đường đi quý khách sẽ được thưởng thức tiếng hét vang vọng khắp ngôi nhà ma

"A~~~~~~~~~~~ cứu tôi với, omma à, cứu con đi" à đó chính là tiếng hét của tên móm nào đó đã anh dũng đứng ra che chở cho bạn mình.
"A~~~~~~~~~ mấy anh tha em huhuhuhu" Sau khi tên móm hét xong thì chạy luôn ra ngoài, rồi lần lượt những người khác cũng ra ngoài rồi nhìn bạn Huân bằng một ánh rất là 'yêu mến' a.k.a khinh bỉ. Ôi thật là đáng mặt nam nhi =)))))))))

Trò thứ hai đó chính là trò Fly Viking do đích thân bạn Hàm chọn lựa

"Lộc Hàm à, mình ngồi ở đuôi tàu đi, thật sự rất đã" Thế Huân phấn khởi kéo Lộc Hàm xuống phía đuôi tàu ngồi. Tàu bắt đầu khởi động mọi người ai cũng phấn khích trừ tên móm đó, chỉ được cảm giác lúc đầu thôi

"Ôi mẹ ơi, con sai rồi huhuhuhu, đáng sợ quá, awwwww, cho tôi xuống" lại la tiếng hét của tên móm nào đó, nằng nặc đòi xuống, la hé ĩ ôi, khiến bạn Hàm kế bên cũng chịu không nổi sức ảnh hưởng của tiếng hét. Kết thúc chuyến đi tàu bạn Huân có vẻ như là hồn đã lìa khỏi xác, Lộc Hàm cảm thấy rất mắc cười cái con người khoa trương này, thấy cậu ta có chút tội nghiệp nên Hàm ta đã đề ra kế sách đi ăn

"Chúng ta nên ăn cái gì đây Huân?"

"Ăn xúc xích đi, ăn kem nữa, à còn phải ăn kẹo bông" Thế Huân à, cậu có cần ăn uống như con nít thế không - đó chính là suy nghĩ của bạn Hàm bấy giờ nhưng rồi cũng chỉ im lặng theo bạn Huân

Để kết thúc chuyến đi công viên giải trí, cả hai bạn trẻ đã quyết định trò chơi vòng quay ngựa gỗ. Ôi tuổi thơ xinh đẹp~~~

"Này lên lẹ lẹ đi Lộc Hàm nó sắp chạy rồi đấy" Thế Huân hí ha hí hửng kêu gọi ý ới

"Biết rồi cái gì cũng từ từ đã" Lộc Hàm chậm chạp leo lên con ngựa phía trước Thế Huân

Vòng quay bắt đầu chạy, các bạn nhỏ xung quanh cười híp mắt kêu gọi bố mẹ ở phía bên ngoài còn nhiều bạn nhỏ có cả bố mẹ ngồi chung, ngay cả Thế Huân cũng vui vẻ cười, bỗng chốc Lộc Hàm cảm thấy tủi thân.

"Tiểu Lộc, làm gì buồn thế, cười lên đi" Thế Huân thấy người phía trước không được vui nên cảm thấy rất lạ

"Này Lộc Hàm cậu có nghe tớ nói không thế?"

"À ờ nghe rồi" đang mông lung suy nghĩ thì nghe tiếng Thế Huân gọi

"Cậu suy nghĩ gì mà không nghe tớ hỏi hay đang tương tư em nào thế?" Thế Huân bắt đầu chọc ghẹo nhưng Lộc Hàm không trả lời. Vòng quay ngựa gỗ ngừng lại, Lộc Hàm lập tức đi ra khỏi chỗ đó. Nếu còn còn ở đây thêm tý nữa, chắc chắn sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt. 'Mình thật là yếu đuối' đó là suy nghĩ của Lộc Hàm về bản thân mình, còn Thế Huân đi phía sau cảm thấy Lộc Hàm ngày càng kì lạ. Thế là đã kết thúc chuyến đi công viên giải trí trong đống cảm xúc phức tạp~

Hôm nay Thế Huân không qua cùng Lộc Hàm đi học như mọi hôm, Lộc hàm cảm thấy rất trống trải khi trước cửa nhà mình cũng chẳng còn ai đứng đó, nhìn lại mấy cái sandwich và ly trà sữa mình đã chuẩn bị trên tay cũng chẳng ai dành. 'Lộc Hàm à mày có cần phải ủy mị như vậy không!?!' cười khổ một cái rồi Lộc Hàm tự mình đến trường.

Khi Lộc Hàm vừa bước vào cổng trường đã chạm mặt Thế Huân, dương lên nụ cười may mắn trong lòng, Lộc Hàm nghĩ 'Cứ tưởng cậu ta xảy ra chuyện gì cơ chứ'. Lộc hàm bước đến gần Thế Huân, đưa tay tính chạm vào vai Thế Huân nhưng đã bị hành động của Thế Huân làm cho kinh ngạc, Thế Huân chỉ đi ngang qua Lộc Hàm cứ như chưa hề quen biết, bàn tay trên không trung của Lộc Hàm buông lơi. xung quanh đám nữ sinh bắt đầu bàn tán

Cô A:"Coi kìa, haha cuối cùng cũng bị bỏ rơi"

Cô B:"Đáng thương chưa kìa, cho chừa cái tội thích đeo bám"

Và còn những lời khác quá đáng hơn nữa, Lộc Hàm chỉ biết âm thầm chịu đựng, cố gắng bước nhanh đôi chân vô lực về lớp. Bộp.....bộp....bộp rất nhiều thứ rơi vào người cậu, nào là phấn nào là giẻ lao bảng hay thức ăn thừa thậm chí cả viết và sách, tất cả cậu đều lãnh trọn. Lộc Hàm cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chỉ vừa hôm trước bạn bè trong lớp bắt đầu chấp nhận cậu thì đã vội ảo tưởng. Lộc Hàm quay người về phía cổng trường cố gắng chạy thật nhanh, rời khỏi những thứ xa xỉ cậu đã từng được hưởng, rời khỏi nơi địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro