Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ở quán trà sữa về đã 1 tuần nay, cái tên Thế Huân ấy cứ lẽo đẽo theo Hàm Hàm mãi, mà xui ở chỗ cậu ta lại còn học chung trường với cậu. Thế là từ nhà đến trường cậu ta cứ đi theo Lộc Hàm, làm cho cậu không thấy thoải mái.

"Này cậu cứ theo tôi mãi chẳng chán à?"- Lộc Hàm tức giận quay sang quát Thế Huân

"Tớ chẳng chán tý nào cả, ai kêu cậu không chịu làm bạn với tớ chi"

"Tôi chẳng hề có hứng thú làm bạn với cậu nên sau này cậu đừng làm phiền tôi nữa nhé" nói xong bạn Hàm mặt lạnh quay vào nhà đóng cửa cái RẦM~~~

"Cậu không chịu làm bạn với tôi thì tôi sẽ ngồi lì ở đây cho đến khi cậu chấp nhận." nói xong Thế Huân ngồi yên trên ghế đá trong sân nhà bạn Hàm lầm bầm 'Cậu ta mà không chịu mở cửa mình sẽ ngồi lì ở đây tới sáng luôn, hứ'

Sáng hôm sau~~~~

Lộc Hàm đẩy cửa nhà ra dự là sẽ đi tập thể dục thì thấy một sinh vật lạ nằm trên ghế đá trong sân nhà mình thì cậu liền lại xem, nào ngờ đó là tên khờ nào đó vì muốn làm bạn với mình nên đã ngủ quên trên ghế đá. Chuyện là tối hôm qua, sau khi đóng cửa cái RẦM xong thì bạn Hàm đã suy nghĩ 'chắc là cậu ta đợi lâu quá sẽ bỏ về thôi, đồ điên' nhưng ai biết được rằng tên này lại lì lợm như vậy. Lộc Hàm thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ, liền xoay người liền xoay người đi chạy bộ

Lúc chạy về Lộc Hàm thấy tên đó còn ngủ say như chết mà cũng sắp đến giờ học, cậu tính kêu Thế Huân dậy, nào ngờ vừa chạm vào đã thấy người cậu ta nóng hổi, mặt mày lại xanh xao, đôi môi trắng bệt nức nẻ thấy tội. Không suy nghĩ nhiều Hàm Hàm liền đỡ Thế Huân vào nhà, rồi lăng xăng trong nhà tìm thuốc, lấy khăn nóng chườm cho Thế Huân, rồi lại xách ba lô đến trường.

Ở trường học~~~

"Cậu thấy nó không, cái thằng lập dị ở trường mình đấy, tưởng Thế Huân muốn làm bạn với nó thật rồi đâm ra chảnh"- bạn nữ A khinh miệt

"Này đồ tự kỉ kia, mày nên biết phận của mày một tý"- nam sinh B lên tiếng

"Cứ tưởng mình là thiên nga sao, đĩa mà đòi đeo chân hạc. Đồ thấp hèn"- nữ sinh B nói tiếp

Tội nghiệp Hàm của chúng ta, cũng tại cái tên Thế Huân đó lúc nào cũng đi theo cậu nên mọi người vốn không thèm để ý đến cậu nay lại dùng những tiếng khó nghe nhất mà lăng mạ cậu, đã vậy còn có rất nhiều ánh mắt khinh bỉ và kì thị nhìn cậu. 'Cái tên phiền phức, hazzzzz' Lộc Hàm thoáng thở dài quay về lớp

Lộc Hàm ở trường vốn đã rất mệt mỏi đã vậy về nhà còn gặp cái tên kia đang ăn kẹo dẹo mà Hàm thích ăn nhất mà còn ngồi vui vui vẻ vẻ xem TV, vốn nghĩ khi mình về chắc cái tên này cũng đã về nhà của hắn rồi ai ngờ được rằng cậu ta lại ngồi lì ở nhà mình như thế này đúng là tức chết với cái tên mặt dày hơn tường này mà.

"Cậu mau về nhà đi cái đồ mặt dày này, bộ không cảm thấy bản thân phiền phức sao?" Lộc Hàm mặt đầy sát khí thế nhưg cái tên kia vẫn mắt dày mà cười nói

"Chỉ tại cậu không chịu làm bạn với tớ thôi"

"Sao cậu lại thích làm bạn với tôi khi chỉ mới gặp?"

"Chỉ là thích thôi, cậu đừng hỏi nhiều. Nếu cậu không chịu làm bạn với tớ thì tớ sẽ ôm cậu hoài không buông" nói là làm Thế Huân liều mạng chạy đến ôm Lộc Hàm vào lòng làm cho bạn Hàm nhà ta có chút bất ngờ rồi vội vùng vẫy nhưng Thế Huân lại càng ôm chặt hơn. Lộc Hàm cảm thấy hai thằng con trai ôm nhau rất kì quái nhưng có chút ấm áp khi được Thế Huân ôm, nhận ra cái cảm giác kì dị của bản thân Lộc Hàm cảm thấy có chút sợ hãi. Thế Huân nhận thấy người trong lòng mình không vùng vẫy nữa, nới lỏng vòng tay hỏi Lộc Hàm

"Thế nào, chúng ta làm bạn nhé? Không là tớ cứ ôm cậu như vậy mãi luôn" Lộc Hàm nhận thấy tên đó có lẽ là thật lòng nên cậu gật gật đầu rồi xoay người bỏ về phòng.

"Tùy cậu thôi. Về đi tôi mệt rồi" Thế Huân thấy Lộc Hàm đồng ý liền đi khỏi nhà Lộc Hàm

Ra ngoài~~

"Này mày biết gì không, đúng như mày nói đấy, cậu ta thèm làm bạn với tao mà còn làm giá, thấy tao ra giọng năn nỉ nên thằng đó đồng ý ngay. Đúng là thèm được có bạn đến nổi như vậy"

"Thấy chưa tao bảo mà. Theo tao biết thằng đó không có bạn giờ thấy một người nổi tiếng trong trường đến muốn làm bạn với nó nên mừng muốn chết" nghe thế tên đó còn đắc ý cười sang sảng lên

"Thôi nhé, nhất định tao sẽ cho thằng đó biết tốt nhất là dẹp ngay cái ý nghĩ muốn có bạn đó đi, thứ lập dị như nó đừng bao giờ mong có bạn"

"Tao đợi mày đấy Thế Huân" rồi con đường lại trở về với im lặng vốn có của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro