Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Marey

Edit: Gấu Trắng

__________________

Cơm chiều là chú Phạm làm.

Phạm Nam Đình bới cơm xong, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, chờ chú Phạm bưng dĩa đồ ăn cuối cùng lên.

"Đói thì ăn trước đi, không cần đợi chú." Chú Phạm cười ngồi xuống, "Thịt bò xào con thích nhất, tối nay ăn nhiều một chút, gần đây con rất gầy."

Phạm Nam Đình ăn cái gì cũng không tăng cân, rõ ràng mỗi ngày ăn không ít, nhưng cân nặng lại không thay đổi, thế nên chú Phạm lúc nào cũng phải thúc giục cậu ăn nhiều một chút.

Phạm Nam Đình bất đắc dĩ, "Con ăn rất nhiều."

"Vậy ăn nhiều thêm chút nữa, chú cũng không phải không nuổi nổi con" chú Phạm trừng mắt nhìn Phạm Nam Đình một cái, gắp đồ ăn cho cậu rồi nói, "Ngày mai muốn ăn cái gì? Chú nấu cho con."

Chú Phạm cả đời không kết hôn, Phạm Nam Đình là đứa con thứ ba chú nhặt về, hai đứa trước vào đại học rồi làm việc ở nơi khác, ngày lễ ngày tết mới trở về ở cùng chú Phạm một đoạn thời gian.

Tình trạng của Phạm Nam Đình đã tốt hơn lúc trước, chú Phạm đi khắp nơi tìm mối quan hệ để đưa Phạm Nam Đình đi học, nhưng Phạm Nam Đình thật sự không thích ứng được với cuộc sống trường học, thành tích ở mức trung bình, chú Phạm đành phải từ bỏ việc cho cậu tiếp tục đi học, giữ cậu phụ trong tiệm.

Chú Phạm vốn đang rất áy náy, sợ Phạm Nam Đình cảm thấy cậu bị phân biệt đối xử, muốn đưa cậu đi học trường tốt hơn. Ai biết Phạm Nam Đình nghe xong lại từ chối, nói cậu không muốn đọc sách, chỉ muốn phụ giúp ở đây.

Nếu Phạm Nam Đình đã nói như vậy, chú Phạm cũng không còn cách nào khác, vì thế chớp mắt Phạm Nam Đình đã ngây người ở đây mười mấy năm.

"Chú làm cái gì con ăn cái đó, con không kén ăn." Phạm Nam Đình cười tủm tỉm nói, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Nghe vậy chú Phạm lại đưa ra ý kiến khác, "Con không kén ăn?"

Phạm Nam Đình gật đầu, "Đúng vậy."

"Vậy ai khi còn nhỏ không thích ăn rau dưa, phải dỗ dành mới chịu ăn một chút?" Chú Phạm giả vờ tự hỏi, kéo âm đuôi dài ra nói, "Để chú ngẫm lại coi đó là ai nha, chú nhớ rõ ......"

Phạm Nam Đình ngượng ngùng, ngắt đi suy đoán của chú Phạm, tự nhận thân phận, "Đó là con."

Sợ chú Phạm còn muốn nói tiếp, Phạm Nam Đình thừa nhận mình kén ăn, rồi vội vàng chuyển chủ đề, muốn dời sự chú ý của chú Phạm đi, "Hôm nay con rất vui."

Chú Phạm liếc nhìn Phạm Nam Đình một cái, chậm rãi nói, "Đã thấy rồi." Chú Phạm cười khẽ, "Sao? Gặp được chuyện tốt?"

Chú Phạm biết Phạm Nam Đình đang tìm người, thỉnh thoảng chú sẽ trêu ghẹo Phạm Nam Đình hai câu, từ đó đến giờ đã nhiều năm, khoảng cách thời gian lớn như vậy, chú Phạm không cảm thấy Phạm Nam Đình thật sự có thể tìm được người? Nếu tìm được rồi thì như thế nào?

Cho nên chú Phạm thấy Phạm Nam Đình mím môi cười, vẻ mặt trông không giống như đang thất vọng, chú Phạm cũng bình tĩnh, mạnh dạn đoán, "Tìm được rồi?"

"Dạ, con tìm được rồi." Nói về Trần Đăng, giọng nói của Phạm Nam Đình mềm đi vài phần, "Con cũng không nghĩ tới có thể tìm được anh ấy, chú Phạm, anh ấy không còn giống như trước nữa."

Chú Phạm không nói chuyện, Phạm Nam Đình cũng không cần chú Phạm trả lời, chỉ cần một người lắng nghe thích hợp, bằng không cậu sẽ bị cảm xúc mãnh liệt đè ép không chịu nổi.

"Trước kia anh ấy không thích cười, luôn cau mày, con chỉ thỉnh thoảng mới có thể thấy anh ấy cười." Phạm Nam Đình hồi tưởng lại lúc nhìn thấy Trần Đăng hôm nay, lỗ tai chậm rãi đỏ lên, "Nhưng hiện tại dường như anh ấy rất thích cười, con mới nhìn không bao lâu anh ấy đã cười."

Trần Đăng năm mười lăm tuổi, không chỉ không thích cười còn rất dữ, cho nên mỗi lần Trần Đăng cho cậu ăn, Phạm Nam Đình cũng không dám tới gần anh, cảm thấy Trần Đăng giống với những người bắt nạt cậu.

Sau khi gần gũi với Trần Đăng hơn, Phạm Nam Đình mới nhận ra ấn tượng đầu tiên là gạt người, Trần Đăng mới không dữ, anh rất dịu dàng, nếu có tức giận, cũng chỉ sẽ ôm cậu vuốt ve thật mạnh.

Phạm Nam Đình nói rất nhiều về chuyện của cậu và Trần Đăng, có chuyện chú Phạm lần đầu nghe, có chuyện chú Phạm đã nghe muốn đóng kén trong lỗ tai. Nhưng chú không có ngăn cản Phạm Nam Đình, mà cười phụ họa cho cậu, chỉ là sau khi Phạm Nam Đình nói xong chú hỏi, "Vậy con hỏi nó phương thức liên lạc không?"

Nụ cười của Phạm Nam Đình cứng đờ, ánh mắt mờ mịt, chú Phạm thấy Phạm Nam Đình như vậy, sao mà không biết được, "Con không hỏi??"

"Con quên rồi." Phạm Nam Đình ngơ ngẩn nói.

"......" Chú Phạm hận sắt không thành thép, "Con tìm nó nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới gặp được, điện thoại cũng không hỏi một số?"

Phạm Nam Đình uể oải, "Không."

"WeChat?"

"Cũng không."

"Tự giới thiệu bản thân?"

Sắc mặt Phạm Nam Đình tái nhợt cúi đầu, trong lòng đã hối hận muốn chết, chú Phạm cũng không khá hơn là bao, giơ tay gõ chiếc đũa của Phạm Nam Đình, "Vậy con làm cái gì?"

Phạm Nam Đình dừng lại, hồi tưởng, nghẹn lại một câu, "Nhìn anh ấy."

Chú Phạm hoàn toàn cạn lời, cúi đầu không để ý tới Phạm Nam Đình.

Sau khi rửa mặt xong Phạm Nam Đình lấy hộp lục lạc nhỏ ra, nhớ lại chuyện năm đó, ghi lại chuyện xảy ra hôm nay vào nhật kí xong, sau đó mới nhớ tới bài đăng hồi chiều.

Phạm Nam Đình lấy điện thoại ra, muốn nhắn trang không cần đăng, kết quả tốc độ của trang rất nhanh, đã đăng bài của cậu gửi lên.

Phạm Nam Đình: "......"

Cùng lúc đó ở thành phố bên kia, sau một ngày bận rộn Trần Đăng đang định nói, thì bạn cùng phòng thời đại học Hồ Hồng Văn đã gửi cho anh một liên kết: Mau xem.

Trần Đăng không nhấp vào liên kết, trả lời: Bị trộm tài khoản?

Hồ Hồng Văn:......

Vài giây sau đã chia sẻ lại bài đăng khác, lần này Trần Đăng có thể thấy Hồ Hồng Văn chia sẻ cái gì.

Trần Đăng thấy đánh chữ rất phiền phức, dứt khoát gọi điện thoại qua, bên kia lập tức bắt máy, "Nhìn thấy không? Kinh hỉ không bất ngờ không? Nhiều năm như vậy còn có người nhớ rõ mày."

"Gần đây công việc không bận?" Trần Đăng cười nhạo, "Nếu không sao rảnh như vậy?"

Cái Hồ Hồng Văn gửi chính là trang tỏ tình ở trường đại học của bọn họ, nội dung là một học sinh giấu tên tìm anh, Trần Đăng hờ hững quét mắt qua nội dung bài đăng, xác nhận mình không quen biết đối phương, cũng không còn hứng thú.

"Sao có thể gọi là nhàm chán?" Hồ Hồng Văn không đồng ý với đánh giá của Trần Đăng, phản bác nói, "Mày đã tốt nghiệp 6 năm rồi, còn có người hỏi mày, có nghĩa là mày rất nổi tiếng đó."

Khi bọn Trần Đăng vào đại học, phổ biến nhất là renren.com và diễn đàn Thiên Nhai, lúc ấy Tieba không nổi lắm, mà Trần Đăng cũng không chơi. Đến nỗi sau khi anh tốt nghiệp thứ này mới phổ biến, Trần Đăng đương nhiên hỏi một cái đã hết ba cái là không biết.

Hồ Hồng Văn lại nói vài câu, thấy Trần Đăng thật sự không quan tâm, lòng nhiều chuyện mới lắng xuống, cùng anh nói chuyện chính, "Cửa hàng trang hoàng thế nào?"

Sau khi Trần Đăng tốt nghiệp đại học, vào doanh nghiệp nhà nước làm hai năm, sau đó phát hiện mình thật sự không thích hợp với lĩnh vực này, nên đã từ chức về nhà mở cửa hàng. Hiện tại đã mấy năm qua đi, Trần Đăng trở thành người giỏi nhất trong mấy đứa bạn cùng phòng, có xe có nhà không nói, công việc cũng rất nhẹ nhàng.

"Gần xong rồi, tuần sau chắc là có thể khai trương."

"Vậy mày muốn đến đó trông coi?"

"Cửa hàng mới khai trương tao phải đến trông coi nửa năm, sang năm rồi mới nhận người coi cửa hàng." Trần Đăng thấy thời gian không còn sớm, không cùng Hồ Hồng Văn nói nữa, "Tao đi ngủ trước, có rảnh thì đến chơi, tao mời."

"Lúc này mới mấy giờ? Cuộc sống ban đêm vừa mới bắt đầu, ngủ cái gì mà ngủ?" Hồ Hồng Văn cố ý nói nhiều như vậy, sau đó làm như mới nhận ra, ngượng ngùng nói câu xin lỗi, "Xin lỗi, tao quên mày không giống tụi tao, chưa có bồ."

Trần Đăng cười mắng cút đi, sau đó không thèm nghe Hồ Hồng Văn phản bác, đã cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro