Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng có chút bất ngờ đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội của mình ngước nhìn người trước mặt. Có một chút bối rối khi nhận ra cô và đôi mắt long lanh khi phát hiện lỗi của mình. Nở nụ cười ngượng nhưng may thay nó lại là vũ khí nguy hiểm nhất của nàng, khi đã xoá tan đi hết sự hờn dỗi của cô dành cho nàng.

- Chào chị, đã lâu không gặp - Ánh mắt có chút ấm áp nhìn cô.

Kim Jisoo như chết đứng trước ánh mắt ấy, Kim Jennie không phải người thường. Lại có thể làm cô bối rối và hồi hộp như thế. Kim Jisoo người lạnh lùng bất khả xâm phạm chết đâu rồi. Thay vào đó là một kẻ ngờ nghệch khi đứng trước mặt cô gái trong mộng của mình.

- Jennie, em vì điều gì mà không gọi tôi, tôi chờ em đến phát bệnh rồi. - Câu nói nửa đùa nửa thật của Jisoo cũng quá thẳng rồi.
- Xin lỗi Soo, công việc làm em quên mất rồi. Thật sự xin lỗi. - Giọng có phần run nhẹ vì cảm thấy có lỗi với người này thập phần.
- Ơ đừng xin lỗi, em... hôm nay em có thời gian không. - Hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
- Em, nay rất rãnh. - Cười rạng rỡ đáp lại
*thình thịch...*

Tiếng trống của tim lại được dịp vang lên, Kim Jisoo như được sống lại. Như đứa trẻ được cho món đồ mình yêu thích, miệng cười như kẻ ngốc. Thập phần khiến Jennie thoải mái vô cùng.
Hai người cùng đi với nhau đến một quán coffee gần đó. Quán có tên là Blink cái tên rất đáng yêu, nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược khi được lấy tông đen làm chủ đạo. Muôn phần bí ẩn và huyền bí khi kết hợp với những chi tiết của những bộ phim trinh thám, rất đặc biệt. Cô và nàng chọn một góc có thể nhìn ngắm mọi người qua lại ở thành phố xinh đẹp này. Phục vụ đi tới, Cô hỏi:

- Jen, em thích loại nào?
- Em một ly Americano ạ. - Ngước lên nhìn anh phục vụ.
- Em cũng vậy. - Cô trả lời anh
- Vâng, cảm ơn quý khách. - Anh phục vụ lên tiếng

Không gian tĩnh lặng vây quanh hai người. Có lẽ sự ngượng ngùng đã khiến hai người có phần ái ngại.
Không để việc này kéo dài lâu, Jisoo vẫn là người phá tan bầu không khí này.

- Jen, công việc của em thế nào? Chị thấy em có vẻ ốm hơn lần trước.
- Dạ, em làm việc ở văn phòng, dạo này phải đi gặp khách hàng nhiều nên khá là mệt ạ.
- Ồ vậy hôm nay em được off sao? Chị có phiền đến thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này của em không? - Mặt phụng phịu, ra vẻ có lỗi.
- Uống coffee với chị cũng là nghỉ ngơi mà, rất dễ chịu. - Thành thật trả lời, nở nụ cười ấm áp.

Kim Jennie thật sự đã lạc vào giấc mơ của cô mà còn đi loanh quanh trong trái tim cô mất rồi. Cô không thể nào đánh mất người này, nhất định nàng phải là của cô, phải thuộc duy nhất một mình cô. Ánh mắt cương quyết nhìn Kim Jennie.

- Soo à, chị bị gì à? - Tay quơ quơ trước mặt cô như muốn kiểm tra cô có không ổn chỗ nào không.
- Ơ..ờ chị không sao. - Ngượng ngùng

Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Khoảng cách cũng vì đó mà dần rút ngắn lại. Jennie nảy giờ vẫn thắc mắc công việc của Soo là gì. Đành tò mò hỏi:

- Soo à, em vẫn chưa biết chị làm việc gì?
- À, chị làm cảnh sát, nhưng không phải như người khác cầm súng oai phong như em nghĩ đâu. Chị chỉ phụ giúp phía sau thôi. - Ánh mắt có hơi không thẳng thắn nhưng vẫn làm cho cô rất tin tưởng.

Thật ra công việc chính của Soo là nằm vùng, khi có nhiệm vụ cô sẽ sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp ở phía chiến tuyến. Nhưng so sánh công việc của cô cũng không kém phần nguy hiểm, phải nói có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vị trí của cô vẫn luôn phải giữ bí mật ngay cả những người thân nhất. Jen cũng không phải ngoại lệ, nhưng điều quan trọng hơn hết cô sợ nàng lo lắng cho mình. Tự cười bản thân khi có suy nghĩ này trong đầu, vì cô có là gì của nàng đâu mà lại sợ điều đó, đúng thật là Jisoo ngốc mà.

Riêng phần cô, đã thể hiện ánh mắt ngưỡng mộ và không thiếu phần tự hào về con người trước mặt.

- Chị thật là giỏi đấy, Jisoo à.
- Em cũng rất giỏi mà, làm cho bản thân ốm tới mức độ này. - Câu nói vừa khen vừa trách nàng không biết lo lắng cho bản thân gì cả.

Trong lòng nàng có chút cảm động, từ khi làm công việc này, cô chỉ biết chú tâm vào công việc, rất ít bạn bè. Nàng chỉ có Chaeyoung cô bạn thân từ lúc nhỏ đến giờ, nhưng vì phải du học cũng đã để cô một mình hết nửa năm nay. Nàng vẫn không biết vì sao lại có cảm giác với cô rất thân thuộc, rất ấm áp khi ở bên cô, khó hiểu khi chỉ mới gặp nhau hai lần. Thật sự không khỏi bất ngờ.

Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cô và nàng ngồi đây không màng thời gian. Khi nhìn ra ngoài trời đã tối lúc nào rồi, đành luyến tiếc phải nói lời tạm biệt:

- Soo xin lỗi, không ngờ lại trễ đến vậy. - Ngượng ngùng nói
- Chị đừng mãi xin lỗi em hoài chứ, em đâu có trách chị đâu. - Tay bất giác đưa lên mặt chị mà nựng nhẹ
- Chị...chị biết rồi - Mặt đã đỏ lên hết rồi.
- Em xin phép về trước nhé, ngày mai em lại phải gặp khách hàng rồi. - Lời nói có phần lưu luyến
- Vậy hẹn em lần sau nhé, lần này phải cho chị sđt của em đấy. Để con cá vàng như em vì công việc mà quên mất chị. - Gương mặt uất ức mà nói.
- Vâng, sđt em đây. - Nàng lấy trong túi ra một mảnh giấy và để lại, không xấu hổ tự viết tên mình là "Jendeukie ❤️"

Vui vẻ, ngầm hiểu ý của nàng, muốn mình lưu tên như vậy trong danh bạ. Hết sức đáng yêu rồi.
" Kim Jisoo tôi đây, lần đầu tiên thấy mình sống trên đời này thật là quá ý nghĩa rồi. " Pov Jisoo
Cũng như lần trước, nàng lại vội vã rời đi. Để lại một Kim Jisoo ngốc đang tự sướng mà quên để ý sự rời đi của nàng.

Ad said: * lắc đầu * mê gái kiểu gì mà để con người ta về một mình còn bã ngồi ở đó mơ mộng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo