Mắc kẹt lại Manchester

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuê được một căn trọ cuối gần nhà ga thật hên cho tôi, vì quá mệt do hằng giờ đồng hồ ngồi ngoài trời với nhiệt độ âm tám và trên băng ghế cứng đó khiến lưng tôi ê ẩm, ngã người mình một cách tự do lên chiếc giường mềm mại này và cạnh bênh còn có cả lò sưởi " phù~" cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái này chỉ khi đông đến ta mới có thể cảm nhận được. Chuẩn bị chợp mắt thì trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh bà cụ đó : " hừmm ~" nói thế nào thì tôi cũng rất tò mò vì con người mà ai chẳng có bản tính đó chỉ là có biết kiềm chế hay không thôi nhưng đối với một người làm trong tòa soạn như tô mà nói thì không thể cưỡng lại được, có thể việc mắc kẹt lại đây cũng là một ý hay.

" ứm .."

Sáng nay trời đẹp thật, chỉnh trang quần áo tôi đi trả phòng rồi ăn một mẩu bánh mì nướng của cô chủ trọ để bắt xe về tòa soạn. Bước ra khỏi cửa tôi nhìn thấy dáng người trông quen thuộc kia nữa là bà ấy, trong đầu tôi này ra một ý chạy vào bốt điện thoại gần đó quay nhanh số để gọi về tòa soạn xin phép được ở lại đây một vài tuần, sau đó tôi chạy lại chỗ bà cụ tôi thốt lên :

- Bà nhớ cháu không đêm qua cháu ở bến tàu vào ban đêm cùng bà đấy

Bà ấy nheo nheo mắt trên tay lại sách theo giỏ bánh nhìn tôi :

- Có phải cậu thanh niên mũi đỏ không ?

Vì tôi chịu lạnh rất dở nên thường mũi tôi sẽ ẩn đỏ lên

- Dạ đúng rồi ạ, cháu muốn hỏi xin bà nhà bà còn phòng trống không ạ cháu xin tát túc vài tuần để có dịp tìm hiểu con người và văn hóa nơi đây ( tìm đại lý do để có thể được ở lại đây )

- Nào cậu đi theo ta nhà ta vẫn còn vài phòng trống đi nào!

Tôi cảm thấy ngượng với bản thân với bà ấy vì hôm qua tôi đã cư xử hơi thô lỗ với một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi, nhưng mà chắc khi ở lại nhà có lẽ tôi sẽ giúp được việc gì đó.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung chốc lát đã tới nhà, ngước lên tôi thật sự bỡ ngỡ vì căn nhà có nét cổ của dòng quý tộc Anh ngày xưa mặc dù đã cũ nhưng cái nét riêng của căn nhà vẫn khiến cho nó nổi bật và sang trọng hơn hẵng những căn nhà bấy giờ. Vào trong mọi thứ cũng cổ kính thật sự tôi rất iu thích nơi đây dù chỉ là lần đầu đến. Tôi vừa dứt câu thì có một cặp nam nữ từ trên lầu bước xuống chúng tôi giới thiệu với nhau thì ra đó là con gái và con trai bà ấy còn những cô gái trong bếp là người giúp việc và đầu bếp mặc dù nhà có nhiều người nhưng tôi lại có cái cảm giác ngôi nhà này thật cô đơn. Bà cất lời chen ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Cậu thấy cánh cửa ngay dưới chân cầu thang không đó là phòng mà cậu sẽ ở lại đây

Tôi cứ nghĩ là căn phòng sẽ nhỏ nhưng mà có lẽ căn nhà này nó gây cho tôi nhiều sự bất ngờ bên trong đầy đủ nội thất mùi nước sơn, mùi gỗ xoan của sàn nhà, mùi sách cũ chúng hòa lẫn cùng với mùi của sự cũ kỹ tạo cho tôi xúc cảm xao xuyến. Cất đồ vào tủ thật nhanh rồi chạy ra ngoài để thỏa mãn sự tò mò của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro