Thật sự bắt đầu!? (Chapter 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái tiết trời trong xanh, mây trắng tinh, gió thoang thoảng nhè nhẹ, có hai người hẹn nhau trước cổng trường, một người tỏ tình, một người e dè vì quá bất ngờ. Mấy ai biết được hắn cũng ở gần đấy và chứng kiến toàn bộ sự việc. Người như hắn thì tài nào để người của mình lọt vào tay kẻ khác. Hủ giấm đã đổ, hắn vội bước đến kéo cậu lên xe, lệnh cho người rời đi. Suốt cả quãng đường hắn chẳng nói gì, khiến cậu lo lắng tột độ nhưng chẳng dám mở lời. Sự im lặng ấy khiến cậu càng chú ý đến hắn. "Những đường nét trên khuôn mặt sao mà hài hòa đến lạ thường", nghĩ đến đây cậu bỗng cảm nhận trong tim cậu lúc này có gì đó là lạ.

Cắt ngang dòng cảm xúc, xe dừng lại, dời ánh nhìn, trước mắt cậu giờ là một bãi đất trống rộng lớn với bờ cỏ xanh trải dài và cạnh đó là một bờ sông đang nhảy múa cùng ánh nắng của buổi chiều tà. "Khung cảnh ấy sao mà lãng mạn đến thế." *cậu thầm nghĩ*

Cạch...! Tiếng khóa cửa khiến cậu quay trở lại thực tại. Cậu nhận ra chỉ còn cậu và hắn.
Rồi một thanh âm trầm ấm nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng và thoáng tức giận khiến cậu cũng phải run lên vì sợ.

- Đã trả lời chưa?

- Trả lời gì? *hoang mang*

- Vừa nãy...? *ngập ngừng*

- Vừa nãy thì sao?

Cậu thật sự không nhớ chuyện vừa xảy ra, chuyện mà trước khi cậu bị hắn "bắt cóc" trắng trợn.

Một câu trả lời không thỏa đáng cùng sự ngốc nghếch của cậu đã khiến hắn như thêm bực tức. Không cần đáp, hắn nhanh chóng áp sát, hơi thở ấm nóng ấy chiếm trọn thân thể cậu, đôi môi thanh xuân của cậu như dần tê dại. Từng hành động của hắn như muốn trừng phạt cậu vì tội ngốc nghếch của cậu. Hắn như muốn ngấu nghiến đôi môi vốn đã đỏ nay lại vì hắn mà càng thêm đỏ kia. Rồi hắn khéo léo dẫn dắt cậu vào chốn phồn hoa với tràn ngập ánh đèn màu sắc, hắn nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng ấy một cách ma mị. Cậu như một con cừu non ngơ ngác mặc cho con sói đói khát dẫn lối. Cậu như lạc vào cõi u mê, điên cuồng và si dại. Rồi hắn dần theo xuống đến cạnh tai cậu, giọng nói có chút khàn hơn trước nhưng lại khiến cậu càng si mê hơn, hắn nói:
- Người của ta?

Không chút ngần ngại, cậu theo lối cảm xúc bấy lâu mà đến giờ cậu mới nhận ra, cậu khẽ gật đầu. Hắn cười, nụ cười hắn đầy ma mị và cuốn hút khiến cậu cũng phải bất giác cười theo. Hắn khẽ cắn vào tai cậu một cái đủ nhẹ để cậu không bị đau. Theo đà đó, cậu hôn vào cổ hắn như lời đáp trả đầy ngọt ngào. Cậu khẽ nói:
- Về thôi, tối rồi.

- Định trốn à? *cười ma mị*. Ăn tối rồi hãy về.

"Kế hoạch bất thành rồi =.=" *cậu thầm nghĩ*. Cậu đành theo ý hắn, khẽ gật đầu.

Chiếc xế hộp rời đi trong ánh đèn đường thanh vắng.

Reng...reng...reng...! Như thường lệ tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Không biết là nhờ thuốc tiên gì mà cậu thấy mình khỏe người hơn hôm trước, cậu vui vẻ rời giường và đi vào phòng tắm, đôi lúc cậu ngân nga vài giai điệu một cách bất giác. Mọi việc xong xuôi, cậu lấy nhanh một chiếc bánh mì mà hôm trước mua ở cửa hàng được cậu để sẵn trong tủ. Rồi nhanh nhẹn đạp xe đến trường.

Vừa đến đầu hành lang, cậu đã bắt gặp Ân tiểu thư cũng vừa tới trước cậu không lâu, cậu nhanh miệng gọi:
- Ân, chờ với...!
Một nụ cười cùng thanh âm thanh thót đáp trả cậu:
- An đó à, trùng hợp thế! Khỏe hơn rồi à?
- Ừ, chả biết ăn trúng thuốc tiên gì nhưng đã khỏe hơn rồi. *cười đáp*

Cả hai vui vẻ vào lớp. Vừa đến cửa cậu đã nghe mọi người đang ồn ào bàn tán chuyện gì đó. Vốn tính tò mò Ân tiểu thư nhanh chóng đảo mắt xem tình hình.
- Oái...nam...nam...nam thần kìa An. *kéo tay cậu*

Theo tiếng gọi cậu bất giác nhìn đến phía chỗ ngồi cạnh chỗ mình. Quả thật không sai, hôm nay hắn đến lớp đúng giờ. Nhưng trông sắc mặt không được ổn cho lắm *cậu nghĩ* 

- An...! *thanh âm trầm đặc như vừa bị cảm lạnh*

"Ba phần gọi, bảy phần trêu" hắn gọi cậu như thể nửa ra lệnh, nửa cưng chiều khiến ai ai cũng phải đổ dồn ánh nhìn về phía cậu, làm cậu ngượng đến đỏ mặt.

"Có chốn nào cho tôi trốn được không vậy nè trời...!" *cậu oán trách*

Rồi cậu cuối gầm mặt, nhanh chân trở về chỗ cho thỏa ý hắn. Thấy điều khả nghi, cô bạn theo chân:
- Này, hai người có gì mờ ám? *cô khẽ hỏi*
- Chuyện dài lắm, giải thích sau. Trước hết cho ta thoát nạn này trước đi đã. *vẻ mặt đầy khẩn thiết*

Nhanh trí, cô hắng giọng và thông báo:
- Mọi người ơi, lúc nãy Ân có gặp cô chủ nhiệm và cô bảo lớp ta chuẩn bị đón thêm một thành viên mới. Có ai biết danh tính người mới này là ai không?

Trúng kế, mọi ánh nhìn gièm pha đều tan biến, chỉ còn lại những lời bàn tán, tò mò về người mới này. Giữa lúc vui như tết thì tiếng chuông vang lên và cô giáo chủ nhiệm cũng vừa tới cửa lớp. Phía sau cô là bóng dáng của một nữ sinh với mái tóc dài qua vai, bộ đồng phục với chiếc váy chữ A không quá ôm sát nhưng đủ làm rõ những đường cong tuyệt mỹ, cùng chiếc sơ mi trắng với hàng khuy quy củ nhưng lại vô cùng lôi cuốn ánh nhìn.
- Chào mọi người, tôi là Mễ Ái. Tôi mới từ nước ngoài trở về nên chưa biết nhiều điều, mong mọi người giúp đỡ. *khẽ gật đầu chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#jjmvn