Khi tiếng chuông ngân vang (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH HOA CHỦ CHỢ NHÉE🦋🌸

__________________
Đã bao lâu rồi kể từ khi ánh dương trong lòng Quân vương lụi tàn?

Gió xuân mơn trớn làn da trắng sứ của một kẻ si tình. Nắng luồn qua kẻ tóc của vị Vua trẻ tuổi, làm cho chúng rực sáng tựa những sợi tơ vàng.

Hoa chỉ ngồi trên thảm cỏ tươi, lại lặng lẽ thôi, bên Linh lan của Người. Ba năm đối với mỗi một người dân của Vương quốc là ba năm vụ mùa rực rỡ, ấm no. Với Quốc vương là cả ba năm nỗ lực cố gắng, tận tụy. Còn với Hoa, đó là ba năm trông ngóng, nỗi nhớ thương khắc sâu tận xương tủy.

"Một bông hoa hướng dương mà không có mặt trời sẽ là một bông hoa héo mòn. Nhưng nó biết, ánh dương của nó sẽ trở lại, sưởi cho nó những tia ấm áp nhất của mùa xuân.

Hướng dương vẫn kiên trì chờ đợi, mãi cho đến khi nó hòa vào cùng đất. Bấy giờ bỗng có một người nói rằng:
- Có lẽ nào hoa hướng dương không chờ đợi mặt trời vì hoa cần ánh nắng để tồn tại, mà nó mong mỏi mặt trời vì hướng dương đã trót mang lòng nhớ thương?"

Câu chuyện mà Hoa vương yêu thích nhất, có lẽ vậy. Ngày nào Ngài cũng đến bên Linh lan, thường là kể những câu chuyện thú vị mà Ngài nghe được, biết được cho em. Cũng có khi Ngài lặng lẽ. Hình như Hoa treo tâm trí của mình xa xôi lắm rồi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hoa thiếp đi trên bãi cỏ mang hương tươi tắn. Ngài lại nhớ về bóng hình trắng tinh khôi, Hoa mơ...

- Tam Lang...

Tiếng cố nhân thốt lên trong mộng, gợi lên niềm nhớ thương vô hạn. Hoa cứ ngỡ như mình lại gặp Liên giữa chốn mơ tưởng của Ngài. Ấy vậy mà tiếng gọi thứ hai cất lên, Hoa bừng tỉnh.

Tiếng gọi không xuất phát từ giấc mơ của Ngài!

Nụ hoa Linh lan bên cạnh đã hé mở, Quốc vương vội vã lại gần hoa. Ngài cứ nhìn nụ hoa mãi, rồi như ngẫm nghĩ một thứ gì đó, Hoa ghé sát Linh lan hơn.

Hương Lan chuông mới hé nở đong đầy nỗi nhớ. Hoa vương đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng trên nụ hoa, như một đôi cánh bướm chỉ vừa mới lướt qua vậy. Quân vương mở mắt thì tựa phép màu xảy ra đến cả Người cũng không thể tin được: cánh đồng bỗng chốc bao phủ bởi một rừng linh lan!!

Mà nằm giữa rừng linh lan bung nở, Tạ Liên chìm trong giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều.

Cảm xúc trong lòng vị Vương trẻ tuổi rối loạn hết cả lên, Ngài chạy gấp đến bên Liên. Nhưng bấy giờ, khi đã quỳ cạnh Tạ Liên rồi thì Hoa lại lo sợ rằng em sẽ lại héo tàn. Nhưng chẳng đợi đến khi Hoa kịp suy nghĩ thêm gì nữa, một thân ảnh đã ôm chặt lấy Ngài. Khi những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên má cũng là khi sắc trời chuyển màu vàng cam. Ngỡ như hai người lại trở về cái hôm ba năm trước, khi số phận đã sắp đặt cho hai tâm hồn lẻ loi gặp được nhau.

-------------------

Tiếng chuông ngân vang, ấy là tiếng chuông nhà thờ. Đất trời, Nữ thần, từng nhánh cây ngọn cỏ và cả những người dân minh chứng, từ nay hai tâm hồn hòa làm một, chẳng một thứ gì phá vỡ lời thề nguyện thiêng liêng ấy. Kể từ đó, Quốc vương và Linh lan sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

/Lan chuông: gặp gỡ tình cờ, sự quay trở lại của hạnh phúc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro