Tịnh Hy... trở về thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít.... tít tít"
Kì Trân khẽ nhíu mày... Ai gọi vào giờ này chứ . Cô cầm điện thoại lên... Đôi đồng tử thoáng mở to ra
Sao không có cuộc gọi nào nữa... thông báo gọi nhỡ cũng không...
Thật lạ...
"Tít tít...tít tít"
Âm thanh ấy lại vang lên... Là từ bếp... Kì Trân khẽ ngồi dậy đi dép rồi đi ra bếp...
Im bặt
Kì Trân nắm chặt tay .Lông mày cô bất giác nhíu lại...
"Tinh..."
Cô bật đèn lên... Đi xem từng ngóc ngách trong nhà...
"Tong...tong"
Cô lại gần vòi nước đang nhỏ giọt. Nhưng vừa rồi không phải âm thanh này cô nghi hoặc dựa vào bức tường khẽ thở dài... Do cô quá mệt rồi
"Tít tít...tít tít" Âm thanh đó lại vang lên,lần này cô chắc chắn nó phát ra từ nhà tắm. Từ bếp ra tới nhà tắm là một hành lang ngắn tối thui đề phòng quay trộm.
"Tinh"
Ánh đèn lại sáng lên làm cô chói mắt ,cô vội giơ tay chắn trước mắt đồng thời dụi vài cái
Khi đã quen với ánh điện cô nhìn ra bồn tắm .. Trong đó dịch thủy đầy bồn... màu trắng đục tựa như ánh sáng của trăng hiu hắt ngoài kia.Chớp mắt màu sắc đã trong suốt .Kì Trân tới gần hơn chợt nghe tiếng lạ trên khung cửa thông gió. Lực vô hình kéo cô xuống chất lỏng nhơ nhớp kia... Tia buốt lạnh làm cả thân thể cô trở nên cứng đờ... nơron thần kinh dựng đứng Thân thể như không thuộc về cô nữa miệng cô bất giác kêu thất thanh
Hàng loạt tiếng động kêu lên.Nước xung quanh cô như đang tru tréo lên cứa vào da thịt,Kì Trân thấy da đầu tê rần.Nhịp thở cũng hổn hển theo tiếng tru rợn người,cũng vì vậy dưỡng khí cô cũng theo bong bóng mà nổi lên mặt nước hô hấp khó khăn vô cùng
-Tịnh Hy trở về thôi
-Về mau...
Tiếng động khác vang lên
"Cạch"
Cái cảm giác bị nhấn chìm này khiến cô nhớ tuổi thơ khi 7 tuổi của cô... Cái cảm giác cận kề cái chết mà chẳng thể làm gì. Thứ vô hình cũng cứu cô , nó ban cho cô sự sống mới cũng cướp đi thứ quý nhất trần đời này
Âm thanh vọng lại như từ cõi hư vô
-Ta cho cô sự sống cũng có thể cướp nó khỏi tay cô
Một cánh tay đưa ra cô vội níu lấy,như thể không có nó cô sẽ chết
Từ từ ra khỏi mặt nước đầu óc cô choáng váng trước mắt không rõ là gì cứ thế thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro