Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời ảm đạm, Jisoo bước trên con đường quen thuộc như mọi ngày. Điều khiến cô phải dừng chân lại và thẫn thờ vài phút, vì phía trước là liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cô vài ngày trước. Rõ ràng chưa bao giờ gặp nhưng lại xuất hiện trong giấc mơ, điều khiến cô bàng hoàng hơn khi người đó lại đang hiện hữu trước mắt mình. Chuyện mà cứ ngỡ chỉ có trong phim nhưng không ngờ lại chân thật đến thế. Cô có một chút rụt rè bước tới, ngập ngừng hỏi:
- Xin chào, cho hỏi cô biết đường X này ở đâu không?
Tự cảm thấy da mặt mình đúng là được tăng thêm vài phân khi hỏi một câu vô lý như thế này. Vì ít ra cô cũng đã có 5 năm tuổi xuân ở thành phố này.
  Cô gái trước mặt có phần hơi ngạc nhiên và cũng nhanh chóng thu lại, nở nụ cười nhẹ và đáp lời.
- Thật trùng hợp, tôi cũng đang trên đường tới đấy, cô có thể đi với tôi.
Trong lòng Jisoo hẫng một nhịp, nụ cười như một liều thuốc kích thích, làm cho tim Jisoo đập liên hồi, mặt cũng bất giác đỏ lên rồi:
" Chuyện điên rồ gì xảy ra thế này, tim của mình. Sao có thể rung động đến như thế. Giọng nói quá ấm áp rồi, gương mặt ấy sao có thể tinh xảo như vậy, nụ cười càng tô nét cho gương mặt thêm thập phần cuốn hút, quá đổi mê người rồi "
Người ngây ra và bất động khiến cô gái có phần khó hiểu. Khẽ lây nhẹ con người ngơ ngác kia:
- Này, cô có sao không?
Cuối cùng cũng trở về với thực tại, cô nở nụ cười ngờ nghệch, tay bất giác tự xoa đầu mình xấu hỗ:
- Tôi... xin lỗi, phiền cô rồi.
Đáp lại cô là nụ cười tỏ nắng ấy, hai người bước chân cùng nhau với sự ngại ngùng.
- Tôi tên là Kim Jisoo, còn cô?
Bầu không khí trầm lắng này đã phá tan với câu chào hỏi của Jisoo. Nàng nhỏ nhẹ đáp lời. Giọng nói có phần thoải mái.
- Kim Jennie là tên của tôi, có thể gọi tôi là Jen.
Lại nở một nụ cười ấm áp, Jisoo quả thật là sắp điên rồi, người liên tục thấy trong mơ nay xuất hiện ngoài đời thật, lại khiến tim của cô đập liên hồi như vậy. Người con gái đứng trước mặt này, rốt cuộc là gì đây. Thầm thở dài một.
Phút chốc vậy đã tới nơi rồi, cô mạnh dạn hỏi thăm và cố lấy thêm một chút thông tin về cô gái này.
- Jen sống gần đây sao? *ngại ngùng*
- Tôi vừa chuyển đến đây được 2 tháng rồi.
- Vậy à, cảm ơn Jen chỉ đường tôi tới đây. Không ngại tôi mời một bữa chứ? *thình thịch*
- Được thôi, nhưng bữa khác nhé, hôm nay tôi có việc cần phải làm.
Nàng nở nụ cười ái ngại vì phải từ chối cô, nhưng đáp lại với vẻ mặt ngại ngùng ấy là một Jisoo đỏ mặt vì như vớ được vàng. Cô nhanh nhẹn để lại số liên lạc gửi cho nàng và nàng vội vã rời đi.
Sau hai tuần trôi qua, Kim Jisoo vẫn như vậy ngày nào cũng ôm chầm điện thoại với vẻ chờ đợi. Không ngừng tự trách bản thân. Lòng hận không đem bản thân đập đầu vào gối mà chết cho xong.
" Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo, sao lại hấp tấp đến độ không xin số điện thoại người ta. Đúng là ngốc mà."
Lê thân thể chán chường xuống phố, nhìn quanh mọi thứ thật là não nề. Người buồn thì cảnh có đẹp đến mấy cũng không khởi sắc nỗi.
Cứ ngỡ tâm trạng ão não này phải kéo dài tưởng như là vô tận. Một tia nắng bất ngờ xuất hiện trước mặt. Phải, chính là người con gái ấy, người khiến cô nhiều đêm mất ngủ, bức rức không thể nào mà yên được. Nàng ngồi đó, yên tĩnh đọc sách trên chiếc ghế gỗ được đặt bên đường gương mặt toát lên khí chất thanh tú toả ra xung quanh như đang hoà vào không khí và khiến mọi thứ xung quanh Jisoo bỗng chốc tươi sáng hẳn lên. Khoé môi bất giác vẽ thành một đường cong tưởng như đã lâu rồi chưa hiện hữu trên gương mặt của Jisoo này.
Bước chân nhanh dần tới với người con gái ấy. Đứng trước mặt và nở nụ cười rạng rỡ.
- Jen à, cô để tôi đợi hơi lâu rồi đấy.

Hết Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo