Một lời chào hỏi (Chapter 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng gay gắt ở lòng thành phố A, mọi sự việc dường như cũng thêm phần vội vã hơn. Người thì vội tìm công việc, người thì vội đến công ty với xấp hồ sơ trên tay. Và cậu ta cũng thế. Cậu ta là Triết An, một cậu học sinh đang vội vã đạp xe đến trường vì sắp bị trễ học. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến ngôi trường mới này. Đến cổng cậu vội lao nhanh vào nhưng xui thay cậu va phải một cậu học sinh. Cậu sợ hãi vội đứng dậy xin lỗi. Nhưng phía bên kia vẫn im lặng, hắn đỡ chiếc xe đạp của cậu lên, rồi đưa tay mình chỉ vào vết thương ở cánh phía tay của cậu. Theo phản xạ, cậu nhìn theo hướng bàn tay ấy, lúc này cậu mới chợt thấy rát ở chỗ tay bị trầy đang còn rướm máu. Bất chợt một miếng băng keo cá nhân xuất hiện trước mặt cậu, cậu giật mình, vội nhận lấy:
- Cảm ơn ạ.

Một sự im lặng lại đến và hắn rời đi trong sự bối rối của cậu. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng quên đi và vội vã gửi xe để kịp chạy vào lớp. May mắn cho cậu khi lớp cậu ở ngay lầu 1 nên cậu đến lớp cũng vừa đúng giờ. Cậu được cô chủ nhiệm dắt vào và bảo cậu hãy giới thiệu bản thân mình. Cậu vui vẻ:
- Chào mọi người, mình là Triết An, là học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ.
Giới thiệu xong cậu được cô sắp ngồi ở phía góc lớp. Cậu nhanh chân vào chỗ và soạn sách vở cho buổi học sắp bắt đầu.

Bỗng cô bạn bàn trên quay xuống cười với cậu:
- Chào, ta là Ân, rất vui được làm quen.
- Chào Ân, rất vui được làm quen. Cậu vui vẻ đáp trả.
Trong mắt cậu, Ân là một cô bạn nhanh nhẹn, với khuôn mặt khả ái và nụ cười tươi hơn cả nắng. Cô là người đầu tiên bắt chuyện với cậu nên cậu rất vui và họ thân nhau từ đó.

Ân được đà hỏi tiếp:
- Này lúc nãy ở văn phòng còn ai khác ngoài nhà mi không?

Vẻ hoài nghi hầu như không hiện diện trên mặt của An, cậu đáp:
- Không, chẳng có ai cả

Cô bạn trông hơi cụt hứng bảo:
- Kỳ vậy, vì đầu giờ ta có nghe mọi người đồn rằng có một nam thần, con của một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố vừa mới chuyển vào trường. Haizz, đúng là muốn gặp thần nào đâu dễ dàng.

Rồi cô quay lên nằm ườn ra bàn tiếp tục mơ mộng về nam thần. Còn cậu thì chỉ biết khẽ cười về sự dễ thương của cô bạn và tiếp tục soạn sách vở. Chuông báo vào tiết vang lên, ai nấy đều tự chấn chỉnh tinh thần để bắt đầu buổi học.

Thời gian thoắt trôi và chuông báo giờ giải lao đã đến. Cậu dọn dẹp sách vở, vươn vai, rồi nhanh nhẹn mở lời:

- Ân, được nghỉ rồi hay tụi mình đi ăn gì đó ngon ngon, tiện thể dắt ta đi tham quan trường luôn.

Một nụ cười tươi xóa tan cái nóng ngoài trời kia:
- Được a.

Cả hai nhanh chóng xuống canteen để giải tỏa cơn đói khát. Vừa lúc bụng đã no đầy thì phía xa xa bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Vốn tính tò mò, Ân kéo cậu chạy nhanh ra xem có chuyện gì. Trong lúc chen lấn để hóng chuyện, cậu bị đám đông đẩy ngã về phía trước. Một cánh tay chắc khỏe, có phần ấm nóng kịp đỡ lấy cậu. Cậu vội lấy lại bình tĩnh và thoát khỏi vòng tay ấy, cậu cuối đầu cảm ơn. Phá tan sự im lặng của đám đông khi bất ngờ xảy ra sự việc của cậu, Ân vội chen lên:
- Này có sao không đấy, ta đã bảo phải cẩn thận rồi mà, suýt nữa là ngã rồi thấy chưa.

Rồi cô quay sang định sẽ cảm ơn giúp cậu bạn của mình thì cô như chết lặng khi cô nhận ra đối diện mình là nam thần mà cô trông chờ. Nhưng trông thoát phút chốc cô cảm giác nhường như hắn đang nhìn cậu bạn của mình với ánh cười. Cô đâu biết hắn cười vì đây là lần thứ hai trong ngày hắn gặp cậu và trên tay cậu còn dán miếng băng keo kèm theo dòng chữ do cậu tự viết lên lúc rỗi _"thanks". Chưa kịp xác nhận thì cô đã bị cậu bạn kéo đi trông sự bối rối của cậu.

Trở về lớp vừa tưởng thoát khỏi sự nhục nhã vừa rồi và ổn định vào tiết thì cô chủ nhiệm lại xuất hiện và thông báo có học sinh mới vừa chuyển tới. Tiếp lời cô nói là bóng dáng của một chàng thanh niên cao to, khuôn mặt lạnh lùng, hảo soái bước vào. Hắn khoác lên mình bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng, cùng quần tây xám đen lại tiếp thêm cho bản thân hắn thêm phần lãnh đạm.

Hắn cuối chào, một thanh âm trầm ấm pha chút lạnh lùng đầy huyền bí vang lên:
- Tôi là Thiên Nam, mong mọi người giúp đỡ.

Sau câu chào hỏi ấy không khí của lớp như thêm phần náo nhiệt, không ít kẻ bàn tán, cảm thán đủ điều. Hắn vẫn bỏ ngoài tai những điều ấy và bước nhanh đến chỗ cô sắp xếp. Chỗ của hắn là ở phía góc lớp nơi có cậu bạn chẳng thèm đối hoài tới hắn mà chỉ chăm chú nhìn những cánh bồ công anh đang bay ở ngoài phía cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#jjmvn