Mưa mùa hạ (Chapter 4.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đụng độ cũng đến hồi kết bởi tiếng chuông báo vào tiết. Ai về chỗ nấy, cậu cũng vậy, có điều một sự kiện nhỏ khiến cậu đã im lặng nay phải càng im lặng hơn. Hắn ngồi cạnh cậu, "lần đầu tiên". *Ba đa... ba đa bùm...!* Tim cậu đập liên hồi.

- Quái... mắc gì mà mi lại hồi hộp đến vậy. *thầm nghĩ*
Bình tĩnh nào... bình tĩnh....*hít một hơi để tự trấn an*

- Mẹ ơi....!*cậu giật mình*

Hắn đang nhìn cậu, nhìn cậu như thể cậu đã làm gì đắc tội. Nhưng mấy ai hiểu được hắn đã si mê cậu quên lối. Khẽ cười rồi chợt phát giác, hắn tỏ vẻ lãnh đạm. Phút giây ấy, chỉ thoáng qua khiến cậu không tin vào mắt mình nhưng cũng chẳng dám chứng minh vì nghĩ dư chấn của cú ngã lúc nãy làm mình ảo giác.

Cơn mưa đầu hạ xóa tan cảm giác oi bức những ngày qua. Ai nấy như thêm sinh khí, riêng cậu thì không. Đang chán nản, bỗng:
- Này...! *kề sát mặt*

- Mẹ ơi...! *cậu giật mình*. Ân tiểu thư, mi tính hù chết ta à.!?

- Làm gì mà ủ rũ thế kia?

- Mưa rồi...*chưa dứt thì bị cô đoạt lời*

- Thì đã sao, mát thế cơ mà!

Ân tiểu thư à, cậu bạn này của cô sắp gặp đại nạn mà cô còn chưa hay biết. *cậu thầm nghĩ*
- Ừ thì mát. *cậu cười gượng*

Tạm biệt nhau ở cửa hàng lang, cô theo chiếc dù của bác tài xế chờ sẵn lên xe ra về. Cậu vờ cười tươi tiễn cô bạn mình rồi đâu cũng vào đấy cậu lại ủ rũ.
- Haizz....! *đưa tay hứng những giọt mưa*. Dù ơi sao ta lại bỏ rơi mi ở nhà vậy chứ!!! *oán trách*

Đang thẫn thờ ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống chạm vào tay cậu thì bỗng xung quanh như có bóng râm che chở. Ngước nhìn.
- Mẹ ơi....! *lần này những câu từ ấy không kiềm chế được mà thốt ra*

"Kiếp" ngươi làm gì sai mà cứ dễ giật mình vậy Triết An!!! *thầm nghĩ*

- Còn đứng đây, mau đi thôi. *kề tai*

Hành động và hơi ấm thoảng qua từ lời nói kia khiến thần kinh cậu rung lên, chân bước nhẹ như ý tránh né phòng vệ. Ma quỷ xui khiến, tự mình hại mình, chân cậu tự đạp lấy dây giày đã rơi ra từ lúc nào.

- Á...!!! *nhắm chặt hai mắt* 

Cơ nào hắn lại để cậu ngã. Nhanh tay hắn kéo lấy tay cậu. Lực tay vừa đủ để cậu ngã về phía ngược lại. Đúng, ngã vào lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#jjmvn