Mưa mùa hạ (Chapter 4.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm bụp...bùm bụp...! Nhịp đập ấy cậu cảm nhận rõ từ tay không sót một nhịp. Cả hai như dừng lại, thời gian cũng như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn lại tiếng thở, nhịp đập và sự nóng ran trong cơ thể. Một hơi ấm chiếm trọn hơi thở của cậu, một chút ngọt nhẹ kèm theo hương gió biển thoảng qua. Một nụ hôn ngoài tầm kiểm soát của hắn.

- Này hai em kia, làm gì mà còn chưa về?
Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía xa. Không sai giọng nói của bác bảo vệ.

- Kiếp! *thầm nguyền rủa kẻ phá đám*
Không một ngôn từ nào, cậu phối hợp ăn ý cùng hắn tay trong tay chạy trong mưa.

Hắc xì..!!!*hít hít cái mũi*. Cơn hắc hơi cùng ánh nắng ban mai khẽ lọt qua kẽ màn phía cửa sổ làm cậu thức giấc trước cả chuông báo thức. Cậu thở dài:
- Dầm mưa có tí đã bệnh. Đề kháng của mi cần phải cải thiện lại rồi An à. =.=

Cậu lê thân thể nặng trĩu của mình xuống giường để chuẩn bị đến trường. Hậu quả cơn cảm lạnh khiến cậu quên mất chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua và làm sao mình về được đến nhà. Mọi thứ như bị trận mưa hôm qua cuốn trôi và cậu cứ thế đến trường. Vừa đến lớp cậu đã bị cô bạn mình hỏi han đủ thứ về tình trạng sức khỏe, làm sao mà ra nông nỗi này. Kể được một nửa thì tiếng chuông vào tiết đã cứu cánh cho cậu.

- Tạm tha cho mi đấy. Lát ta tính sổ nhà mi sau. *lườm*

Phù....! *Cậu thở phào nhẹ nhõm.*

Bất giác nhìn sang cạnh. Một khoảng trống khiến cậu nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cảm giác nóng ran kỳ lạ lại xuất hiện, cậu nhanh chóng uống một ngụm nước lớn như tự chấn chỉnh bản thân. Rồi cậu thầm nghĩ: "Không lẽ bệnh rồi..? An ơi nếu người ta bệnh thật thì mi là tội đồ thiên cổ rồi đấy."


Cả tiết học lòng cậu cứ như lửa đốt, cậu chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để cậu được hỏi thăm tin tức của hắn. Trời không phụ lòng người, tiếng chuông vang lên báo giờ giải lao, cậu liền miệng cắt ngang lời cô bạn dự định tra khảo cậu.

- Này, có biết sao hôm nay nam thần của mi lại nghỉ học không? Bệnh gì à? *vờ hỏi*
Vô tư trả lời:
- Không biết nữa. Mà mi khéo lo, bình thường nam thần cũng đã không đi học đều đặn rồi mà. Chuyện có lạ lẫm gì mà lại hỏi. Không lẽ......!??? *ánh mắt dò xét*

Chột dạ, cậu liền miệng biện minh:
- Không lẽ gì, chẳng qua là bạn bè nên hỏi thăm thôi mà. Nghĩ nhiều rồi đấy, dẹp ngay suy nghĩ vớ vẩn gì đó của mi nhanh đi nhá. *vờ lườm đáp trả*
- Ừ thì bỏ, làm gì dữ vậy, ple..!

Rồi cô kéo cậu xuống canteen như để bồi bổ thêm cho cậu bạn nhanh khỏi bệnh.

Đang lúc cười nói, ăn uống vui vẻ thì bỗng một ly trà hoa được cô phục vụ đem đến đặt ngay trước mặt cậu kèm trên đó là một tờ giấy ghi rõ "Sau giờ học, gặp nhau ở cổng trường •_<"

- Ghê nha...ai mà tình cảm thế này? Ai thế, khai mau sẽ được ta khoan hồng. *vẻ mặt tò mò của cô đủ giết chết con mồi*

Nhưng tiếc thay cả cậu cũng chẳng biết chủ nhân phía sau ly trà ấm nóng này là ai. Một lần nữa khiến cô thất vọng, cậu lắc đầu tỏ vẻ không biết.

*Phụng phịu* Cô tìm kiếm một lời trả lời thỏa mãn hơn trong vô vọng:
- Thật là mi cũng không biết luôn á?

Chưa kịp trả lời cô, tiếng chuông báo vào tiết vang lên đã cắt ngang bao sự nghi vấn của cả hai. Cậu nhanh tay giật lấy tờ giấy note trên ly nhét vào túi áo khoác và phi nhanh về lớp cho kịp giờ.

Thời gian trôi nhanh như đám mây mùa hạ kia. Cậu nhanh chóng tạm biệt cô bạn dễ thương của mình và bước nhanh ra phía cổng trường. Đến điểm hẹn một lúc lâu, cậu lần lượt nhìn mọi người ra về, đến khi người thưa trường vắng nhưng người hẹn cậu vẫn chưa xuất hiện cậu thở dài: "Không lẽ bị chơi?" *cậu nghĩ*

Bỗng một bàn tay từ sau khẽ chạm vào vai cậu. Cậu giật mình xoay lại. Một chàng thanh niên dáng người cao ráo, thanh tao, đường nét trên khuôn mặt hài hòa cùng cặp kính và nụ cười tươi điểm xuyến chiếc lúm ở má hiện ngay trước mắt cậu.
- Chào cậu tớ là chủ nhân của những ly trà hoa ấy. Tớ là Nhiên, Mặc Nhiên. Rất vui được làm quen. *Nụ cười tươi cùng chiếc lúm đồng tiền ấy chưa hề vụt tắt một lần nào từ khi gặp được cậu*

"Những ly trà hoa...? Vậy hóa ra lần ấy không phải của Thiên Nam *cậu thầm nghĩ*. Một chút thất vọng thoáng hiện trên mặt cậu nhưng cậu chẳng hề hay biết. Cậu cười:

- Rất vui được làm quen, tớ là...

Cắt ngang lời cậu:

- Triết An

Cậu ngạc nhiên:

- À, đúng rồi. Sao cậu biết hay vậy?

- Chẳng dám giấu cậu nữa, tớ đã mến mộ cậu từ lâu.... không biết......*chàng thanh niên ngập ngừng*

Cậu im lặng chờ đợi.

- Cậu.... cậu.... cậu làm người yêu tớ nhé. *ngại ngùng*

Quá bất ngờ trước câu nói ấy, cậu như đứng hình vài giây. Bỗng một cánh tay rắn chắc kéo cậu rời khỏi hiện trường, bỏ mặc chàng thanh niên kia ở lại cùng lời tỏ tình chưa hồi đáp. Đúng, hắn kéo cậu rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#jjmvn