Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Marey

Edit: Gấu Trắng
__________________

Hôm nay Tiểu Chu ở cửa hàng xin nghỉ phép, cho nên Phạm Nam Đình bận rộn hơn so với ngày thường, vừa phải làm thu ngân vừa phải phục vụ đồ ăn, giữa trưa là giờ cao điểm, chân Phạm Nam Đình bận đến nổi không chạm đất, đầu cũng choáng váng.

Chú Phạm thấy vậy, từ trên lầu đi xuống, gọi Phạm Nam Đình đến trước quầy thu ngân, "Ngồi chỗ đó đi, để chú bưng đồ ăn."

"Không có việc gì, con có thể làm."

Phạm Nam Đình không chịu để chú Phạm làm việc, dù sao chú Phạm cũng mới bị cảm hai ngày trước, lát còn phải đi truyền nước nữa, cậu không muốn chú Phạm vất vả như vậy.

Chú Phạm thấy ấm lòng trước lời nói của Phạm Nam Đình, ánh mắt nhìn cậu càng từ ái hơn, nhưng lại cố ý giả bộ tức giận, giả vờ không vui nói, "Lời chú Phạm nói con cũng không nghe hả?"

Phạm Nam Đình được chú Phạm nhặt về, hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, trừ người đó ra, thì Phạm Nam Đình nghe lời chú Phạm nhất.

Nên dù trong lòng không muốn, nhưng Phạm Nam Đình vẫn không ngoan cố với chú Phạm, sau khi dặn dò một đống lời, Phạm Nam Đình mới lưu luyến không rời đi đến quầy thu ngân.

Kim đồng hồ đã trôi qua hai giờ, lượng khách trong tiệm dần dần giảm bớt, chú Phạm cũng không cần vội như vậy, Phạm Nam Đình cũng chậm rãi thả lỏng, lấy ra điện thoại ra chơi một cách thuần thục.

Phạm Nam Đình không chơi game, càng không đang xem video, mà nhấp vào một hộp thoại, ngón tay gõ bàn phím ra một đoạn văn dài rồi gửi đi.

Đối phương không trả lời, Phạm Nam Đình cũng không vội, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Phạm Nam Đình nhấp vào không gian* của đối phương, thấy đối phương cập nhật lần cuối cách đây một giờ trước, nội dung là một bức ảnh chụp lén, người đăng hy vọng bạn cùng trường có thể hỗ trợ tìm được chính chủ, khu bình luận đã cho ra đáp án.

Nhìn vào nơi này Phạm Nam Đình có chút hâm mộ, sau đó cậu không khỏi chờ mong bài viết của mình có thể được đăng sớm một chút, như vậy không chừng cậu có thể nhanh chóng tìm được người mình muốn tìm.

Tưởng tượng đến đây, Phạm Nam Đình có chút kích động, rõ ràng bọn họ đã rất nhiều năm không gặp mặt, người mà cậu thấy năm đó cũng không giống hiện tại. Nhưng Phạm Nam Đình dám chắc, không sợ bọn họ tách ra nhiều năm, chỉ cần nhìn thấy đối phương, cậu có thể liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay.

Mấy năm nay nửa đêm mơ lại, Phạm Nam Đình phải dựa vào những kí ức ở cùng với đối phương mới có thể ngủ tiếp.

Phạm Nam Đình khẽ thở dài, không muốn xem không gian nữa, sợ càng xem càng khổ sở, đến nỗi đêm nay lại ngủ không yên, chỉ có thể lấy chiếc lục lạc người ấy tặng năm đó ra ngẩn người.

Phạm Nam Đình đang muốn tắt điện thoại, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn, "Cho một phần thịt xào ớt xanh, cà tím hương cá, và một chai rượu, ăn ở đây, cảm ơn."

Nghe khách mới tới, Phạm Nam Đình cũng không dám chơi điện thoại nữa, không kịp ấn tắt màn hình, đẩy điện thoại đến bên cạnh, bắt đầu cầm bút viết, rồi ngẩng đầu nói, "Bên trong còn chỗ trống, anh có thể......"

Phạm Nam Đình ngừng viết các món ăn, lời nói cũng nghẹn lại trong cổ họng không nói được nữa, đôi mắt mở to, giống như nhìn thấy thứ gì đó không dám tin tưởng.

Vốn dĩ hôm nay Trần Đăng muốn ở nhà ngủ, ai biết sáng tinh mơ đã bị đội thi công gọi điện thoại đánh thức, nói việc trang trí bên kia xảy ra vấn đề. Không còn biện pháp Trần Đăng chỉ có thể chạy tới, sau đó bận rộn đến bây giờ, đói đến mức gọi cơm hộp cũng không có sức, tùy tiện chọn một tiệm cơm vào ăn.

Nhưng Trần Đăng không ngờ rằng mới vừa gọi xong đồ ăn trong menu dán trên tường, nam sinh tóc xoăn ngồi trước quầy lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt tròn xoe không tính, vẻ mặt còn ấm ức, giống như anh đã làm cái gì có lỗi với cậu.

Trần Đăng bị hoảng sợ, nếu không phải dạ dày đang kháng nghị mạnh mẽ, chắc chắn anh đã sớm đi rồi, sẽ không chịu ở lại đây ăn cơm.

"Tổng cộng bao nhiêu tiền?"

Trần Đăng bỏ qua vẻ mặt khác thường của nam sinh, duỗi tay gõ gõ cái bàn, "Quét ở đâu?"

Phạm Nam Đình lúc này mới phản ứng lại, luống cuống tay chân đặt bút và sổ gọi món qua một bên, tìm ra mã thanh toán bị ẩn, cố nén để không nhìn Trần Đăng, tim đập như sấm mở miệng, "Tổng cộng 32, quét ở đây."

Trần Đăng trả lời, quét mã trả tiền, "Có thể lên đồ ăn nhanh hơn không? Có chút đói bụng."

Phạm Nam Đình còn đang chìm trong niềm vui trời giáng, đừng nói là trả lời đàng hoàng, cậu có thể nghe rõ Trần Đăng đang nói cái gì đã là không tồi rồi, giờ phút này đương nhiên là gật đầu liền, nhỏ giọng trả lời được.

Nghe vậy Trần Đăng nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, nhưng đã thanh toán tiền, anh cũng không đi được, cho nên dù anh không vui, Trần Đăng cũng không nói cái gì nữa, đi vào trong chọn chỗ ngồi xuống.

Trần Đăng vừa đi, Phạm Nam Đình mới dám ngẩng đầu, ánh mắt dính chặt vào người Trần Đăng, cậu sợ chốc nữa Trần Đăng sẽ biến mất.

Từ lần từ biệt trước, đã mười một năm, Trần Đăng đã sớm không còn là thiếu niên cõng cặp sách đi học với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn kia, dường như hiện tại cậu cũng không nhìn ra bộ dáng năm đó, nếu không phải mấy năm nay Phạm Nam Đình ngày đêm nhớ anh, có lẽ vừa rồi Phạm Nam Đình cũng không liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Đăng ngay.

Phạm Nam Đình không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình hiện tại của cậu, rõ ràng một giây trước còn gửi tin nhắn cho trường đại học của Trần Đăng, hy vọng đối phương có thể đăng bài cậu gửi, để sinh viên trong trường giúp cậu tìm người, kết quả giây tiếp theo Trần Đăng xuất hiện ở trước mặt cậu.

Nếu không phải Trần Đăng ở nói chuyện với cậu, Phạm Nam Đình phải cho rằng đây là mộng, bởi vì quá mức nhớ mong mà thành mộng đẹp.

Phạm Nam Đình có chút muốn khóc, nhưng cậu còn nhớ rõ lời Trần Đăng mới vừa nói, cho nên chỉ có thể tạm thời đè nén cảm xúc xuống, chạy đến sau bếp báo tên đồ ăn, sau đó liền ăn vạ bên người chú Phạm không đi.

"Làm gì đấy?"

Chú Phạm đang ngồi chờ đồ ăn nấu xong, thấy Phạm Nam Đình như cái đuôi nhỏ đi theo bên người chú, không khỏi buồn cười nói, "Lại dính người?"

Lúc mới vừa nhặt Phạm Nam Đình về, Phạm Nam Đình sinh bệnh không rời người, luôn lẩm bẩm tên ai đó, chỉ là giọng nói cậu quá nhỏ, chú Phạm nghe không rõ cậu đang gọi ai, chú Phạm đành phải dỗ dành Phạm Nam Đình nói cho chú tìm người, lúc này Phạm Nam Đình mới an tĩnh lại.

Nhưng chú Phạm chỉ cần đứng dậy, Phạm Nam Đình sẽ bắt lấy tay chú không cho chú đi, cuối cùng làm cho chú Phạm đành phải tìm người tới hỗ trợ.

Phạm Nam Đình nhớ tới chuyện cũ, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cậu sắp ngượng ngùng, thì khôi phục bình thường, nhớ tới nguyên nhân làm cậu như vậy, "Chú Phạm, chú đi thu ngân đi, con tới bưng đồ ăn."

Phạm Nam Đình muốn tự mình đưa đồ ăn cho Trần Đăng, hơn nữa......Nếu cậu ngồi trước quầy, chắc chắn sẽ không kìm được mà nhìn Trần Đăng, lỡ Trần Đăng coi cậu là biến thái thì sao?

Phạm Nam Đình mới không muốn bị Trần Đăng hiểu lầm.

Chú Phạm hoài nghi nhìn chằm chằm Phạm Nam Đình một hồi lâu, muốn nhìn ra nguyên nhân làm cậu như vậy, nhưng ánh mắt Phạm Nam Đình chân thành tha thiết, chú Phạm nhìn tới nhìn lui cũng chỉ nhìn ra tâm tình của cậu rất tốt.

"Chú Phạm, cầu xin chú."

Phạm Nam Đình nhìn chú Phạm không nói lời nào, còn tưởng rằng chú không đồng ý, liền đè thấp giọng làm nũng, "Chỉ một lần này thôi, chú đồng ý đi mà."

Phạm Nam Đình rất ít khi làm nũng, hoặc là phần lớn thời gian cậu đều rất hiểu chuyện, cho nên hiện tại cậu nói như vậy, chú Phạm không có khả năng từ chối cậu.

Vừa vặn món đầu tiên Trần Đăng gọi đã xong, chú Phạm chưa kịp nói chuyện, Phạm Nam Đình đã cười tươi chạy tới, bưng đồ ăn bay nhanh đi ra ngoài, làm như bên ngoài có bảo bối giá trị liên thành vậy.

Trần Đăng ngồi ở đầu, đang cùng bạn cùng phòng đại học nói chuyện phiếm, phàn nàn về những chuyện kì lạ gặp được hôm nay.

Kết quả anh còn kể xong, mái tóc xoăn quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt anh, trong tay còn bưng món ăn mà anh gọi.

"Cà tím hương cá đây, thịt xào ớt xanh xào còn đang làm."

Phạm Nam Đình không dám nhìn Trần Đăng, tim đập rất nhanh, "Cơm ở bên cạnh máy lọc nước, không tính tiền, có thể tùy tiện ăn."

Trần Đăng nhìn cái đầu trước mặt cúi thấp đến mặt đất, chỉ lộ ra vành tai đỏ bừng của nam sinh,  bất mãn trong lòng biến thành dở khóc dở cười, buồn bực sao người này vừa thấy hắn liền thành như vậy, không phải xem anh như mãnh thú thời hồng thủy chứ?

Phạm Nam Đình cùng Trần Đăng cách không gần, nhưng là động vật có khứu giác tốt, Phạm Nam Đình vẫn có thể ngửi được mùi hương trên người Trần Đăng. Điều này làm cho đầu Phạm Nam Đình choáng váng, hoảng hốt cho rằng mình về lại lúc trước, suýt nữa không nhịn được muốn làm chuyện quá đáng .

Phạm Nam Đình đặt dĩa đồ ăn lên, giải thích xong những điều cần nói, thu khay rồi về lại sau bếp, nếu cậu không rời đi, thì người sẽ phải bị thiêu bốc khói.

Chỉ là Phạm Nam Đình không như mong muốn, mới xoay người đã bị Trần Đăng gọi lại.

Phạm Nam Đình: "!"

"Đồ ăn có, cơm có,"

Trần Đăng bất đắc dĩ cười cười, trong giọng nói cất giấu trêu ghẹo, "Đồ uống của tôi chừng nào có?"

Phạm Nam Đình lúc này mới nhớ tới Trần Đăng còn gọi rượu, tức khắc cũng không rảnh lo ngượng ngùng, trả lời rồi lập tức chạy đến bên tủ lạnh lấy rượu cho Trần Đăng, mà Trần Đăng ở phía sau nhìn bóng dáng Phạm Nam Đình chạy trối chết, lại cố ý không kìm nén, cười lớn.

Tác giả có chuyện nói:

Khoảng cách yêu thầm thật sự !!
___________________

* đoán là không gian QQ

Tencent QQ Zone (Qzone) là không gian cá nhân hóa được Tencent phát triển vào năm 2005. Nó có chức năng của một blog và được nhiều người yêu thích kể từ khi thành lập. Trong không gian QQ, bạn có thể viết nhật ký, tải ảnh của chính mình lên, nghe nhạc và viết ra tâm trạng của mình. Thể hiện bản thân bằng nhiều cách. Ngoài ra, người dùng cũng có thể đặt phông nền, mặt dây chuyền nhỏ,... của không gian theo sở thích riêng, để mỗi không gian đều có nét đặc trưng riêng.

*Thịt xào ớt xanh

* Cà tím hương cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro