Chuyến tàu đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vèo.. vèo.. "

Lại một đoàn tàu nữa chạy qua, sân ga và đường ray thì phủ đầy màu tuyết trắng có thể năm nay tôi lại về nhà trễ, cái mùa đông ngu ngốc chết tiệt này! 'Ngồi chờ một chút nữa xem sao' . Chiếc đồng hồ quả lắc đã 10g rồi kia kìa, " cạch.. cạch.. " giờ này còn ai tới ga à? ' tôi đặt câu hỏi trong đầu ' dáng vẻ khom khom, vì đã đánh mấy giấc để chờ tàu nên mắt tôi không thể nhìn rõ được người ấy đang tiến lại gần về phía tôi hay có lẽ... nào là một tên biến thái hay kẻ sát nhân ' lắc đầu ' tôi trấn tỉnh mình vì trên tay vẫn đang còn cầm cuốn tiểu thuyết nên tôi bị hoang tưởng. À ra là một bà cụ mang đôi giày đế gỗ và tay đang xách một giỏ gì đó tôi không rõ lắm, bà ấy lại ngồi cùng ghế với tôi đôi mắt nhìn đăm chiêu vào khóm hoa bị tàn bên đường, chưa kịp cất lời chào hỏi bà ta móc trong giỏ ra lắng hoa họa mi dí sát vào mặt tôi và nói :

- Đẹp không? mai là nó sẽ không đẹp nữa đâu vì chẳng còn gì cả...

Tôi còn chưa kịp trả lời bà ấy đã ngắt lời mất, bỗng đóa hoa rơi xuống tôi cữ ngỡ là bà làm rơi nhưng không bà ném nó xuống và rồi lôi chiếc đài ra bật bài nhạc gì đó và bắt đầu nhảy. ' điên thiệt rồi ' tôi nghĩ thầm. Tại sao đêm hôm như vậy mà con cái bà ta lại không giữ trong nhà mà lại để làm mấy trò như vậy chứ thật là phiền hà quá đi mất. Chú soát vé mở cánh cửa sổ nhỏ của mình nhìn ra và nói vọng lại chỗ tôi :

- Nè cậu gì kia mau về đi hết chuyến rồi, ngồi đó cũng vô ít thôi mắc công lại rước cảm lạnh vào người đấy

Đây là chuyến cuối của tháng này rồi bực thật năm nay lại về trễ. Tôi xách chiếc túi của mình lên để rời khỏi ga chuẩn bị sẵn đầu óc cho việc đi kiếm nhà trọ nào đó tá túc đêm nay cho sáng mai tôi về trụ sở chính của tòa soạn và cũng là nhà tôi tại Manchester để bắt đầu làm việc cho đến mùa xuân năm mới rồi bắt chuyến tàu về quê nhà tại Wales. Vừa rời ghế vươn vai bà cụ kéo tay tôi và bắt tôi nhảy với bà ta vì cơn buồn ngủ và sự chờ đợi mệt nhoài dày vò nên tôi đã hét lên và dực tay lại bỏ đi, nhưng cũng là con người với nhau nên tôi khá lo cho bà ấy tôi quay đầu nhìn bà rồi quay sang phòng soát vé cất tiếng hỏi :

- Chú ơi! thế còn bà cụ kia thì sao bà ấy không có nhà hay là như nào? ở đây vậy có sao không ạ với cả đường cũng tối rồi.

Chú đáp :

- À ngày nào cũng vậy hết nhà bà ấy gần đây cậu đừng lo quá, một ngày bà ấy đều ra đây có giờ có giấc hết cứ như thời gian biểu ấy.

Tôi cũng bớt an tâm phần nào nên đã đi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro