Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đang mãi chìm đắm trong giấc mơ, chuẩn bị hôn được người trong lòng, thì tiếng chuông điện thoại phá tan giấc mơ của cô. Tức giận bắt máy với giọng hằn hộc.

- Aisss, ai đấy?
- Jisoo, là tôi, có nhiệm vụ mới rồi. -  Một giọng nói đàn ông đáp lời.
- Junghuyn oppa, có chuyện gì vậy? - Có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Hôm nay cô tới quán coffee cũ, sếp Yang có chuyện gặp cô. - Cậu trả lời
- Nae - Cô cúp máy.

Cô bình tĩnh ngồi dậy, vệ sinh cá nhân bước xuống bếp làm qua loa bữa sáng với vài miếng sandwich và một ly sữa tươi. Trong đầu suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Hôm nay cần đến anh Junghuyn liên lạc, chắc nhiệm vụ không phải đơn giản gì. Anh người ở tổ trọng án, xuất sắc phá được nhiều vụ án phức tạp. Cần có anh trong vụ này chắc chắn nhiệm vụ rất khó nuốt đây.

Mặc một chiếc áo thun phối với quần Jean đơn giản, nhưng lại toát ra vẻ năng động không kém phần khoẻ khoắn, đúng với tính cách của cô. Đơn giản và vô cùng thoải mái.

Tới địa điểm cũ,bước vào trong, không khó để nhận ra người đàn ông huy lực đang chọn cho mình một góc khuất tầm nhìn. Nhưng vẻ huyền bí và phong trần đã phản bội ý định của ông khiến cô không muốn nhận ra cũng không được. Cô bước tới.

- Chào Sếp - Giọn cung kính
- Jisoo, cô ngồi xuống đi - Ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô
- Nhiệm vụ như thế nào? - Không vòng vo, nghiêm túc vào vấn đề chính.
- Băng YG đã bắt đầu nhe nanh rồi, chúng ta cần thêm nhiều manh mối để có thể bắt trọn ổ của chúng. Tôi sẽ sắp xếp để cô có thể trà trộn vào làm thành viên trong đấy. Nhiệm vụ của cô phải tìm ra được địa điểm mà chúng sẽ giao dịch hàng. Khá là nguy hiểm, nhưng trong đội chỉ có cô là nhanh nhạy, xử lý vấn đề tốt nhất. Cô thấy thế nào? - Ông không ngần ngại và nói thẳng vào vấn đề, vì ông biết năng lực của cô.
- Thật sự khó nuốt, nhưng em sẽ cố gắng, sếp yên tâm. - Có chút lo lắng, nhưng vẫn dùng ánh mắt kiên định chấp thuận.

Nhiệm vụ đã bàn giao xong. Hết tuần này cô sẽ phải bắt tay vào làm việc trở lại. Một phần cảm thấy thú vị vì mình sắp trải qua một thử thách mới, nhưng ánh mắt có chút trầm lại vì sắp tới sẽ là khoảng thời gian dài không thể gặp Jennie người trong lòng của cô. Tự vỗ đầu mình cho qua suy nghĩ đó. Cô phải thật nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận để đối đầu với nhiệm vụ này.

Tay cầm điện thoại nhắn tin cho người ấy, vì trước khi làm nhiệm vụ, cô muốn gặp nàng, vui vẻ thoải mái cho hết ngày.

- Jennie, em ngày mai có thời gian? - Tay nắm chặt điện thoại chờ đợi.

5' trôi qua
- Naeee, ngày mai em có thời gian ạ. - Ting, tiếng tin nhắn đến

Nụ cười tự động vẽ lên đôi môi của cô, trong lòng thỗn thức không thôi.

- Hẹn em, 9h sáng mai nhé, quán coffee lần trước, chị chờ em.
- Ok chị, chúc chị ngủ ngon ạ.
- Em ngủ ngon.

7h sáng, Soo nhà ta đã thức dậy rồi, vì sao? Vì hôm qua cô bồn chồn tới nỗi chả ngủ ngon được. Cô nhớ nụ cười, gương mặt Mandoo của người đó, làm cô nôn nao không thôi. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xuống phố với bộ Jean, T - Shirt năng động. Cô đi ngang qua một cửa hàng, có trưng bày một cặp móc khoá hình bánh bao rất dễ thương. Lòng suy nghĩ chắc nàng sẽ thích món đồ này. Không ngần ngại mua nó.

Đi tầm 20' cũng đã đến nơi, cô bước vào và ngồi ở chỗ cũ, may mắn là chưa có ai ngồi vào cả. Vì chỗ này cả cô và nàng đều rất thích. Cô gọi 2 ly Americano, cô còn nhớ nàng thích món này.

Ngồi đợi khoảng 30', chuông gió được đặt trước cửa rung lên du dương, người được Kim Jisoo được cho là thiên thần phái xuống đang bước từng bước về phía cô với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như thể hồ sương lấp lánh. Thật sự khiến cô u mê trong nó. Vô sỉ mặt nhìn người ta đến không biết trời trăng gì. Nàng ngồi xuống rồi mà cái người trước mặt vẫn còn ngơ ngác đâu đâu.

- Kim Jisoo, chị lại sao thế. - Lần này nàng thoải mái mà vỗ nhẹ lên chán con người ngơ ngác kia.
- Hơ hơ, chị không sao, chắc hôm qua ngủ không đủ giấc ấy mà. - Tự vỗ vào mặt mình vài cái xấu hỗ.
- Hôm qua chị chơi game à, hay xem phim không biết thời gian. - Giọng có phần trêu đùa cũng có phần lo lắng.
- Hì, bỏ qua chuyện đó đi, em khoẻ không?
- Em vẫn tròn vo như ngày nào nè ^^ - Cười đáp
- Ơ, em mà tròn chắc chị là heo mất rồi. :))

Vẫn vậy, vẫn không gian đó, vẫn là hai con người không biết vì thế nào mà luôn thoải mái tươi cười khi gặp nhau, phải chăng kiếp trước họ có vương vấn gì, gặp nhau vài lần mà cứ ngỡ trăm năm như thế. Có mệt mỏi khó khăn thế nào, chỉ cần thấy nụ cười của nhau, thì hai người thập phần an tâm và hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.

- Jennie, chị hỏi một điều nhé. Em... em có người yêu chưa? - Ngập ngừng hỏi, ánh mắt mong chờ
- Em vẫn còn tự do ạ. - Có phần thẹn thùng
- Chị, bạo gan xin phép làm người yêu em được không? Chị thật sự có cảm giác với em rất nhiều, không hiểu vì lý do gì, lần đầu gặp em tim chị như muốn dành hết cho em rồi. Em có thể suy nghĩ. -
Tim đập thình thình, nói hết một hơi, sợ chỉ cần dừng lại thì con người trước mặt sẽ biến mất đi.

Jennie có phần bất ngờ, nàng có vẻ hơi lúng túng, câu nói khá là đột ngột khiến nàng không biết phải đáp lại như thế nào. Nàng vẫn im lặng.

- Em không nhất thiết phải trả lời lại Soo, chỉ là Soo muốn nói hết những gì mình để trong lòng thôi. - Có vài phần thất vọng. Nhưng cô vẫn lấy lại được bình tĩnh và nở nụ cười xoá tan không khí ngượng ngùng ấy.
- Soo, cho em thời gian nhé, em muốn xác định thật rõ cảm xúc của mình. - Nàng cười, một nụ cười ấm áp, như muốn an ủi người trước mặt.
- Cảm ơn em, em uống coffee đi. - Cô lấy lại sự thoải mái và đáp lại nàng.

Hai người ngồi đó được một lúc lâu, Soo lên tiếng:
- Sắp tới, Soo có nhiệm vụ cần phải làm, chắc phải lâu lắm mới có thể hẹn gặp em.
- Soo bận gì sao? Có khó khăn không?
- Không khó khăn lắm, Soo sẽ mau chóng hoàn thành thật nhanh, để gặp em, em phải giữ sức khoẻ đấy.
- Soo cũng vậy, phải lo bản thân thật tốt đấy. - Nàng không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác khá bất an và bồn chồn như thế.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếng chuông điện thoại của Jisoo đã phá tan bầu không khí của họ.
Tin nhắn của sếp
" Jisoo, ngày mai làm bắt đầu làm nhiệm vụ."
Tin nhắn khá bất ngờ, khiến cô nuối tiếc phải nói lời tạm biệt với Jennie.

- Chị có việc rồi, em về cẩn thận nhé. Tạm biệt em.
- Vâng, Soo cũng vậy, bye Soo. - Ánh mắt có phần luyến tiếc.
Cô kịp gửi vào tay nàng chiếc móc khoá mình mua lúc sáng và cũng kịp nhìn gương mặt bất ngờ và sự ấm áp của nàng. Cô vội vã đi ra khỏi quán nhưng vẫn ngoảnh lại luyến tiếc nhìn nàng.
" Jen à, Soo yêu em mất rồi. "

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo