Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, đường phố loe hoe người đi lại, càng ra ven đô một chút, đường càng vắng, thi thoảng mới thấy bóng dáng một chiếc xe hơi chạy vụt qua, mấy ngọn đèn đường trở nên trơ trọi và lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch, ngoài đường vắng lặng là vậy trong xe lại càng im ắng và căng thẳng. Kỳ Giao thôi không bật radio nữa mà tập trung lái xe trên cung đường vắng vẻ và trơn nhẫy vì mưa lại bắt đầu rơi, đôi mắt cô căng ra ráo hoảnh khác hẳn ngày thường giờ này là đã ríu vào vì buồn ngủ, một chút rượu mạnh có vẻ tốt cho cô, giúp cho tinh thần cô giữ được sự tỉnh táo.
Kỳ Giao cẩn thận nhấn nút khóa cửa xe trên hệ thống điều khiển, câu chuyện cảnh giác mà cô thường nghe hiện lên rõ mồn một trong đầu cô lúc này, đối với Kỳ Giao khi lái xe càng phán đoán được các tình huống phát sinh nhiều bao nhiêu thì cơ hội xử trí những sự cố bất ngờ càng cao bấy nhiêu. Tiếng chốt cửa sập xuống khiến Trang Hạ một thoáng giật mình ngạc nhiên, cơ hồ nàng không hiểu ý tứ Kỳ Giao nhưng ngay sau đó nàng hoàn toàn rõ động cơ của người lái xe phía trước bởi bên cạnh xe nàng, một chiếc xe máy đang áp sát, phía trên chở hai người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát cơ động đuổi tới, người ngồi sau dùng dùi cui ra hiệu lệnh cho Kỳ Giao tấp xe vào lề đường để kiểm tra hành chính.
Trong khi Trang Hạ mặt mũi bắt đầu tái dần thì Kỳ Giao rất bình tĩnh, cô không giảm tốc độ như yêu cầu mà giữ nguyên vận tốc của xe, khuôn mặt Kỳ Giao trở nên cực kỳ nghiêm túc, hàm răng dưới cắn chặt môi trên tựa hồ đang suy nghĩ, ánh mắt liên tục đảo trái và phải rồi liếc gương chiếu hậu trong xe, mọi dấu hiệu cho thấy chiếc xe máy đuổi theo cô và Trang Hạ là chiếc duy nhất, lúc này Kỳ Giao nhíu mày rồi mới nháy xi nhan phải từ từ cho xe tấp vào lề đường, chiếc xe máy thấy xe hơi đã có vẻ chấp hành nên cũng giảm tốc độ, ép lên đầu xe hơi rồi dừng lại chặn đầu xe hơi. Khi chiếc xe máy dừng hẳn lại và hai người đàn ông đang loay hoay dựng chân trống xe thì bất ngờ Kỳ Giao cài số lùi rồi rất nhanh chóng lấy đà vào lại số, nhận chân ga, chiếc xe phân khối lớn thể hiện đẳng cấp chỉ trong vòng 15 giây đã đạt vận tốc theo ý muốn của chủ nhân vun vút lao đi trong đêm tối, hai gã đàn ông bàng hoàng không ngờ một phụ nữ lái xe lại có thể có một động tác kỹ thuật nhanh và chuẩn xác đến như vậy. Chúng, phải rồi một lũ lưu manh giả danh cán bộ đã tưởng bở có thể vớ được một con mồi béo bở khi nom thấy chiếc Audi sang trọng được cầm lái bởi một người con gái trẻ và mảnh mai.
Kỳ Giao nhờ chiếc xe đẳng cấp này mà thoát được một vụ cướp, hú hồn, thì ra xe đắt tiền cũng có cái giá của nó, từ nay cô sẽ phải thay đổi quan điểm rằng “sắc đẹp tỷ lệ nghịch với trí tuệ”. Kỳ Giao đang mở cờ trong bụng vì cú thoát hiểm ngoạn mục vừa rồi bỗng nhiên một giọng nói lạnh như đá giội vào tinh thần đang hừng hực khí thế của cô : — Ngày mai cô sẽ phải nghỉ việc!
Kỳ Giao hoàn toàn “tắt điện”, cô rất bất bình vì lối hành xử của "chủ nhân", nếu không có cô, chắc chắn nàng giờ đây đã trắng tay và kể cả là tính mạng không biết chừng cũng còn nguy hại, Kỳ Giao không phục hỏi lại.
— Tại sao?
Trang Hạ nghiêm nghị nhìn Kỳ Giao qua chiếc gương trên xe, thái độ và cách ăn nói chỏng lỏn của nhân viên như Kỳ Giao đương nhiên là làm người chủ kiêu ngạo như nàng bực mình, Trang Hạ bực bội nói như gắt :
— Ngày mai sở cảnh sát sẽ gửi tới chúng tôi lệnh triệu tập cô hiểu không?
Trang Hạ nghĩ đến việc chống người thi hành công vụ vừa rồi của Kỳ Giao mà trong lòng giận sôi lên, ông bồ già của nàng chúa trùm sợ dây dưa với pháp luật bởi có tật giật mình, ông ta đã ăn vụng phải biết chùi mép, cái xe bạc tỷ này mà đưa vể Sở cảnh sát, chưa đầy một tuần thì nát bét vì va với đập, vì xót của đưong nhiên ông sẽ phải ra mặt mà xin xỏ mà như thế thì hành tung vốn muốn giữ kín của ông càng dễ bị bại lộ, Trang Hạ cũng không muốn quấy rầy tới danh tiếng của bồ và bản thân cũng sợ gặp phải rắc rối.
Kỳ Giao nhìn ra ngoài khung cửa, đè nén nỗi oan ức trong lòng mà giảng giải :
— Sẽ chẳng có cái trát nào cả, chúng là cướp đấy!
Dĩ nhiên là Trang Hạ chẳng tin những gì mà Kỳ Giao vừa biện bạch, nàng im lặng không nói gì nữa, Kỳ Giao thở dài kiên nhẫn phân trần thêm :
— Cô thử hình dung xem, làm gì có cảnh sát cơ động mà lại đi đôi giày da nhãn hiệu Lacoste như thế, chưa kể súng đeo kè kè bên hông lại lòi ra một cái báng bằng nhựa, áo thì không có logo ngành, mũ bảo hiểm nửa đầu và đặc biệt là chúng sử dụng xe tay ga để đuổi theo chúng ta, một loại xe mà cảnh sát cơ động không bao giờ dùng đến, chừng ấy dấu hiệu đã có thể cho cô một câu trả lời rõ ràng chưa?
Kỳ Giao nói xong, Trang Hạ hoàn toàn bị bất ngờ, với những gì tài xế của nàng vừa nói cô ấy xứng đáng đứng trong ngành cảnh sát, chỉ với một khoảng thời gian ngắn và ở vị trí rất khó quan sát nhưng óc phân tích của Kỳ Giao đã nhanh nhạy làm ra những kết luận mà bản thân Trang Hạ cũng từ chỗ hoài nghi đến chỗ bị thuyết phục. Để khẳng định thêm phán đoán của mình, Kỳ Giao nói như đinh đóng cột :
— Tôi hứa với cô, nếu ngày mai cảnh sát liên hệ với cô, tôi lập tức xin nghỉ việc!
Trang Hạ trong lòng tuy có nguôi ngoai xuống nhưng mặt vẫn không biến sắc, cô chỉ thản nhiên đồng ý :
— Được rồi!
Kỳ Giao thở dài rồi lặng lẽ lái xe với tốc độ khá cao để thoát khỏi cung đường vắng lặng tiềm ẩn những rủi ro nhiều nguyên nhân, lát nữa trở ra cô sẽ đi đường cũ, tuy nhỏ và khó đi một chút nhưng tương đối an toàn. Kỳ Giao đưa Trang Hạ về đến nhà nhưng còn cẩn thận chờ nàng đóng cửa xong mới ra về, khả năng phán đoán thiên bẩm khiến cho cô biết được Trang Hạ ở đây chỉ có một mình, cô lắc đầu nghĩ, nàng cũng là người bạo dạn, khu chung cư tuy hiện đại và an ninh được bố trí  khá tốt, song tội phạm thì nó thật nhiều mánh khóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ