Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ đến cuối tuần, Hoa Thành và Tạ Liên đều thực hiện một giao kèo đã dần hình thành một thói quen: dạo chơi bên ngoài và tuyệt không sử dụng pháp thuật. Hôm nay cũng thế, Hoa Liên vừa dạo quanh phiên họp chợ của người dân bản địa, vừa tới thăm khắp các vườn hoa. Cuối cùng, hai người theo lối mòn trở về làng Bồ Tề thăm quán cũ. Dọc đường đi bỗng xuất hiện hàng cây cẩm tú mới vào đợt nở rộ. Các đóa tú cầu to đủ màu tím, xanh, hồng nằm say sưa trên tán lá xanh đậm. Tựa yên cảnh giữa chốn làng quê mộc mạc. Tạ Liên dừng lại một chút để ngắm hoa đó, Hoa Thành cạnh bên y.

Trời bắt đầu sầm tối, một hạt mưa bỗng rơi rớt xuống cánh hoa cẩm tú mềm mại. Rồi mưa bắt đầu rơi thưa thớt. Tí tách. Càng lúc càng nặng hạt. Hoa Thành và Tạ Liên đành chạy thật nhanh đến bên mái hiên cách đó không xa trú tạm. Hạt mưa rơi dày đặc, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. Nước mưa hòa lẫn vào với đất, mùi hương đặc trưng của tự nhiên tràn đầy. Tạ Liên hít thật sâu không khí trong lành, y thấy khoan khoái dễ chịu trong lòng. Mãi một lúc lâu sau, mưa đã đỡ nặng nhọc, nhưng vẫn rả rích mãi chẳng ngớt. Tạ Liên ngắm nghía màn mưa rơi, rồi bỗng, y mỉm cười hỏi Hoa Thành.

⁃ Tam Lang từng tắm mưa bao giờ chưa?
⁃ Ta đã từng rồi, ca ca. Có điều nó gắn với kí ức không mấy đẹp đẽ. Nó giống...Đắm mình dưới mưa hơn-Hoa khẽ khàng.

Hắn nhớ tới kí ức của hơn 800 năm về trước. Khi còn là một thằng bé lấm lem bùn đất, khi bản thân còn thật "vô dụng". Hắn đã từng bao cơn lăn lết thảm hại dưới màn nước trời, khi đó mưa chẳng dễ chịu, chẳng hay ho, chẳng đẹp đẽ gì. Khi đó, Hoa Thành chẳng ưa mưa.

Nhưng bây giờ đã khác. Bên người thương, cái gì cũng thật đẹp đẽ, thật thú vị.

Tạ Liên im lặng. Một lúc sau, y đáp vỏn vẹn một từ :"tốt". Chưa kịp để Hoa hiểu, y nắm tay Hoa Thành, kéo hắn ra khỏi mái hiên. Y thích chí cười thật to.

⁃ Còn ta, khi còn bé cha mẹ không để ta dính đến một giọt nước mưa. Có một thời gian khó khăn, số lần ta chìm trong mưa không đếm xuể. Tam Lang, ta chưa thật sự có một kỉ niệm vui vẻ nào dưới mưa cả. Vậy ta cùng đệ tạo ra nhé!

Liên nắm tay Hoa chạy dưới bầu trời nặng hạt. Hơi ấm tay Liên lan sang, sưởi ấm cho bàn tay buốt lạnh của Hoa Thành. Bỗng nhiên, Hoa có một suy nghĩ kì lạ hết sức: hắn bỗng muốn trời mưa lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi. Đủ để hắn cảm nhận thêm một chút hơi ấm nơi bàn tay Liên. Bất chợt, Tạ Liên ngưng bặt lại. Hoa lấy làm ngạc nhiên. Tạ Liên thả tay Hoa ra, hắn hơi thất vọng cảm nhận hơi ấm dần tan hết vào lớp lớp mưa rơi. Như cảm nhận được điều đó, Tạ Liên áp đôi bàn tay lên má Hoa Thành, nói với hắn:

⁃ Đệ đứng yên đây, đừng rời đi đâu nhé! Đợi ta một chút.

Tạ Liên chạy ra xa xa, làn áo trắng phấp phới giữa màn mưa. Hoa chợt thấy bóng hình cô đơn lặng lẽ của vị thần năm xưa...

Tạ Liên không đi quá xa, đến một khoảng cách nhất định, y dừng lại. Rồi y chạy thật nhanh về lại phía Hoa Thành. Một bước, hai bước, ba bước. Bọt nước bắn tung tóe ra xung quanh. Mặc cho dẵm vào bao nhiêu hố sụp, suýt vấp ngã bao nhiêu lần. Y vẫn chạy về phía thân ảnh hồng y trước mắt. Còn ba bước chạy nữa là đến bên Hoa, y nhún chân, nhảy về phía Hoa Thành. Bởi Liên tin Hoa sẽ bắt được y.

Bị bất ngờ, Hoa Thành bắt trọn Tạ Liên vào lòng, ôm chặt. Tuy nhiên, hắn hơi lảo đảo, cả hai người ngã ập xuống nền đất. Bùn đất bắn lên áo cũng mặc, hai người phá lên cười. Tạ Liên ôm cổ Hoa Thành, hôn phớt nhẹ lên đôi môi Hoa. "Đệ bắt được ta rồi"-y nói nhỏ.

⁃ Ca ca nhảy chuẩn lắm, thẳng vào tim đệ luôn. Đệ bắt được là không thả ra đâu đấy.

Má Tạ Liên phớt hồng, y thầm thì vào tai Hoa:" Đệ không được thả"

Khóe miệng Hoa Thành hơi nhếch lên. Hắn nâng cằm Tạ Liên, ướm môi lên cánh môi Liên, hôn sâu.

Mưa dần tan, ánh nắng lại le lói. Hoa Thành khoác áo ngoài cho Tạ Liên, cả hai cùng về lại quán Bồ Tề. Dọc đường, ánh nắng lan khắp hàng cẩm tú cầu. Các đóa cẩm tú đính vài hạt mưa còn sót lại lấp lánh hơn bao giờ hết.

/cẩm tú cầu/: sự thấu hiểu, cảm xúc chân thành, lòng biết ơn, tôn trọng xuất phát từ trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro