Khi tiếng chuông ngân vang (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời gian trôi đi như cái cách mà một nắm cát tràn qua kẽ tay của ta. Không ai có thể níu kéo lại những hạt cát ấy, cũng không thể lấy lại tất cả những hạt cát từng nằm trong tay ta. Khi mà cát đã dần chảy xuống hết, chúng ta chỉ có thể thẫn thờ nhìn chúng trôi tuột đi như vậy thôi"
"Nhưng nếu chúng ta trân trọng nó, thì nó sẽ là những hạt ngọc trai quý giá trong lòng ta"

Vị Vương trẻ luôn yêu nhất những khoảnh khắc bên cạnh em, dù cho là ngắn ngủi đến cỡ nào, dù cho Ngài biết, có thể một ngày rồi em phải rời xa Ngài...

Lại một ngày trễ, linh lan thở dài. Em cũng biết, dạo gần đây Đức vua bận rộn đến nhường nào. Hình như công việc cứ ập đến với Ngài như một cơn vũ bão. Lo cho Ngài nhiều, nhưng em chẳng thể nào rời khỏi khu vườn này được. Tạ Liên rất muốn gặp lại Hoa, phần vì xem chàng có ổn không? Chàng như thế nào rồi. Phần vì em nhớ Tam Lang rất nhiều...
Đến ngày thứ ba, vị Vương trẻ bận rộn vội vã đến bên linh lan của Người. Tìm khắp nơi, gọi khắp chốn cùng mà chẳng thấy em đâu. Dường như Người lo lắng. Lo cho cái sự không hay mà Người luôn hằng e sợ.
Một bậc Quân vương mà lại có thứ để mà sợ hãi mỗi khi nghĩ đến hay sao?

- Em đây rồi.

Linh lan đã ngủ, em say giấc nồng và dạo bước trong những giấc mơ ngọt ngào của em. Hoa Vương tìm thấy em trên một phiến lá to ngay cạnh bờ suối.

Đến tận thời khắc ấy làm gì có ai biết được, thứ Ngài sợ nhất là mất đi em.

Hoa Vương cũng không nỡ lay em dậy khỏi giấc nồng, chỉ lặng lẽ thôi, Ngài muốn ngắm nhìn em.
Và liệu Ngài có biết hay chăng? Những khi ngắm nhìn linh hồn nhỏ nhoi như vậy, Ngài muốn ôm trọn em vào lòng, để nâng niu loài hoa như quá đỗi mỏng manh vậy.

- Chàng đã tới, Tam Lang.
- Nhận lời xin lỗi chân thành từ ta Liên nhé! Ta lại để em phải đợi rồi...
- Không sao, Tam Lang! Chàng đã đủ vất vả rồi. Liên sẽ luôn đợi Tam Lang mà!

Cũng lại là một buổi chiều êm dịu, mà sao thời gian như cố níu kéo lại một thứ gì đó. Thời gian cứ càng trôi qua thầm lặng như vậy, những hạt cát cứ nhẹ nhàng trôi tuột ra khỏi bàn tay. Hoa bỗng chốc hoảng loạn khi nhận ra mặt trời đã lặn sau những rặng mây vàng rực rỡ không biết tự bao giờ. Mùi hoa lan chuông dịu ngọt lan đậm trong không khí hòa cùng với đợt cam cuối cùng của vương quốc trong mùa.

Khi cánh hoa cuối cùng trên cây rơi xuống, em khó lòng giữ mình đứng thẳng giữa những cơn gió nồng. Tạ Liên đã níu lại ở chốn này quá lâu, lâu đến mức Nữ thần Nước lo sợ rồi sẽ đến một ngày là nỗi nguy hại lớn cho em. Dẫu cho có biết mình sẽ như thế nào, biết cái thực tại thảm khốc đang kề cạnh bên, Liên vẫn một mực gượng dậy.
Em còn có một người không thể quên.

--------

- Xin Tam Lang đừng khóc nữa mà...

Hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má Hoa long lanh tựa giọt sương sớm của buổi sáng mai. Hoa không thể nói thành lời nữa. Khi mà trái tim Ngài như đang bị hàng ngàn mũi tên bắn trúng, hàng vạn lời khóc than cũng không thể khỏa lấp được sự đau khổ đến tận cùng này. Cũng là một chiều tàn đấy thôi, cũng vẫn tia nắng vàng rọi xuống thảm cỏ tươi. Nhưng cánh hoa cuối cùng của đợt cam chín, bông hoa lan chuông cuối cùng đã rơi xuống.

- ...Hứa với em đi, Tam Lang. Em sẽ được nhảy múa trên cánh đồng hạnh phúc nhất, ở một khoảng trời tự do nơi hai ta được thỏa sức tung cánh bay như những chú chim trên bầu trời. Em có thể cùng chàng đi đến nơi tận cùng của thế giới này, em muốn Tam Lang chỉ cho em nụ cười tươi nhất của những người dân trong vương quốc của chàng. Đến lúc đó, chàng hãy đón em nhé. Em sẽ lại về bên vòng tay chàng...

Linh lan lại nở một nụ cười đẹp đến nao lòng. Em khép đôi mắt lại. Bình yên như khi em ngủ vậy, một giấc ngủ thật sâu...

Ánh mắt của Quốc vương trống rỗng. Hoa Vương dẫu có tài giỏi đến đâu cũng làm sao lấy lại từng phút giây cho em được. Chuyện Ngài sợ nhất trên thế gian này là chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà Ngài yêu nhất, người Ngài trân quý nhất đang chết dần trong lòng của mình mà chính bản thân Ngài lại chẳng thể làm gì được. Từ đáy lòng của vị Vương gào thét, cơn quặn đau trong tim hơn tất thảy những nỗi đau buồn mà chàng từng phải trải qua. Nước mắt chàng rơi xuống gốc hoa lan chuông đã tàn.

- Diệu kì làm sao, chàng trai trẻ!

Nữ thần Nước đã bước đến bên cạnh Hoa từ bao giờ.

- Cậu đừng khóc nữa, Liên yêu nụ cười của cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
- Bà là...
- Ta đến để đưa ra một lời khuyên chân thành cho cậu. Đây, hãy nhìn vào nhành lan chuông này.
- Đó là niềm tin duy nhất của cậu, cọng rơm cứu mạng mà cậu có thể bắt lấy. Hãy đem chồi non của cây gieo xuống nơi muôn chim ca hát không thiết ngày đêm trôi, nơi bình minh có thể đánh thức các loài sinh vật bằng tia sáng hiền dịu. Đến khi cánh hoa đầu tiên hé nở, ta muốn cậu hãy trả lời cho nó biết hạnh phúc là gì.

Nói rồi Tiên hóa thành muôn vạn ánh sáng, nương theo những đám mây trên trời đi mất.
Trận mưa ào tới gột sạch đất bùn dính trên đôi tay Hoa, Hoa vội vã che chắn cho mầm non bé xíu. Ngài đi ngay trong đêm cho đến khi bình minh vừa kịp ló dạng, cơn mưa bất chợt tạnh hẳn. Hoa đưa mầm hi vọng của Ngài đến một khoảng rừng rộng lớn, trồng linh lan thật cẩn thận cạnh bên hồ nước trong vắt. Khi đã cặn kẽ mọi điều, Ngài mới bình tâm lại ngồi bên cạnh em.

- Em thích nơi này không? Đây không còn là cái vườn bức bối của ta nữa rồi...Đây từng là nhà ta.
- Tạ Liên...Ta sẽ đợi, đến ngày mà ta lại được gặp em.

Dẫu cho đến khi thân xác ta mục rữa, trái tim của ta vẫn luôn hướng về em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro