Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra Kì Trân đã thấy trước mắt màu trắng chói mắt, theo phản xạ cô nheo mắt lại. Chợt mùi thuốc khử trùng lan đầy khoang mũi cô với biết đây là bệnh viện. Khẽ cử động chợt một cánh tay đưa tới giữ chặt bả vai cô tới nhức mỏi. Âm thanh trầm vang tới :
-Kì Trân, chị sao rồi, muốn hù chết em chị với chịu sao?
Kì Trân ôm đầu:
-Sao nhóc đưa chị tới đây? Chẳng phải đã kêu không được đưa chị tới viện mà!
Thanh âm trong vắt không tạp vang lên với đầy ngữ khí tức giận. Cô còn nhớ chứ,cái nơi đáng ghê tởm này... Cái nơi moi gan móc ruột cha mẹ cô.Anh chàng kia khép nép:
-Chẳng phải tại chị hay sao. Tự dưng đêm hôm khuya khoắt leo vào bồn tắm mà ngâm. Da thịt thi sun cả vào chả khác bà già là bao. Chưa kể chị là minh tinh, chỉ sơ xảy nhỏ thì em gánh sao nổi...
Không đợi cậu nói xong Kì Trân liền nhíu chặt mi tâm nói:
-Lục Nhị gia, tôi biết rồi, cậu đừng làm như tôi chết rồi không bằng. Tôi chừng này tuổi chẳng lẽ không biết gì sao. Cậu làm tốt việc quản lý kia được rồi, còn lại tôi tự lo được.
Cậu ta vẫn nói cố:
-Nhưng... nhưng... Em
Kì Trân chặn ngang:
-Mau thu dọn đồ,tôi muốn ra viện.
Cô quay sang bên chợt thấy một lọ thuốc chống suy giảm trí nhớ,cô nhẹ cầm lên:
-Lục Nhị gia, nói coi cái này ở đâu ?
Lục Nhị cầm lên nhìn đi nhìn lại, cau mày hỏi:
-Khoan, cho em hỏi thuốc này là loại gì vậy
Kì Trân lấy một viên thuốc ra lắc trên tay bâng quơ nói:
-Chống suy giảm trí nhớ
Chợt đôi đồng tử mở rộng, không phải đây không phải thuốc chống suy giảm trí nhớ. Đây là kiểu trá hình đổi thuốc
Cậu già kia quay sang:
-Này không phải của em nhé, em có trí nhớ tốt lắm. Này thì mai đại tỷ của em cùng ảnh hậu Liên Y tham gia show thực tế, trưa mai cùng chủ tịch...
Kì Trân cau mày ra ý Lục Nhị không cần nói nữa rồi cầm lọ thuốc thu dọn đồ đạc. Cô quay sang nói:
-Tôi thay đồ một lát,cậu thu dọn xong xuống đại sảnh đợi tôi.
Nói rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Đây là phòng VIP nên có nhà vệ sinh khá ổn, sạch, ít mốc nhưng vô cùng chật hẹp, đối với cô thì nó nhỏ như mắt muỗi vậy. Thay đồ xong cô không ra ngoài vội mà dừng chân trước gương để trang điểm. Một diễn viên có ốm gần chết vẫn phải chát cả chục lớp phấn lên mặt , huống chi một minh tinh không nhỏ như cô. Ra ngoài hẳn sẽ gặp một đống paparazzi. Phòng bị vẫn hơn! Đang lục lọi đống đồ lấy thỏi son thì hộp thuốc ban nãy rơi ra, nắp cũng bật tung khiến hai viên thuốc văng ra ngoài. Kì Trân không quan trọng lắm nắp chặt hộp rồi đánh qua loa lớp son. Lúc quay ra thấy một viên rơi dưới chân , cô thuận chân đá về phía cống thoát nước nào ngờ viên thuốc vừa dính nước liền hút mạnh nước khiến khí nén bốc ra trắng đục cả một góc,chỉ vài giây ngắn ngủi viên thuốc đã tan hết. Kì Trân ngạc nhiên đi tới, viên gạch dưới viên thuốc bong hết men tráng, chỉ còn lại chút dính trên nền loang lổ kinh khủng. Hẳn viên thuốc này chứa axit florosulfuric (axit mạnh nhất khả năng ăn mòn cao). Quả thật là một bí mật rợn người, nếu uống phải thứ này chắc tiên cũng chẳng cứu nổi. Cô thở dài đi nhanh xuống đại sảnh.
Quả thực phóng viên vây kín cả cửa bệnh viện nhưng họ không thể vào trong, cứ nhìn mặt mấy chú bảo vệ lem mồ hôi là biết phải tốn bao công sức ngăn họ. Kì Trân mỉm cười rạng rỡ đi qua làn phóng viên,vệ sĩ liên tục tách đường như kiểu kiếm đường máu thoát thân. Micro, điện thoại máy quay liên tục chĩa tới phía cô, Lục Nhị liên tục trả lời và xin tránh đường.
Vào tới xe ai cũng hổn hển, riêng Kì Trân thì ung dung vắt chéo chân soi gương dặm lại phấn . Cô mở miệng tuôn một tràng:

-Quản lý Lục,lát nữa đưa tôi hóa đơn thanh toán viện phí. Các cuộc hẹn chiều nay diễn ra bình thường. Hẹn cho tôi một lịch ăn trưa với đạo diễn Nghiêu. Tối nay sắp tôi lịch tới spa Jung . Những thứ khác lúc khác nói...
Lục Nhị liên tục ghi chép vào cuốn sổ tay gật đầu lia lịa. Chợt nhìn Kì Trân:
-Chị hai à, chị có quen người đàn ông mặc đồ cosplay chạy linh tinh trong bệnh viện lúc nãy không?
-Ai?_Kì Trân lãnh đạm trả lời
-Tên đó mặc đồ cổ trang màu đen, à mang theo kiếm... Em vừa thấy hắn trong camera bệnh viện,chắc chắn hắn vào phòng chị... Vừa nãy hắn nhân lúc phóng viên đông mà mất dạng...
Kì Trân ngạc nhiên, sao hắn vào phòng bệnh của cô, chẳng lẽ hắn liên quan tới lọ thuốc axit cực mạnh kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro