Chap 1 - Là số phận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic mới còn nhiều sai sót >.< mong bỏ qua cho Au :)))) với lại thật sự là không ai đọc fic này :)))) chắc là chất xám qua hết mấy fic khác rồi ==" nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ :)))) nếu không chắc Au chắc cũng sẽ giống Au Pu__Sam :v treo bảng đóng fic lẫn acc rồi qui ẩn giang hồ quá >.<

THÔNG BÁO : AUTHOR Pu__Sam đã off dài hạn rồi nhá :v

.

.

.

" Buông ta ra. Các ngươi vừa mới ăn gan trời nên mới dám làm chuyện tày đình này. Nhất định Thiên Hậu không bao giờ đối xử với ta như vậy." 

" Thái độ bất kính này nhất định ta sẽ tâu với Vương Hoàng...Con không mau thả ta ra. Lúc đó đừng trách ta độc ác vô tình."

" Tên tiểu yêu nghiệt nhà ngươi thấy chết không cứu. Để ta bắt được cũng sẽ cùng bọn chúng chịu tội."

" THẢ TA RA."

Ánh mắt lo sợ của kẻ đứng nép một bên đang chứng kiến cảnh tượng một cơ thể nhỏ bé bị một đội quân đang áp giải, nghe thấy tiếng chửi rủa mình càng lo sợ hơn. Tên tiểu yêu len lén đi trước, hắn cố ý lẫn mất để tìm hiểu thực hư tình hình.

Chủ nhân kiêu ngạo kia liệu đã mắc phải kiếp nạn gì?

Vừa đặt chân vào Thiên Hòa Cung đã ngửi thấy mùi nghiêm trọng của vấn đề, tên yêu tinh vội cụp đuôi hóa thành con hồ ly nhỏ bé rón rén đi "ngõ sau" vào đại sảnh. Mọi người ở hậu cung đương nhiên đều được triệu tập đông đủ, nét mặt của Thiên Hậu lần đầu chuyển sắc tới đáng sợ. Cả một đại sảnh gần 300 người nhưng không hề phát ra bất kì tiếng động nào...Cảm giác mò đường đến đây quả là sai lầm...

Cáo chín đuôi rúc vào chiếc ghế gần đó, đôi mắt cố gắng phóng tầm nhìn ra xa để quan sát.

" Thiên Hậu. Trừng phạt như vậy là quá gay gắt. Người có thể suy nghĩ lại được không?" - một lão bà có vẻ mặt phúc hậu không biết là ai đã xông thẳng vào Thiên Hòa Cung, điều này đủ cho thấy chức vụ không nhỏ mới dám cả gan.

" Nhã Gia nhũ mẫu. Ta biết người luôn che chở cho nó. Nhưng việc lần này đứa trẻ đó gây ra không hề nhỏ. Nếu không trừng phạt thích đáng. Ta e những đứa khác cũng táy máy học theo. Lúc đó luật phát Thiên đình sẽ bị đảo lộn. Người tốt hơn đừng nài nỉ." - mặt dù là tức giận nhưng khi đáp lại lão bà, Thiên Hậu vô cùng nhỏ nhẹ, lời nói có từ chối nhưng không hề phũ phàng.

" Chốn trần gian đều rất nhiều cạm bẫy lẫn tai họa. Thiên Hậu người nỡ để Tiểu Hoàng Tử một mình xuống trần ư? E là chưa xong án phạt đã gặp được Diêm Vương cùng đàm đạo." - lão bà vẫn khư khư ý định dó, nhất quyết không để cho Tiểu Hoàng Tử gì đó phải chịu thiệt thòi. 

" Chuyện nó đã gây ra...." - Thiên Hậu vừa tiếp lời đã nghe thấy tiếng chữi bới của ai kia ngoài cửa, chắc chắn là con của Bà đang rất bàng hoàng lẫn tức giận...Nhưng liệu có thể phát ra nộ khí bằng Bà như lúc này?

" Thiên Hậu...Mau bắt giam bọn người này. Bọn chúng dám mạo danh người để bắt con. Thật là vô lí hết sức." - hai tên thiên binh giữ chặt tay cậu dần nới lỏng ra, rồi tự động lui về hai bên để cậu thả sức "quằn quại".

" Thiên Hậu...Người bị làm sao vậy? Mọi người..." - cậu mải la hét tới khi chạm mắt mẹ mình mới chợt thu hồi bớt giọng nói, không như cậu mong đợi...Bà chỉ ngồi trên cao đưa cái nhìn có tính sát thương cao cho cậu.

" Hàm Nhi. Con im lặng cho ta." - cảnh tượng này lần đầu mới được chứng kiến, Tiểu Hoàng Tử nổi tiếng được cưng chiều tại Thiên Cung. Cậu nhóc chưa hề chịu bất kì lời nặng tiếng nhẹ nào từ mọi người. Nhưng lần này đổ bão rồi...Tai họa thật sự đang ập đến cho cậu.

" Thiên Hậu... Con...." - sợ hãi nhưng cậu vẫn lên tiếng...

" Im ngay. Con đã biết bản thân gây nên đại tội gì không?" - phút giây như ngưng đọng, tiếng thở của mọi người như tắt hẳn, cung nữ bưng trà cũng không dám nhúc nhích.

" Con...con...con...con thật sự không biết." - thật ra thì lỗi lẫm của ai người đó là kẻ rõ nhất, Lộc Hàm cậu gây tội thì sao mà quên được. Chỉ là không muốn nhớ đến, toàn bộ đều phải chối bai bải để thoát nạn hôm nay.

" Tại sao ta cho người bắt con mà lại tìm thấy được ở Tây An Cung? Con nói xem...Rốt cuộc là chuyện gì?" - nét mặt bà giãn ra, nhưng cũng là lúc Lộc Hàm nhăn nhó.

" Con...Con...Con....con để quên vài thứ trong phòng nên đã phải về đó lấy." - cậu ngập ngừng, lời nói lại không dứt khoát.

" Hừm. Nếu đã nói dối thì nên tính kế kĩ lưỡng một chút. Trước giờ luôn có Nhã Gia nhũ mẫu dọn dẹp mọi chuyện, lần này thiếu người nên con chọn thất sách này sao?" - bà đi từ ghế ngồi xuống chỗ cậu đang đứng, ánh mắt khẽ liếc nhìn lão bà đang lo lắng cho Lộc Hàm ở cạnh bên.

" Mẹ..." 

" Tuyệt đối không được gọi ta là Mẹ. Con đã được gả đi thì tốt hơn là an phận ở đó. Gây ra chuyện động trời này sao có thể hiên ngang về lại Thiên Cung. Con có biết đó là con ai không? Lỡ nhưng Hoành Lôi Tướng quân nổi giận thì Thiên Giới ta sẽ đại loạn. Liệu việc đó con sẽ gánh vác được." - từ khi nào Thiên Hậu đã đứng đối diện cậu, không còn gắt lên như khi nảy mà câu nói tuyệt đối mềm mỏng...

" Đã theo Hoành Lôi Bình vào làm người của phủ Tướng Quân con cũng hiểu mình mang gánh trọng trách như thế nào. Tại sao lại có thể nông nổi..." - nói tới đây thì mọi người đều ngán ngẫm , riêng Thiên Hậu càng không tự nhắc đến được.

" Con đã nói con không muốn nhưng hắn cứ một mực ép buộc. Con là Hoàng Tử của Thiên Giới, tuyệt đối không thể để tên đó tùy tiện cưỡng bức." - thật sự thì Lộc Hàm đã biết mình làm sai nhưng cậu không nhận, không nhận vì hành vi đê tiện của tên kia dám có ý đồ với cậu ( là theo bản nghĩ như vậy.)

" Đó không phải là cưỡng bức. Là động phòng. Sao con có thể suy nghĩ được như vậy. Hơn nữa...việc dùng Thiết thần cắt đứt "cậu nhỏ" của Lôi Bình...con cho đó là điều chấp nhận được ư?" - không thể né tránh, Bà tức giận nói thẳng thừng, mắt trừng ngược ép Lộc Hàm trả lời.

" Hắn xứng đáng bị như thế." 

Tới bây giờ...Cậu vẫn còn chưa thỏa thê với sự trả thù kinh hoàng ban nảy của mình.

" Con không chịu nhận lỗi. Thời khắc này vẫn ngang bướng như vậy?" 

" Thiên Hậu. Người bớt nóng. Tiểu Hoàng Tử là chưa hiểu chuyện, hơn nữa suốt 1000 năm qua chưa hề tiếp xúc với những chuyện như thế này. Người nên suy xét lại." - lão bà chen ngang câu chuyện, đi ra giữa đại sảnh cầu xin.

Lộc Hàm chớp mắt, chưa nhìn nhận được độ nghiêm trọng của sự việc.

Ngoại trừ nhũ mẫu chăm sóc cậu suốt trăm ngàn năm qua thì không một ai lên tiếng bên vực. Thời gian ở cùng cậu tại Thiên Hòa Cung này thật sự rất tăm tối. Họ chỉ ước gì tên Hoàng Tử này đừng bao giờ xuất hiện thì thật là tốt.

" Được thôi ta sẽ suy xét. Những ai có mặt ở buổi phán xét ngày hôm nay, nếu cảm thấy Tiểu Hoàng Tử vô tội thì giơ tay lên..." 

Tất nhiên, chỉ một mình nhũ mẫu giơ tay...Lộc Hàm đơ mắt nhìn vẻ thờ cơ của tất cả dành cho cậu.

" Quá rõ ràng. Hàm Nhi...Ban đầu hình phạt của con là phải chịu sự giáo huấn của Phật Tổ, nhưng ta nghĩ rằng con sẽ không tự trưởng thành và thay đổi sự kiêu này trong một sớm một chiều được. Vì vậy, ta hạn cho con trong 1tháng phải học được tình cảm, phải dành được sự yêu mến của con người trần gian...Qua 1 tháng ở Thiên Giới mà con vẫn chưa trở về, hãy chấp nhận cuộc sống đó cho đến cuối đời. Ta cũng không giúp ích được gì cho con. "

Bà vỗ lên đầu cậu, quần áo lập tức trở nên khác lạ. Không còn là nhung lụa lấp lánh mà là thứ vải thô sơ của loài người...Thu tay mình lại, bà quay bước bỏ đi.

Bỗng chốc không gian quanh tối đen...những vì sao hiện hữu dưới chân cậu...Thì ra Thiên Giới lúc này đã quá xa tầm tay của Lộc Hàm.

Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vào lúc này?

" Nghe cho rõ đây. Hàm Nhi! Tội trạng của con vốn dĩ là trọng tội, không thể bao che dấu diếm. Càng không thể tha thứ khoan hồng. Lần này không dạy dỗ lại bản tính xấc xược bao năm qua của con ta thật không xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ. Bốn phương tám hướng này đều nghiêm ngặt quản lí, chỉ riêng mình con là ngang bướng chưa từng nghe lời. Thân là mẹ dĩ nhiên phải gánh trách nhiệm...hơn nữa còn lại đắc tội với Đại Tướng. Lần này ta đày con xuống trần gian là vừa phải chịu phạt nếm đủ mọi cay đắng khổ ải ở đó, học cách yêu thương nhân ái của loài người xong mới được trở về Thiên Cung."

Tiếng nói của Thiên Hậu vang vọng hai bên tai cậu, ý thức ngộ ra đã không còn kịp nữa rồi...Hệt như một cơn lốc cuốn, cả thân thể Lộc Hàm cuống vào một lỗ đen...

20 - 04 Năm Canh Ngọ, tổng cộng có hơn 1000 đứa bé sinh ra. Mỗi linh hồn mang một số phận khác nhau...Đứa trẻ đặc biệt mang dấu ấn Telekinesis trên vai trái không ngừng khóc to trong tay mẹ.

.

.

.

17 năm sau

Thành phố đông đúc bon chen, một thân thể mập mạp đang chen lẫn giữa dòng người. Cậu xách cái balô to bự đang cố gắng chạy đua với thời gian để kịp giờ đến lớp. Phía sau đó là một tên tiểu yêu mặt mày non choẹt, nhởn nhơ đi sau giám sát. 

" Xin lỗi cô. Vì đường đông nên em đến trễ." - cậu gãi đầu, cố tỏ ra đáng thương rồi chạy thẳng về chỗ ngồi.

Mọi ánh mắt nhìn cậu nhóc đầy kì thị lẫn chán ghét. Tiếng xì xào ồn ào bàn tán càng to dần, cô giáo gõ bàn nhắc nhở rồi lại tập trung giảng bài. Dường như trong mắt những người đang ở căn phòng đó, cậu là đề tài sôi nổi để bàn luận...để mắng chửi. Đến cả giáo viên đứng lớp còn không ngó đến sự  có mặt của cậu nữa cơ mà.

" Tiểu Hoàng Tử. Suốt 17 năm sống ở đây, ta thật không ngờ ngài lại có thể chịu đựng lâu được đến thế." - tiểu yêu ngồi lên chiếc bàn đối diện cậu, ánh mắt ra vẻ đầy thương cảm.

Ở trần gian này, tên tiểu yêu kia không hề hiện hình để mọi người bắt gặp. Nói đúng hơn hắn đang lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ...Thật sự không muốn vướng vào thứ tình cảm phức tạp đau khổ của loài người thêm lần nữa.

RENGGGGGG

Tiếng chuông giải lao làm mắt tiểu yêu như bừng sáng, cứ mỗi lần như vậy hắn sẽ được tới căn tin đầy ắp những thức ăn trần tục thơm ngon  ( mặc dù không thể động tay vào) hơn nữa nơi này rất đông vui hợp với tâm tình nhàm chán thường ngày mà hắn không muốn có.

" Lộc Hàm....Mày nên nhường thức ăn cho những kẻ suy dinh dưỡng. Tên thừa cân như mày còn cố ngốn cơm như một con lợn để làm gì? Hahhaa...."

" À....Thức ăn này là dành cho heo cơ mà...Mày cứ ăn đi...haha"

Mỗi ngày nỗi ám ảnh của cậu lại không thể chấm dứt, bạn bè ở trường luôn tẩy chay tên béo như cậu đã đành, bọn đầu gấu những khi không vui sẽ tìm cậu trút giận, chọc ghẹo đánh đập cho đỡ buồn chán. Lộc Hàm sợ hãi, nhưng luôn im lặng chịu đựng. Cậu chịu đựng vì điều gì? Vì sợ rằng nếu không phải cậu thì sẽ có người khác gặp điều tồi tệ đó...

" Tên ngốc. Mấy trăm năm sống cùng ngài chưa hề thấy chuyện bị người khác hiếp đáp. Chỉ ở đây một thời gian đã bị hành hạ tơi tả. Nhìn ngài như thế này, có muốn ra tay giúp đỡ cũng không thể." - tên cáo chín đuôi cứ đứng cạnh bên, giọng nói như than thở. Một mình trò chuyện từng ấy thời gian cũng đã trở thành một thói quen rồi.

RẦMMMMM

Xô nước lau sàn để trong góc phòng xối thẳng lên người cậu, bốc mùi kinh khủng. Lộc Hàm chỉ còn biết xách cặp chạy vào nhà vệ sinh. 

Coi như ngày hôm ấy, cậu nhóc có đi học nhưng chưa được 1 buổi đã phải về nhà phụ bán cùng mẹ.

.

.

.

1 tuần sau

Cậu nhóc lại vui vẻ như mọi ngày, hành lí được chuẩn bị sẵn sàng để ra biển. Mẹ cậu có người quen ở vùng biển phía Tây nên đã nhờ vả để cậu được tận hưởng gió biển 3 ngày.

Riêng tên tiểu yêu bám sau cậu lộ rõ vẻ lo lắng...Chuyến đi này không phải đơn giản đến như vậy.

Khách sạn Hooder giáp với biển, nằm trên nền cắt trắng mịm khiến cho toàn nhà hệt như một lâu đài tráng lệ trong cổ tích. Lộc Hàm bỗng chốc hoa mắt, không dám tin đây sẽ là nơi mình sắp ở.

" Hello. Vâng. Con là Lộc Hàm. Dạ...con hiểu rồi ạ." - cậu cẩn thận gọi điện thoại cho bạn của mẹ, ánh mắt đầy hy vọng kéo giỏ đồ vào trong cổng sau của khách sạn.

" Con lớn đến như vậy thảo nào ta không nhận ra. Thôi được rồi. Mẹ con nói muốn con nghỉ ngơi vài hôm ở đây, ta chỉ có thể sắp xếp chỗ ngủ cho con. Ăn uống thì sẽ ăn cùng mọi người ở đây. Còn việc vui chơi đi lại thì hãy tự lo. Ta đi làm việc. Con cứ nghỉ ngơi một lát rồi hẵn ra ngoài." - một phụ nữ bận đồng phục xanh đậm của Khách sạn đút chiếc chìa khóa nhỏ vào tay cậu rồi dặn dò.

" Dạ. Con cảm ơn dì." 

" Khoan đã. Con nên nhớ bên trên là nơi không nên lui tới. Con có thể ra ngoài khách sạn để tham quan. Biển ngoài kia cũng có thể tùy tiện tắm nhưng tuyệt đối việc đi lại lung tung bị cấm. Ta không thể gánh nỗi trách nhiệm nếu con gây ra tai họa đâu." - bà đập nhẹ lên vai cậu, rồi quay lưng đi vội vào trong.

Một ngày dài, bất luận là cảnh đẹp hay cấm kị gì đó...Lộc Hàm chỉ cần được đặt lưng lên chiếc giường rồi đánh một giấc tới sáng mai là điều tuyệt nhất đối với cậu.

3:00 AM

Ngoài trời vẫn còn mập mờ trong khung tối, ngoài biển thứ ánh sáng duy nhất là mặt trăng khiến người khác mờ ảo nhìn thấy cảnh vậy. Lộc Hàm thức giấc giữa đêm, cảm giác không quen nơi này ập tới...Đi khỏi đó ra dãy hành lang dài cậu vẫn thấy được ánh đèn sáng rực mặc dù đã rất khuya ( đúng hơn là sắp sáng). Quên mất lời dặn dò ban tối của người phụ nữ kia, cậu tò mò tham quan nơi sang trọng lấp lánh này.

Những chiếc cầu thang to bự nối liền với dãy hành lang ngoằng ngèo đầy ngã rẽ. Lộc Hàm như bước vào mê cung...cậu đi mãi...đi mãi nhưng vẫn chưa thoát khỏi con đường thăm thẳm đó.

*KÉT...*

Không gian tĩnh mịch bỗng nhiên nổi lên tiếng gió thổi, chân Lộc Hàm vẫn bước tới nơi phát ra tiếng động.

Thân thể to béo đó cố rướn người nhìn qua cánh cửa khép hờ...

Ánh đèn bên trong vẫn còn sáng, nhưng lại yên tĩnh lạ thường...

Huỵchhhhh

Cơn gió mạnh huých vào người cậu khiến cơ thể ngã nhào vào phòng, ánh mắt Lộc Hàm còn ngơ ngác nhìn vị chủ nhân căn phòng đang "khỏa thân toàn tập" trên giường.

RỤP...đèn lập tức tắt ngấm....

Cậu nhóc hoảng sợ mò mẫm không gian tối, cố gắng thoát khỏi căn phòng kì dị đó nhưng vừa giơ tay đã đụng phải thân thể mềm mại của kẻ lạ...vòng tay của tên đó mạnh mẽ kéo cậu chặt vào lòng , đẩy ngã cả thân thể vốn đã không thăng bằng của Lộc Hàm xuống giường.

Gào thét? Hoảng hốt....đây là điều cậu muốn làm nhưng tận sâu trong cuống họng không tài nào bật ra được...

Im lặng...

Môi cậu cảm nhận được sự ấm áp của một đôi môi khác. Khuôn miệng cậu đang ngậm chặt bị đôi tay ai đó thôi bạo bóp chặt rồi luồng chiếc lưỡi tinh quái vào khoang miệng cậu, thỏa sức mà dày vò.

( cảnh H này Au tạm sẽ bỏ qua :v Lộc Hàm lúc này vô cùng xấu xí :)))) Au không biết miêu tả thao cho nó hấp dẫn :))))

7:00 AM 

Nằm trên chiếc giường Kingsize, hai cơ thể mỗi người nằm một phía. Lộc Hàm bị cơn đau nhức bên dưới hạ bộ hoành hành không thể chợp mắt chút nào. Lê tấm thân bị đỏ ửng từng mảnh lớn xuống giường, cậu cố gắng nhặt lại bộ quần áo của mình rồi vội vàng mặc vào rời khỏi phòng.

CẠCH

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, chàng trai đang say giấc bên trong cũng bừng tỉnh. Anh dùng tay chạm vào đôi môi còn hương vị ái ân lúc nãy, rồi tự cảm nhận mùi hương còn vương lại của cậu...

Là mơ ư? Hay đó là thật? 

Liệu có phải chỉ do hắn đang ảo tưởng về thứ xinh đẹp nhất?

.

.

.

" Tên Bạch Hiền chết tiệt kia. Thiên Hậu nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần phải trông chừng Tiểu Hoàng Tử. Ngươi đã ở đây được 1 canh giờ. Còn không mau về đó chăm lo cho ngài ấy." - Cung Nữ đang cùng tiểu yêu buôn dưa bán giá đỗ liên tục đốc thúc tên lười biếng.

" Y Gia. Ngươi cũng phải thông cảm cho ta. Ở đó một mình rất buồn chán. Hơn nữa Tiểu Hoàng Tử không thể nhìn thấy ta...Ta cứ cô đơn ở đó sẽ héo mòn mà chết trước khi được về lại đây đó ahhh." - hắn nhăn mặt, bĩu môi nhăn nhó.

" Nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không ta sẽ méc với Thiên Hậu là người trốn việc." - cô gái đe dọa, ánh mắt lộ rõ tia cười vui sướng.

" Ngươi được lắm." - hắn trợn mắt rồi lập tức biến mấy khỏi tầng mây thứ 36.

Khách sạn Hooder

" Hoàng Tử. Ngài không sao chứ?" 

  Chân vừa chạm đất, Bạch Hiền liền trợn mắt nhìn thân thể bất động nằm dưới sàn. Lộc Hàm quần áo nửa kín nửa hở, làn da trắng đầy những vết hôn đỏ ửng. Phút chốc vì quá lo lắng, tiểu hồ ly đã hiện thân bế xốc cậu nhóc lên giường để tiện xem xét. Cơ thể này dường như bị "hành hạ" rất nhiều lần, hạ thân sưng tấy chảy máu đến đáng sợ. Bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào người Lộc Hàm đã cảm nhận được cái nóng của thân nhiệt đang từ từ tăng cao.

" Hoàng Tử. Ta vừa đi một chút mà đã có chuyện gì xảy ra với ngài sao? Kẻ nào cả gan dám làm ra chuyện này? Ta nhất định sẽ phanh thây sẻ thịt cho cún con ăn...blabla." - Tiểu Bạch tức giận mắng chữi, lòng lại càng lo sợ sự việc đã đến tai Thiên Hậu.

" Đi thôi. Ở đây sẽ còn gây rắc rối." 

3s sau, căn phòng nhỏ không còn hơi thở người. Nó trống trải và lạnh tanh như chưa có ai từng bước chân vào.

.

.

.

" Hoàng Tử. Ngài thật là biết cách hành hạ kẻ tôi tớ. Hình phạt khổ ải này bao giờ mới chịu kết thúc đây. Ta không muốn ở đây thêm giờ phút này nữa." - Thoáng chốc ngôi nhà cấp 5 của Lộc Hàm đã hiện rõ trước mắt hai người. Cậu vẫn còn trong cơn mê, không biết mình đã bị vác về nhà. Riêng Tiểu Bạch thì nhăn nhó nhìn vào khung cửa của ngôi nhà.

Lần đầu tiên nhà Lộc Hàm lại đóng cửa sớm như vậy...Là do quá mệt mỏi nên cố tình ngủ sớm như vậy?

Bạch Hiền cõng Tiểu Lộc trên vai, lặng lẽ biến vào trong nhà. Căn nhà nhỏ vắng lạnh đến đáng sợ, cả hai người vừa rời đi chưa được một ngày mà ở đây có thể trở nên ghê rợn như vậy được ư?

" Ngài nằm đây một lát. Ta sẽ chuẩn bị nước ấm và thuốc chữa thương." - hắn đặt cậu trên giường, cẩn thận đắp chăn rồi ào chạy xuống nhà dưới.

Thật không thể tin được....Nơi này ngoại trừ hơi thở của Lộc Hàm thì không còn ai khác...Liệu hắn có đưa cậu về nhầm nhà chăng...

" Vết thương này là do một vậy vô cùng to lớn đâm vào...Chẳng lẽ là giao phối? Không thể nào...Tuyệt đối không thể." - vì vết thương quá nặng, Tiểu Bạch nhất thời bỏ qua mọi nghi ngờ, lập tức chăm sóc vết thương còn rướm máu kia. Hắn còn nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sạch cơ thể cũng đầy thương tích hoan lạc của cậu...

Vẫn chưa thể tin được đây là do ái ân gây nên...

" Một chút yêu khí sẽ giúp ngài mau hồi phục. Ta đi ngủ chút đây."

Để giúp vết thương mau chóng lành miệng, Tiểu Bạch dùng nguyên khí trong người tặng một ít để cứu Lộc Hàm. Sức khỏe cậu khá hơn nhưng đồng thời hắn lại cần bồi bổ một giấc ngủ để ổn định nguyên khí.

.

.

.

5:00PM

RẦMMM

HUỴCH

ẦMMMMM

Lộc Hàm thức giấc hốt hoảng nhìn những người đàn ông bặm trợn đang ở trước cửa phòng hăm he cậu, thân thể đau nhức vốn khong tự mình di chuyển được. 

" Các người là ai?" - cậu bé giọng, ánh mắt tìm kiếm đâu đó hi vọng le lói nơi cầu thang dẫn lên.

" Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng. Mày là ai mà dám ngủ ở đây?" - tên mặt thẹo trừng mắt, tiến thêm bước nữa về phía cậu.

" Tôi là con của chủ nhà này. Các chú là ai mà dám xông vào đây giữa ban ngày ban mặt." - cậu dù e sợ nhưng không còn cách nào khác vẫn phải cứng rắn đáp trả.

" Mẹ mày đã trốn nợ, trước khi đi còn biết điều bỏ lại căn nhà này cho bọn tao. Bã không nói cho mày biết à. Cũng đúng thôi. Thứ xấu xí như mày nên vứt bỏ sớm là đúng." - cả bọn ôm bụng cười cho lời nói châm chọt đó, nhìn cơ thể đầy ngấn mỡ của Lộc Hàm khiến chúng không thể nhịn cười.

" Các người. Đây là nhà tôi. Các người đừng bịa chuyện đặt điều."

Sự thật lúc nào cũng đánh gục giấc mơ.

" Quân thấp hèn, Tên cẩu súc sinh. Tên biến thái. Mau ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ không nương tay mà gọi cảnh sát đến. Tới lúc đó thì đừng hòng lừa đảo kẻ ức hiếp kẻ khác nữa."

Hai tròng mắt Lộc Hàm ngấn nước...Tin sét đánh này có giết cậu cũng không dám tin...trừ khi là tận tai tận mắt chứng kiến.

" Nhóc con hỗn láo. Mi dám xàm ngôn à...." - tên đầu gấu tức giận bởi những lời nói sỉ nhục của cậu nhóc, lập tức hùng hồn tiến lại định xáng cho cậu một bạt tai. Nhưng chưa chạm má đã bị ăn một cái tát tới méo mặt mà chưa nhận diện được kẻ ra tay.

" Ta không biết các ngươi có ân oán nợ nần gì với nhà này. Nhưng nếu dám đụng đến tên tiểu tử đang nằm trên giường kia thì tốt hơn hãy đặt cho mình một chiếc quan tài thật đẹp rồi hẵng đến đây lần nữa." - Tiểu Bạch bị phá rốt giấc ngủ vô cùng cáu gắt, đã thế vừa mở mắt dậy đã chứng kiến chuyện không hay. Tâm tình lần này là đại xấu.

" Hai tên tiểu tử thúi. Muốn chầu diêm vương nên mới dám gây sự với bọn ta...." - cả đám đầu gấu vội vàng lao vào tên tiểu yêu vung tay đá chân hết sức hăng say.

5' sau không còn tên nào đứng vững, chỉ có mỗi Tiểu Bạch đang đỡ Lộc Hàm đứng dậy ánh mắt khinh bỉ nhìn một đám nheo nhóc dưới sàn. 

" Lần này ta tha mạng chó cho các ngươi. Lần sau nếu gặp cậu ấy ở đâu thì nhất định phải cung kính tới đó. Nếu không hậu quả còn thê thảm hơn bây giờ." 

Tên đại ca gắng chịu được tới cuối cùng, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đang tia về mình với lời hăm dọa đáng sợ. Hơn thế nữa...hình ảnh đập vào mắt gã lần cuối chính là đám khói mờ ảo trong phòng...

Cả hai người nọ đã biến mất không dấu tích.

.

.

.

Học viện EXO

Lớp học K-M

Chiếc bàn đơn lẻ cùng với chủ nhân của nó ở cuối phòng học, trống vắng và im lặng. Suốt buổi học chỉ thấy chàng trai gục mặt trên bàn, giáo viên chỉ đưa mắt thoáng qua rồi lại chăm chú vào bài giản.

" Chào thầy em đến trễ." - một nam sinh cao ráo, khuôn mặt đầy vẻ nam tính, ngoại hình cực kì điển trai. Hắn ta bước vào lớp mang theo bầu không khí tươi mới khiến lớp học tiếp thêm chút sức sống.

Chàng trai đang ngủ hé mắt theo dõi, xong sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào bàn. Vẻ mặt không mấy quan tâm chuyện đời.

" Tiểu mỹ nhân. Chẳng phải em nói hôm nay sẽ nghỉ học ư? Tôi cứ tưởng là thật nên đánh một giấc đến giờ. Để em đợi lâu thật là có lỗi." - giờ giải lao, hắn hiêng ngang đi về phía cuối lớp, giọng nói đầy mật ngọt đưa qua tai người kia.

Hoàng Tử Thao bị phá rối, cau mày khó chịu. Tay cậu quơ vào mặt tên kia, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng học.

" Tiết sau là của thầy Triệu. Em tốt hơn đừng cúp tiết." - hắn mỉm cười cợt nhã phía sau, vẫy tay tiễn cậu rời đi.

.

.

.

Chung cư SM - Thành phố H

Căn hộ số 8800, cậu nhóc ú ù u của chúng ta còn đang ngủ. Con cáo chín đuôi đang ngồi trước tivi xem phim tình cảm, nước mắt ngắn dài không chịu dứt vì phim quá cảm động. 

" Cậu là ai?" - giọng nói khản đặc phát ra từ chiếc giường trắng, Bạch Hiền xoay đầu nhìn về phía kẻ đó.

" Ta thực sự không muốn ra mặt như thế này. Nhưng thấy ngày khổ sở như vậy, phận làm tôi như ta không thể không lo lắng. Ta là Biện Bạch Hiền. Kẻ sẽ chăm sóc cho ngài thời gian sau này." - hắn mỉm cười, vẫy vẫy chín cái đuôi trắng dài ngoằng phía sau như hù dọa kẻ khác.

Đôi chân Lộc Hàm bỗng run run, cậu không còn sức để bước xuống giường đành lùi về một góc.

" Ngươi nói vậy là có ý gì?" - môi cậu mấp máy sợ hãi

" Ta quên giải thích với ngài. Thật sự thì người mẹ trần gian của ngài đã bỏ rơi ngài, bà ta đưa ngài đi du lịch cũng vì không muốn ngài làm vướng bận mình. Hiện tại thì bà ấy đang cùng một người đàn ông khác cao chạy xa bay ở nước ngoài. Nợ nần ở đây ngài không cần lo lắng. Còn chuyện sau này ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Vậy nên ngài cứ an tâm nghĩ ngơi." 

*tách*

Sau tiếng búng tay giữa chừng, Lộc Hàm bị yêu phép làm chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa.

Số phận bây giờ cậu chỉ có quyền chấp nhận nó. Còn tò mò ư? Để khi khác nhé!

.

.

.

1 tuần sau

" Tiểu Bạch. Cậu mau ăn sáng đi. Chúng ta phải đến trường sớm đấy." - Lộc Hàm bày thức ăn lên bàn, giọng gọi to tên tiểu yêu đang còn say ngủ.

" Không cần. Ta đây chỉ cần ngủ là đủ. Ngài ăn một mình là được rồi." - hắn ngáy ngủ nói vọng ra, nhất quyết rúc sâu vào chăn.

" Nếu cậu không ra khỏi đó trong vòng 3s nữa ta sẽ đến trường một mình đó."

1s

2s

2.5s

" Ta thua. Ngài lúc nào cũng dùng mỗi cách uy hiếp ta." - lập tức sau tiếng đếm đã thấy bản mặt ngây ngốc buổi sớm của Bạch Hiền lò mò dậy.

" Nhanh nào. Trễ học vào ngày đầu tiên sẽ không tốt." - cậu mỉm cười, đẩy Tiểu Bạch vào bàn ăn.

Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển trường của cậu và cũng là ngày đầu Biện Bạch Hiền được đi học ở thế giới loài người.

Học viện EXO

Không phải kẻ nào cũng có thể tùy tiện được chọn vào đây, Bạch Hiền đã phải đổ hao tâm sức mới có thể lo lót cho cả hai vào ngôi trường quí tộc này. Thật ra là vì bộ phim hắn yêu thích được mượn cảnh quay ở đây, chính vì thế nằng nặc đòi Lộc Hàm vào đây học cho bằng được.

" Đi nào." - cả hai kéo nhau chạy khỏi phòng khi kim giờ điểm số 7

Ngôi trường đó thật sự chưa từng có ai mặc đồng phục quí tộc như vậy mà lại đi xe bus hết. Đầu tiên là sự chú ý lẫn ngạc nhiên của bọn học sinh trường khác, thứ hai là cái vẻ ngoài không thiện cảm của Lộc Hàm khiến chúng càng bàn ra tán vào. Tiểu Bạch tai thính hơn chó, ngồi ở hàng ghế sau cùng đang nhẫn nhịn để không phải lao lên bóp cổ từng tên cho đến chết.

Chưa có kẻ nào dám chê Tiểu Hoàng Tử chủ nhân xinh đẹp của hắn là xấu xí, là lợn thô lỗ. Chán sống rồi cơ à?

Sự kì thị càng lúc càng dâng cao khi đôi bạn che cùng nhau nhận lớp học, tiểu hồ ly với nhan sắc hớp hồn bao người luôn nhận được cái nhìn thiện cảm lẫn ái một từ mọi phía nhưng với Lộc Hàm thì ngược lại.

Cậu không buồn vì điều đó mặc khác lại rất hãnh diện vì có Tiểu Bạch làm bạn.

" Hi Bạch Hiềnđáng yêu."

"...Cậu vừa từ nước ngoài về à? Tớ không biết ở đây lại có một người xinh đẹp như cậu." - tầm nửa tiếng đã có vô số lời mật ngọt tương tự như thế đến tán tỉnh Tiểu Bạch nhưng cuối cùng vẫn được cái nhìn khinh bỉ của bản đáp lại.

.

" Lần này thì Hoàng Tử Thao bị người khác soán ngôi rồi nhé!!!! Để xem còn bám lấy Hội trưởng được tới bao giờ." - một góc trường tụ hội vô số gương mặt nổi trội, họ vừa từ lớp VIP ra với con mắt hả hê khi chiêm ngưỡng nhan sắc của Bạch Hiền...

Đó gọi là thứ ta không có được thì ngươi cũng đừng có được.


.

.

.

" Hai người sau khi tan học nên đến phòng Hội Trưởng. Tốt hơn là nên trình diện anh ấy một tiếng." - một cô bạn xinh xắn trong lớp tốt bụng nhắc nhở điều quan trọng.

" Chúng tôi biết rồi. Cảm ơn bạn." - Lộc Hàm mỉm cười, tay thu xếp tập vở.

" Ta muốn về nhà dùng cơm. Kệ tên Hội Trưởng gì đó." - Bạch Hiền vỗ vỗ cái bụng rỗng tuếch, hai chân nũng nịu giậm xuống sàng nhà rồi không chần chừ kéo Lộc Hàm đi mất dạng.

" Chú cáo nhỏ...Đã đến đây sao lại không tìm đến sói?"

Ánh mắt đầy man rợ đứng sau dãy hành lang dài, bóng dáng cô đơn đáng sợ nhìn chăm chú vào con mồi đang nhanh chân rời khỏi tòa nhà.

.

.

.

Cuối chân trời

Một nơi không để cho thứ ánh sáng tự nhiên có thể lọt vào, mây mù lẫn cây cối bao bọc nơi này một cách rất kĩ lưỡng. Thế giới đáng sợ...thế giới mà loài người chưa từng khám phá...chưa từng dám đặt chân vào lãnh địa cấm ấy.

Kẻ bảo vệ nơi này...Có được xem là một con người?

" Ngô Diệc Phàm. Ta cho con cơ hội cuối cùng, lập tức rời khỏi chốn này." - nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của người phụ nữa, những loài động vật đáng sợ của khu rừng lầm lũi trốn mất. Ở đằng sau cây cổ thụ lớn tuổi nhất của cánh rừng, một cơ thể to lớn đang nhấc từng bước áp gần người phụ nữ nọ.

" Tại sao nhà con con lại không có quyền được ở lại?" - giọng nói trầm ấm, khiến chúng ta có thể hình dung được đây là một mỹ nam với vóc dáng cao to, bề ngoài điển trai đến nhường nào.

" Nơi này mà là nhà ư? Thế giới  ngoài kia mới là thế giới mà con phải sống. Còn đây, con có sống như thế nào thì vẫn không bao giờ chứng minh được sự tồn tại trong mắt ông ấy." - người phụ nữ tức giận lồng lộn gào lên.

" Mẹ không hiểu ư? Con là con của mẹ...Nhưng tuyệt đối ông ấy không phải cha con. Vì thế con tồn tại như thế nào cũng chưa từng liên can tới ông ấy." - hắn bỗng thay đổi tông giọng, cái khắc nghiệt trong câu nói có thể hạ chết một con bò.

" Sống nhục nhã ở đây mấy trăm năm qua con vẫn không hiểu ư? Con phải thay ta giành lại những gì đã mất...những thứ đáng ra ta phải được nhận chứ không phải con mụ đàn bà đáng nguyền rủa đó. Người mẹ tội nghiệp này, con vẫn không thể toại nguyện cho mẹ sao?" - nước mắt từ lúc nào đã rơi trên khuôn mặt trắng xanh đó, hắn dùng  tay lau đi vị mặn trên mắt mẹ. Lí trí phân vân không thể quyết định.

" Đừng suy nghĩ. Con là hy vọng cuối cùng của ta. Hãy cứu ta ra khỏi đây trước khi cơ thể già cỗi này không còn chịu đựng được nữa..."

Sự yếu đuối của một người con hiếu thảo phải đổ gục trước lời nói đáng tội nghiệp ấy, hắn ôm mẹ mình...Đồng nghĩa với việc đồng ý mọi chuyện bà yêu cầu...

Không thể rời khỏi của sống bon che ngoài kia sao? Ở đây yên bình là thế vẫn chưa đủ cho cuộc sống một con người? À không....một sinh vật cần được tồn tại nào đó.

Ngoài mẹ mình...liệu hắn có rời đi vì nguyên nhân khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro