Tình Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ nhất....

3:00AM

Ở một căn nhà cấp 5 tại con hẻm vắng, tiếng đồng hồ không ngừng reo. Thân thể được quấn kĩ trong chăn dần nhúc nhích...Ai đó lò mò dậy nhấn tay tắt chuông, leo từ từ xuống dưới. Ánh mắt lẫn thân thể vẫn còn trong tình trạng mơ ngủ.

" Tiểu Lộc Hàm. Nếu con không xuống đây ngay bây giờ thì con gặp rắc rối to rồi đấy." - tiếng phụ nữ quát nạt lớn tiếng ở phía dưới, tầng gác mái nhỏ bé của Lộc Hàm như rung lên từng hồi theo tiếng mẹ cậu.

" Con dậy rồi. Đợi con một lát." - cậu mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn là màu đen kịt, may mắn còn ánh sáng của trăng giữa tháng khiến cậu yên tâm.

" Mau mau đi lấy hàng về. Nếu không sáng mai không kịp ra chợ. Con đừng lề mề để mẹ phải cắt tiền tháng này nhé." - bà đẩy chiếc xe đạp cũ ra sân, xoay đầu nhìn theo bóng dáng cậu con trai đang dò dẫm từng bước tiến tới.

" Vâng. Con sẽ đi ngay mà."

3 năm rồi...Không có một buổi sáng nào thật sự là tuyệt đẹp đối với cậu. Cũng bởi vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn đủ bề nên sự nặng nhọc bương trãi cậu đã phải trải qua không ngơi nghỉ. Lao động quá mức, sống trong tình trạng khổ cực đó sẽ khiến Lộc Hàm trở thành người như thế nào?

Cơ thể xanh xao tiều tụy? Hay đau ốm bệnh tật?

Không....Tiểu Lộc Hàm chưa từng như thế. Khi cả thành phố cậu sống trải qua dịch bệnh, nạn đói thì cậu vẫn khỏe, vẫn dùng đủ bữa như thường.

Chính cái lẽ dở dở ương ương đó, thân thể cậu nhóc càng ngày càng phi nhiêu tươi tốt. Đến năm 17 tuổi, phải nói rằng quần áo dành cho cậu chỉ có thể là Freesize mới mặc vừa. Cuộc sống của gia đình cậu tương đối ổn định, cơm ăn áo mặc không phải lo lắng như trước. Nhưng ai nấy đều phải lo cho cơ thể cậu...

Bù lại Lộc Hàm lại là một chàng trai ôn hòa, dễ tính. Mặc kể vẽ bề ngoài luôn bị đem ra so sánh chọc ghẹo, cậu luôn mỉm cười và lạc quan với mọi vấn đề xung quanh. Người tốt nhất trong những người tốt.

Bất ngờ quá đúng không? Lộc Hàm xinh đẹp của chúng ta lại trở thành hình tượng xấu xí như thế này!!!! Nếu chỉ có tính cách tốt đẹp đó liệu sẽ kéo lại được chút gì cho cậu?

.

.

.

Câu chuyện thứ hai....

Lộc Hàm phi nhanh khỏi nhà trên chiếc xe tồi tàn của mẹ mua khá lâu. Bóng dáng ấy khuất xa thì một bóng "người" khác xuất hiện ngay cửa. Không hiểu sao lại đưa tay vẫn chào Lộc Hàm đã đi mất.

" Đi an toàn nhé! Tôi phải đi ngủ đây. Tạm biệt." - tên nhóc yêu tinh ăn mặc kì dị, sau mông lại cắm tới tận 9 cái đuôi dài ngoằn đang phe phẫy nhởn nhơ. Hắn hớn hở chạy ngược lên phòng Lộc Hàm, nằm phởn ra giữa nệm, mắt nhắm nghiền như chuẩn bị ngủ.

*Cốc*

" ĐAUUUU...." - 1s sau lập tức mở mắt vì bị cú gõ trời giáng từ đâu đó.

Biện Bạch Hiền tức giận nhìn xung quanh. Rõ ràng ở đây không ai thấy hắn, hơn nữa lại có kẻ cả gan phá giấc ngủ hiếm hoi này ư? Ăn gan trời mà.

" Ta..." - chưa cần đảo mắt hai vòng, Bạch Hiền cũng đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu...

Người đánh hắn không xuất hiện...nhưng có khả năng thị uy cùng hắn...

" Ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần phải đi theo nó. Vậy tại sao hở chút lại lười nhác quên nhiệm vụ. Cứ như thế này nhất định sẽ phải chịu thêm tội." - người phụ nữ trợn mắt tức giận, thoáng chút đã cốc thêm cái nữa lên đầu Bạch Hiền còn ngây ngốc.

" Chỉ một chút thôi mà. Đã 17 năm...Chưa hề xảy ra chuyện với tên ngốc đó mà." - hắn bỏ mặc lời nói, cứ mặc nhiên ngã ra giường.

" Này thì tên ngốc. Đi theo nó ngay lập tức. Đừng trách ta tặng thêm án phạt cho nhà ngươi."

Trận cuồng phong lập tức đập vào cửa sổ khiến cả căn nhà lung lay, tên tiểu yêu trốn trong chăn lập tức bị cơn lốc cuốn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Dù có dùng đuôi níu kéo khung cửa sắt vẫn không thể ngăn được.

" Chủ thì có quyền. Mình vô phước." - hắn bị hạ thổ với tư thể chổng mông lên trời, mặt mày lấm lem đất cát, vừa đứng lên đã trừng mắt lên bầu trời than thở.

Biện Bạch Hiền là tiểu yêu tinh 500 năm của yêu giới. Cũng bởi vì tiểu hồ ly nghịch ngợm, không hiểu số kiếp đen đến cỡ nào mà lại vướng vào Thiên giới. Dưới sự kiềm hãm của Thiên Hậu, hắn được bắt trên làm thú nuôi cho Thiên Cung suốt 200 năm. Cuộc sống nói chung không quá khó khăn. Hơn nữa lại nhận đặc ân của tiểu Hoàng Tử. Tất nhiên là sung sướng hơn chốn trần gian bon chen này.

Tại sao tên tiểu yêu đó lại ở đây?

Vì án đày thay cho hình phạt giam cầm hắn mắc phải. Biện Bạch Hiền khôn ngoan là thế mà lại phạm phải một sai lầm không thể cứu chữa.

Đời mà....thứ hắn né tránh hơn 300 năm qua...Chỉ cần 50 năm....Hắn sẽ trở về làm thú cưng của Thiên Giới mà không cần lo nghĩ như bây giờ.

.

.

.

Câu chuyện thứ ba...

4:00AM

Căn phòng sang trọng hoàn toàn được bật sáng, mặc dù bên trong là một cậu nhóc đang ngủ say trên giường. Ánh sáng gắt như vậy...sao một kẻ bình thường như cậu có thể ngủ được?

" Á Á Á Á ....." - toàn biệt thự đang im ắng bỗng nhiên bị tiếng hét kinh dị của cậu dọa xém ngất

Quản gia cùng hầu gái lo lắng chạy vào, mọi người đều ăn mặc hoàn toàn tươm tất cho thấy điều này đã được biết trước. Như một thói quen hằng ngày, biểu hiện không chút bất ngờ.

Ánh mắt Hoàng Tử Thao dại đi lập tức nhìn ra ban công, trời vẫn chưa sáng ư? Mồ hôi trên trán cậu càng nhiều hơn trước, muốn dỗ lại giấc ngủ cũng không thể?

" Cậu chủ? Người uống thuốc đi. Sẽ hết ngay thôi mà." - quản gia đưa cậu khay thuốc, chăm cho Tao uống rồi vuốt ngực cho cậu.

Nhìn cậu lúc này vô cùng thảm hại, quầng thâm trên mắt đã luôn luôn đậm như vậy nay còn lan rộng ra hơn.

" ĐI RA NGOÀI. BIẾN ĐI..BIẾN ĐI NGAY LẬP TỨC CHO TA." - cậu chưa kịp ngấm thuốc đã cáu gắt đuổi đám người ra khỏi phòng, một mình quấn chặt chăn mông lung nhìn ánh trăng đang hờ hững treo ngoài trời đêm.

Tam thiếu gia của Hoàng tộc luôn được mệnh danh là " đệ nhất hoàng tử" nhưng không ai hay biết khi đêm về cậu sẽ trở thành như thế này. Gào thét...đau đớn...Nếu không biết sẽ tưởng rằng một tên tâm thần vừa trốn khỏi trại.

Suốt 1 năm qua không hiểu đây là căn bệnh quái ác nào...Chỉ cần ánh sáng mặt trời vừa tắt ngấm, Hoàng Tử Thao cậu sẽ lập tức sợ hãi thu người về một góc. Khung cảnh ám ảnh gê rợn không ngừng chạy qua dòng suy nghĩ. Tuy không phải kẻ hèn nhát nhưng với những kí ức tồi tệ đó thì liệu có kẻ nào vẫn bình tĩnh được?

Giấc mơ....Không!!!! Đó là ác mộng. Cơn ác mộng theo đuổi cậu được 456 ngày. Không buông tha đêm nào.

Hiện thật đối với Tử Thao tươi đẹp bao nhiêu thì giấc mơ của cậu càng kinh khủng bấy nhiêu. Ám ảnh không thể chấm dứt của một con quái vật luôn kề cận cậu trong mơ, biết rằng đó là ảo giác nhưng cảm giác lại hết sức chân thật...

Làm thế nào thoát khỏi thế giới đó? Đâu mới là thế giới cậu được phép tồn tại?

.

.

.

Câu chuyện thứ tư

Hoàng Tử Thao mong đợi sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên vừa chạm vào phòng, cậu lập tức rời khỏi giường. Bầu không khí buổi sớm đối với cơ thể suy nhược này là tốt nhất, cậu rất biết cách tận hưởng nó. Mỗi ngày đến học viện EXO đều khiến tâm tình cậu tốt hơn hẳn, nhưng hôm nay bầu không khí nơi này quá náo nhiệt ồn ào khiến Tao khó chịu bỏ về.

Nơi này vồn dĩ chỉ dành cho những thế lực đệ nhất vào học, tính ra thì cũng trên dưới được trăm người. Có lẽ vì thế mà ai cũng quen biết ai, không có chuyện gì đáng ngạc nhiên xảy ra.

Ngờ đâu đang giữa học kì một tên lạ mặt được đặc cách vào học viện, hơn nữa lại nằm trong lớp đặc biệt. Số lượng học sinh của lớp chỉ khoảng 10 người...Đủ cho thấy phía sau hắn là thế lực đủ để một tay che trời.

Hắn điển trai, vẻ ngoài lạnh lùng hớp hồn toàn bộ nữ sinh. Hơn thế nữa từng đường nét trên khuôn mặt lại đẹp như tượng tạc...Gặp qua một lần tuyệt đối không thể quên. Tao nhìn trộm tên này, vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Đúng là không nên để bản thân bị dẫn dụ ahhh~~~

" Cậu nhìn tôi ư?" - cuộc bắt chuyện đầy ngạc nhiên của Thế Huân

" Tình cờ nhìn thấy. Có chuyện gì không?" - Tử Thao mệt mỏi vì thiếu ngủ, lơ đãng trả lời mà không ngó hắn thêm lần nào nữa.

" Có vẻ ở nơi này có vài thứ tốt đẹp." - đụng độ lần một không hề có sự chuẩn bị, cả Thế Huân lẫn Tử Thao đều không ưa đối phương.

Ngày đầu tiên đi học, Ngô Thế Huân lập tức đã gây sự chú ý với toàn bộ mọi người trong trường. Hơn thế nữa vừa nhập học đã được Đệ Nhất Hoa Khôi Học viên để mắt, thầm thương trộm nhớ. Có điều tên này một hai không chấp nhận, phũ phàng bỏ đi.

Nhưng....cuộc sống ban đêm của hắn không như vậy. Lạnh lùng ư? Cũng có đấy. Nhưng tuyệt đối không phải là chuyện lên giường. Một con bướm đào hoa như Thế Huân liệu sẽ để vụt những con mồi xinh đẹp ra khỏi nanh vuốt?

Không bao giờ....Có điều gần như qua đêm cùng hắn 1 lần sẽ không có lần thứ 2...

Tên hư hỏng này chưa từng sài lại món đồ cũ.

Một kẻ như thế này rốt cuộc sẽ sống như vậy đến bao giờ? Đến khi một kẻ xấu xí dị hợm xuất hiện?

.

.

.

Câu chuyện số năm...

1 tuần lễ sau khi Thế Huân nhập học, sân trường rộng lớn như thế nên hầu như mọi học sinh đều hiếm khi được gặp nhau. Cả hắn cũng không đủ rãnh rỗi tìm gặp ai đó trong trường. Hằng ngày việc duy nhất hắn làm là gục mặt xuống bàn để ngủ.

" Cậu em nhỏ? Không phải nên ngoan ngoãn hơn một chút thì đã không cần lên đây chịu sự quản giáo này." - một tên mặc đồng phục của học viện, dáng vẻ to lớn cùng nụ cười rộng tới mang tai.

" Phác Xán Liệt. Anh đừng trách tại sao Ngô Thế Huân ta độc ác."

Chưa để người xung quanh nhận định tình hình, Thế Huân đã đập cho tên cản đường mình một cú. Vẻ mặt vẫn băng lãnh, chỉ riêng nụ cười của ai kia là tắt ngấm.

" Trở về với mẹ ngươi đi. Để ta hằng ngày phải nhìn thấy bản mặt ghê tởm này...Không biết ai sẽ là kẻ ra tay trước." - Xán Liệt đứng lên như không có gì xảy ra, tiếng nói vọng khắp hành lang khiến hoạt động của mọi người đều dừng hẳn lại. Chỉ riêng Thế Huân vẫn bỏ ngoài tai mà bước đi.

" Đừng xem thường ta. Tên con hoang chết tiệt." - hắn nở nụ cười một bên chờ Thế Huân đi khỏi đó.

Phác Xán Liệt là học sinh cao cấp của học viện, thẳng thắng mà nói thì là hội trưởng hội học sinh :v Việc hắn hoành hành trong trường đều được che mắt bịt tai kĩ lưỡng....Tại sao? Tại vì thế lực đứng sau hắn chính là kẻ đã đưa Thế Huân vào được đây.

Ngôi trường xa hoa này nếu muốn xem một ai đó là bạn, trước tiên hãy hỏi người đó có xem bạn là bạn hay không. Xán Liệt chưa từng cùng ai trò chuyên...đúng hơn là một cỗ máy chỉ có làm việc...học hành.

Nhưng kể từ sau khi tên Thế Huân xuất hiện đã khiến hội trưởng trầm tĩnh trở nên khác lạ. Biết biểu lộ cảm xúc qua gương mặt, biết thể hiện sự cáu gắt của bản thân...

Nụ cười ban nảy là duy nhất...

Một ngày nào đó hắn sẽ thành như một người bình thường. Cùng nói chuyện cười đùa, những việc mà một con người đều làm...

Duy nhất tình yêu...Hắn chưa từng thử qua!!!!

.

.

.

Câu chuyện cuối cùng...

Ánh sáng...

Hắn cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra tia sáng le lỏi ở khu rừng um tùm. Trên người khoác chiếc áo vest, bên trong là sơ mi trắng lịch lãm...Nhưng tiếc thay hoàn toàn bị dính máu, màu đỏ thẵm và tanh tưởi đến khó ngửi...

Một chút ánh nắng đủ để nhìn thấy được mặt chàng trai này...

Cả ngũ quan đều hoàn hảo, làn da lấp lánh dưới ánh mặt trời....xanh xao vì chưa hề được tiếp xúc với nắng lần nào. Khuôn miệng khép dần lại, đôi răng nanh cũng được thu vào trong...

1s sau trong khu rừng đã không thể tìm thấy hình bóng của vị mỹ nam đó.

Xuất hiện bất ngờ rồi biến mất nhanh chóng.

Hắn bí ẩn. Hắn là ai?

...............................................................................................................................

Phần giới thiệu nhân vậy đã xong.

Mong mọi người comment hộ em một cái. Còn Fic Tìm lại hạnh phúc em sẽ trả sau mà.

Fic mới chắc chưa được sự quan tâm. Nhưng cũng hy vọng có comment hay vote gì đó để có động lực viết tiếp :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro