Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chỉ đơn giản là hai đường thẳng song song , ngược hướng với nhau, đơn giản chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình va phải nhau thôi. Trước khi gặp cậu cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ mang một màu xám ảm đạm,u buồn nhưng sự xuất hiện của cậu đã làm cho nó được tô vẽ bởi những màu sắc tươi sáng hơn. Giữa trời đất rộng lớn, giữa biển người bao la ồn ã, tôi trở nên hữu hình trong mắt một ai đó, không còn một mình cô đơn lang thang những ngày rãnh rỗi, một mình lủi thủi đến quán trà sữa thân thuộc giết thời gian, không cần phải một mình chịu đựng áp lực của cuộc sống bộn bề xung quanh. Từ lúc cậu đến, trái tim tôi hân hoan với cảm xúc mới lạ kỳ. Phải chăng định mệnh mang cậu đến cạnh tôi, phải chăng nó đang âm thầm gắn kết hai ta lại bên nhau?"

Lộc Hàm cậu bé bất hạnh, ba mẹ cậu bé ly hôn khi cậu mới 5 tuổi. Ngày ấy cậu đã khóc hết nước mắt chỉ mong rằng ba mẹ lại có thể ở bên cạnh cậu như lúc trước, trở lại một nhà ba người vui vẻ vẻ bên cạnh nhau. Lộc Hàm về sống với mẹ và gia đình mới của mẹ mà chẳng có tình. Mấy năm sau, mẹ cậu sinh ra bé trai rất dễ thương, nhìn cảnh ba người hạnh phúc như thế khiến cậu nhớ đến trước kia mình cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế. Cậu cũng nhận thấy rõ ràng hơn nơi này không thuộc về mình, cậu là đứa trẻ không ai cần và là một sai lầm của người lớn trong quá khứ. Cuộc sống ấy không còn tiếng cười ngây thơ, cũng chẳng còn những mơ ước trẻ con, cậu trở nên im lặng như một cái bóng với mọi thứ xung quanh. Tuy Lộc Hàm mang vẻ ngoài lạnh như băng nhưng sâu trong tâm hồn ấy chính là trái tim đầy tổn thương với khao khát có thể được sưởi ấm.

" Tớ tên Thế Huân, chúng ta làm bạn nhé ." - hôm ấy cậu vẫn ngồi ở quán trà sữa quen thuộc đang nhâm nhi tách trà sữa nóng hổi thì có một cậu bạn mang vẻ ngoài hào nhoáng đến bắt chuyện với cậu. Lộc Hàm chỉ liếc nhìn cậu ta rồi lại quay về với tách trà sữa.

   Thế Huân một anh chàng đào hoa phong nhã, được sinh ra trong một gia đình giàu có lại có cả ba lẫn mẹ yêu chiều, hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với Lộc Hàm. Từ nhỏ Thế Huân được ba mẹ cưng chiều, bạn bè nếu là con trai thì vô cùng ngưỡng mộ, con gái thì vô cùng yêu thích cậu ta nên dường như Thế Huân chưa bao giờ nếm trải được mùi bỏ rơi. Trên mặt cậu ta luôn là nụ cười ấm áp khiến cho người đối diện thấy ấm lòng nhưng đâu ai biết rằng bên trong là một con người tham lam và hiếu thắng.Hai con người hoàn toàn đối ngược nhau, một nóng một lạnh làm sao ở cạnh nhau? Cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi cả hai con người. Liệu đây là một sự sắp đặt đúng đắn hay là một sự sai lầm của Thượng Đế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro