Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng Thế Huân đã xuất hiện trước cửa nhà Lộc Hàm cùng cậu ăn sáng, cùng cậu đến trường. Ở trường ai cũng nhìn bọn họ, ngưỡng mộ có, không thích cũng có nhưng có lẽ ánh mắt không thích nhiều hơn ngưỡng mộ vì người đi kế Thế Huân là kẻ bị cô lập cơ mà. Lộc Hàm quay sang nhìn Thế Huân cảm thấy con người này thật đáng ngưỡng mộ, đi đến đâu cũng có người thích còn nhìn lại bản thân thì yếu kém, không ai thèm làm bạn. Tuy mở miệng nói là không cần bạn nhưng Hàm Hàm vẫn có một tý ước muốn có bạn mà, ai lại không muốn mình có bạn cơ chứ. 'Hazzzz, Hàm cậu thật là đáng thương'.

"Này đi trước nhé, trưa tớ xuống đưa cậu đi ăn trưa, nhớ chờ tớ nhé" nói xong Thế Huân quay đầu đi lên lớp còn Lộc Hàm vừa bước vào lớp đã bị xô nước ụp vào mặt mà chắc chắn đó không phải nước sạch vì nó rất hôi

"Mày nghĩ mày là ai mà đi chung với Thế Huân, đây là tao đang cảnh cáo mày tránh tái phạm, đồ bẩn thiểu" đó là Mina cô hoa khôi lớp cậu, trong trường này ai cũng biết cô ta thích Thế Huân. Không để ý đến cô ta, Lộc Hàm ra khỏi lớp đi về hướng nhà vệ sinh, cái thứ nước này làm cậu khó chịu, thấy cậu như vậy Mina cũng không nói gì nữa mà chỉ cười mỉa mai. Trong nhà vệ sinh, Lộc Hàm đang cố gắng gột sạch thứ nước dơ bẩn này rồi trở về lớp. Năm tiết học trôi qua thật nhanh chóng, chuông vừa reo Thế Huân đã tức tốc đi xuống lớp Lộc Hàm.

"Ngồi đây đi, cậu thích ăn cái gì để tớ đi mua luôn?" đến căn tin Thế Huân đưa Lộc Hàm đến chỗ bạn cậu ta ngồi rồi hỏi

"Tôi không ăn đâu, cậu ăn đi tôi đi trước" vì tiền trợ cấp của ba mẹ không nhiều nên Lộc Hàm đã quen một ngày ăn hai bữa, một là bữa sáng, hai là bữa tối thôi, như thế cậu mới đủ tiền chi trả cho phí điện nước trong nhà. Thấy Lộc Hàm như vậy, Thế Huân không cho cậu đi bắt cậu ngồi yên đó đợi cậu ta mua đồ về rồi cùng đi. Sau khi Thế Huân đi một tên đầu vàng hỏi cậu

"Tiểu Lộc à, hay cậu đừng đi theo Thế Huân nữa, qua đây đi theo làm ôsin cho tôi coi bộ hợp hơn"  cậu bạn cười ha hả rất khoái chí, Lộc Hàm không phản kháng chỉ ngồi im lặng

"Này A Luân cậu nói thế sai rồi, coi chừng Thế Huân nghe rồi giận cậu đấy, Tiểu Lộc chỉ thích làm ôsin cho mình Thế Huân thôi, đúng không Tiểu Lộc?" một tên ngồi đó cũng chen miệng vào rồi cả đám cười rộ lên rồi lần lượt từng tên trêu ghẹo cậu cho đến khi Thế Huân trở lại thì những câu nói đùa dai đó mới kết thúc

"Các cậu nói gì vui thế Lộc Hàm?"

"Tụi tao đang nói xấu mày đấy Thế Huân, xem ra tụi tao cũng khá hợp sau này dẫn Lộc Hàm tham gia đám tụi mình luôn nhé" tên A Luân nhe răng cười nới với Thế Huân

"Ừm được đấy, sau này tao sẽ dắt Lộc Hàm đến, tao đi trước nhá" nói xong dắt Lộc Hàm về lớp. Suốt đường đi Lộc Hàm chẳng hé môi câu nào, Thế Huân thấy thế vui vẻ hẳn lên, xem ra Lộc Hàm sức chịu đựng rất tốt, Huân ta phải tìm cách khác thôi.

"Cậu không vui sao Lộc Hàm?" trên đường về lớp Thế Huân thấy Lộc Hàm không vui nên hay quan tâm hỏi han, Lộc Hàm cảm thấy rất tốt vì lâu rồi mới có người hay quan tâm mình như thế.

"Không có gì thôi cậu về lớp đi"

"Ừm, vậy tý về chờ tớ trước cổng trường nhé"

Lộc Hàm chỉ ậm ừ không nói gì rồi vào lớp. Đến chiều, Thế Huân đưa Lộc Hàm về tận nhà, trên đường Thế Huân luyên thuyên không ngừng về chuyện bạn bè và những thứ cậu ta biết được còn Lộc Hàm chỉ im lặng lắng nghe lâu lâu phản ứng lại bằng cách gật đầu.

Mấy tuần tiếp theo, ngày nào cũng như ngày nấy, Thế Huân vẫn cùng Lộc Hàm đến trường cùng cậu về nhà và tất nhiên những chuyên như là Mina kêu người phá rối cậu bằng cách thả gián vào hộc tủ cậu, đổ nước dơ lên người cậu hay là A Luân cùng những người khác buông lời khinh miệt, mỉa mai cậu vẫn luôn diễn ra hằng ngày nhưng Lộc Hàm lại chẳng hề bận tâm. Tuy là thật sự cũng có lúc Lộc Hàm cảm thấy việc bản thân làm bạn với Thế Huân là một phiền phức lớn nhưng cậu cũng thật sự rất cảm ơn Thế Huân, nhờ có Thế Huân quan tâm nên Lộc Hàm không thấy cơ đơn, cậu cũng đã cười nhiều hơn, mọi người xung quanh cũng để ý đến Lộc Hàm nhiều hơn.

Ví dụ như là sự kiện trong lớp, các bạn đã chủ động kêu Lộc Hàm tham gia cùng hay là những lúc tổ chức học nhóm cậu cũng chẳng còn ở nhà tự ôn nữa và còn rất nhiều việc khác....Lộc Hàm thật sự rất cảm kích Thế Huân

Hôm nay là cuối tuần, Thế Huân hẹn Lộc Hàm đi công viên giải trí, vẻ ngoài tuy có chút cự tuyệt, cậu muốn ở nhà học ôn thi tốt nghiệp hơn nhưng cũng rất phấn khởi. Hôm nay trời đặt biệt lạnh nha mà còn phải đứng đợi cái tên đến trễ kia. Thật khổ thân~~

"Đợi lâu chưa, xin lỗi nhé tớ đến trễ" cuối cùng bạn Huân đã đến

"Ừm không sao" tại lạnh nên hai má Lộc Hàm ửng ửng đỏ trông rất dễ thương a~~. Bạn Huân có chút rung rinh nhé

"Ô xe đến rồi kìa, mau lên xe thôi Tiểu Lộc" Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm kéo lên xe. Vậy là hai bạn trẻ bắt đầu chuyến đi công viên giải trí =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro