Chỉ là tai nạn! (Chapter 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều đầu hạ sao mà gay gắt, cậu đạp xe xuống phố để mua chút đồ cho buổi tối. Cái tính lơ đãng của cậu lại tái phát, cậu đạp xe vượt qua cái bách hóa đã dự tính đến.

Két............rầm....!?

Một chiếc xế hộp đen dừng ngay trước người cậu. Cậu ngẩn người nhìn chiếc xe ấy và rồi từ trong xe một người đàn ông trung niên bước xuống, cậu vội đứng dậy:
- Xin lỗi, cho cháu xin lỗi, lỗi của cháu, xin lỗi....

Cậu xin lỗi đến độ dù bực tức đến mấy cũng phải xiêu lòng và bỏ qua cho cậu.

Không một tiếng động bên tai cậu khẽ ngước đầu nhìn lên. "Ôi mẹ ơi...!" suýt nữa câu từ này được phát ra từ chính miệng của cậu. Trước mắt cậu không phải hình ảnh của người đàn ông kia mà chính là hắn. Ánh mắt ôn nhu hắn nhìn cậu, trông hắn như đang lo lắng không biết cậu có bị thương ở đâu không. Còn cậu chỉ nghĩ "Mẹ ơi, xe ấy trông đắt tiền quá. Hắn ta làm gì nhìn mình dữ vậy, không lẽ bắt đền tiền trầy xe?"

Một luồng hơi ấm cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn của cậu, hắn kéo tay cậu
- Máu *sắc mặt hắn tối lại*

Rồi hắn khoác tay, người đàn ông hiểu nhanh ý nhanh chóng đem đến một chiếc hộp sơ cứu. Một tia lạnh khiến cậu cũng phải sợ nhưng trong phút chốc sợ ấy thì tay cậu đã được hắn băng bó xong xuôi. Hắn ôn nhu:
- Có chạy xe được không?

- Được *cậu e dè đáp*

Một ánh mắt nghi ngờ trực diện dành cho cậu. Không đến đổi ngốc, cậu vội biện minh:
- Không tin à, tôi chạy cho cậu xem. *nhanh chóng lên xe đạp một đoạn*
- Đấy thấy chưa, không sao đâu tôi tự về được. *cậu cười*

Cậu vẫy tay như ý bảo hắn về đi cậu vẫn ổn. Rồi cậu lặng nhìn hắn lên xe rời đi như ý cậu nhưng có ai hay hắn đã khẽ cười khi cậu vẫy tay bảo hắn về. Thở phào, cậu nghĩ "May thật, may mà mình thông minh tìm cách chuồn nhanh, không khéo kì kèo lại bị bắt trả tiền đền bù". Rồi cậu nhanh chóng cho qua chuyện và đi thẳng đến siêu thị phía ngã tư trước mặt. Mải mê lựa đồ, một bàn tay thon mềm chạm vào vai cậu. Giật mình cậu quay lại:
- Ơ, sao mi lại ở đây?

Nụ cười tươi tỏa nắng mang thương hiệu Ân tiểu thư đáp trả:
- Tiện đường ghé vào xem có gì để giải khát không ý mà. Cơ mà nhà mi ở khu này à?
- Cũng không gần lắm, khu cạnh bên. *vui vẻ đáp*

Rồi cả hai cùng nhau ghé quán nước gần đó để trò chuyện. Ân nhanh nhẩu gọi ngay món nước mình yêu thích, cậu cũng gọi, cậu gọi ly trà hoa và dặn để đường cậu sẽ tự pha. Giật mình:
- Sao giống thế?

Mỉm cười với cô phục vụ, cậu quay sang thắc mắc:
- Giống? Giống gì? Giống ai? 

- Thì mi đó, giống nam thần của ta.

- * Giật mình* Điên à, giống điểm nào mà giống!

- Thì sở thích này, thứ mi vừa gọi là món ưa thích của nam thần, đã vậy còn phải tự pha lượng đường nữa chứ.

- Đã sao, kệ đi, ta thấy bao người đều thích uống thứ ấy có phải mình ta với nam thần của mi đâu.

Trong lúc những suy nghĩ đen tối sắp hiện lên trong đầu của cả hai thì thức uống giải khát của cả hai đã dập tắt tất cả. Được một lúc, cô nàng mới phát hiện tay cậu bạn mình băng bó. Cô chụp lấy tay cậu:

- Này lại bị sao nữa vậy. Bớt hậu đậu cho ta nhờ được không *xoay xoay dò xét*

- *Vờ cười* Chỉ là bất cẩn thôi mà, không sao đâu đừng lo.

Một tia nghi ngờ
- Khai mau bị gì? *ánh mắt dò xét gay gắt* 

Không cản nổi sự tò mò, cậu đành kể lại sự việc. Nghe xong cô chỉ biết cảm thán:
- Sao mi hên thế, ta muốn mà chẳng được này. Hay.....!*ánh mắt đầy ám muội*

- Dẹp ngay ý tưởng dựng cảnh của mi lại đi nhé. Không khéo không được gặp mà còn rước họa như vậy bây giờ. *cậu chỉ vào tay*

- Haizz, nghĩ thôi cũng không cho. *phụng phịu*

Cho qua chuyện, cả hai lại lê đôi mách với nhau mọi chuyện trên trời dưới đất một khoảng giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#jjmvn