Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có những việc xảy ra ngoài ý muốn mà Kỳ Giao sẽ không thể ngồi yên được, số là cái điện thoại đời mới với những tính năng ưu việt của Trang Hạ mà nàng luôn giữ khư khư không hiểu vì lẽ gì mà nàng lại để quên trên ghế sau, giờ nó cứ rung lên từng hồi chuông da diết khiến Kỳ Giao không thể tảng lờ. Kỳ Giao liếc mắt thấy cuộc gọi đến được đặt biệt danh Lover thì khẽ mím môi cười, tình già là tình nồng, người tình già là người tình đằm thắm. Kỳ Giao nhìn chiếc điện thoại, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô thở dài một hơi rồi nắm lấy chiếc điện thoại bước ra ngoài. Dù sao cô nghĩ mình cũng nên làm cầu nối cho đôi tình nhân đũa lệch, hành động “nối giáo cho giặc” này xem ra sẽ làm Kỳ Giao vừa được mà cũng vừa mất, được lòng Trang Hạ nhưng sẽ mang tiếng là “không tố giác tội phạm”, chưa kể kết quả là người ta có động lòng hay không cũng không thể dự đoán được, thật là khó khăn cho cô. Thế đấy! Một hành vi được cho là fairplay nhiều khi cũng có tính chất hai mặt.
Kỳ Giao vừa từ thang máy bước ra, lập tức có hai cô gái vận đồng phục váy ngắn qua mông, tóc buộc cao tươi cười như hoa tiếp đón, Kỳ Giao choáng ngợp bởi bầu không khí náo nhiệt, ánh đèn quay cuồng và âm nhạc thình thịch đập. Ánh sáng mập mờ trong không gian rộng lớn làm Kỳ Giao không thể phân biệt được ai với ai, cô không nhờ đến nhân viên như lần trước ở nhà hàng Gió biển mà tự mình mò mẫm qua các dãy bàn ghế, ánh mắt tò mò như trẻ con lần đầu thấy mấy trò chơi lạ mắt trong công viên, đây một vài tay đàn ông, tuổi không còn trẻ nhưng bóng bẩy không tỳ  vết, kia mấy cô gái đẹp như mộng mà riêng khoản ăn mặc cũng đủ làm Kỳ Giao nhìn cũng lóa mắt, họ, những con người sành điệu đang chăm chú nhìn Kỳ Giao như người ngoài hành tinh rớt xuống. Nhưng đâu rồi, cô chủ nhỏ xinh của Kỳ Giao đâu rồi, những ánh mắt nhìn Kỳ Giao từ nghi hoặc đang chuyển dần sang thích thú, ở trong cái môi trường mà vẻ mặt người nào cũng dạn dỹ như thế này thì sự ngơ ngác của Kỳ Giao chả khác nào như làn gió mát giữa trưa hè oi ả. Đang lúc Kỳ Giao bắt đầu thấy mặt mày chóng quay và mồ hôi rịn ra trên trán thì cô nhìn thấy trong góc khuất có mấy cặp mắt đang chằm chằm nhìn mình, linh tính mách bảo trong số đó chắc chắn có một cặp mắt với đôi đồng tử màu nâu mà Kỳ Giao đang tìm kiếm. Kỳ Giao nheo mắt, lấy tay trái che ánh đèn laze đang quét vào mặt mình rồi bình tĩnh bước đến phía trước, quyết tâm không thể làm “con thỏ” để cho “lũ sói xám” trước mặt xơi tái được. Khí thế khác thường của Kỳ Giao dường như đang kích thích bản tính “thích ăn thịt” trong mấy “con sói xám”. Trong khi Trang Hạ cứ im lặng quan sát Kỳ Giao từ khi nhìn thấy cô bên cạnh bàn DJ thì Ngân Khánh khẽ huých khuỷu tay :
— Tài xế của cậu kìa!
Trang Hạ nhàn nhạt đáp :
— Vào đây rồi thì không phải của riêng mình.
Ngân Khánh khúc khích cười :
— Ô hay! Từ trước đến giờ hễ thứ gì bên cạnh cậu, cậu luôn tuyên bố chủ quyền mà.
Trang Hạ không phủ nhận điều đó, từ trước đến nay nàng luôn tôn trọng và thích thú mỗi khi được người tình trang bị cho bất cứ thứ gì nhưng vật mà ông ấy mang tới cho nàng lần này là món quà duy nhất mà nàng cảm thấy không vừa lòng. Trang Hạ là mẫu người cao ngạo, không thích thân cận ai quá và cũng không thân thiết với quá nhiều người. Kinh nghiệm cho nàng thấy nếu phải giao dịch với đối tác nào đó, nếu là đàn ông nàng khẳng định sẽ thành công tới 99 phần trăm nhưng nếu là phụ nữ nàng không bao giờ dám kỳ vọng vào phần trăm nào cả, chỉ bởi nàng rất đẹp, rất sắc xảo, người ngang ngửa thì khó chịu, ghanh ghét, người thấp kém hơn thì không dám tới gần vì vậy Trang Hạ hầu như rất ít kết thân với bạn gái. Người ta nói rồi, hai người phụ nữ và một con vịt sẽ thành một cái chợ, bản tính phụ nữ cố hữu là hay đố kỵ dèm pha, Trang Hạ chẳng muốn đến một ngày nào đó bạn lại quay sang thù. Từ khi chưa có tài xế riêng, nàng thường tự lái xe vừa chủ động lại vừa thể hiện vai trò “cáo mượn oai hùm”, ở tuổi nàng giàu có đến độ nhà lầu, xe hơi sang trọng, tiền tiêu như nước thử hỏi có mấy người, mỗi lần nàng lái con xe bóng loáng ấy đi họp lớp là bao nhiêu ánh mắt bọn con trai cùng trang lứa cứ như được thắp lửa và nàng cảm nhận thấy rõ đứa nào đứa ấy cứ nuốt nước miếng ừng ực, giá trị thương hiệu của nàng được khẳng định đến thế kia mà.
Tất cả là tại người tình già của nàng, yêu nàng, thương nàng nhưng lại “tôn trọng” vợ hơn nàng, ông ta sợ vợ lắm, rất sợ nên rốt cục nàng đành phải chấp nhận phương án luôn có người kè kè bên cạnh như thế kia, “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!”. Sở dỹ người tình già chọn cho nàng một nữ tài xế bởi ông ấy sợ rằng sẽ gặp phải hậu quả là “nuôi ong tay áo” nếu thuê một gã đàn ông khác nhưng thời buổi này, đâu phải chỉ có đàn ông mới yêu được đàn bà, người tình của nàng có lẽ hơi lỗi thời?
Cái cô gái mà người tình mang về cho nàng lại là một người khô như ngói, cả ngày cạy răng không nói được một lời đã vậy lại còn đểnh đoảng, vô duyên. Trang Hạ ghét nhất là cái ánh mắt cô ấy mỗi khi nhìn mình, nó cứ len lén như kiểu liếc trộm, nếu cô ấy cứ nhìn thẳng thì nàng đây cũng chẳng keo kiệt gì mà che đậy bản thân nhưng cứ lén lén lút lút thế chả khác nào kẻ đi rình trộm. Với con người này, nàng một chút cũng không có hảo cảm, đã vậy thì nàng cần gì chủ quyền, miếng ngon thì giữ chứ miếng nhạt thếch thế thì bỏ ra ngoài cũng chẳng có ai lấy, nghĩ vậy nàng tủm tỉm cười :
— Không phải do cậu chọn sao? Cho cậu đấy!
Ngân Khánh cười to hơn rồi lắc đầu :
— Cậu bủn xỉn quá!
Nói xong giơ tay vẫy vẫy Kỳ Giao, Kỳ Giao nhận được tín hiệu miệng tươi cười đi tới, tuy nhiên vẫn lo sợ mình phá bĩnh sự vui vẻ của bọn họ nên huơ huơ chiếc điện thoại, lý do để cô vào đây ra trước mặt :
— Thưa cô! Cô quên điện thoại.
Trang Hạ hơi nhướn mày một chút rồi nhanh tay cầm lấy đồ vật của mình, cũng không cảm ơn vì lẽ việc ấy đương nhiên là việc của người phục vụ, Kỳ Giao bắt đầu dần quen với lối hành xử lạnh nhạt ấy nên cũng không nói gì thêm định quay lưng trở ra nhưng Ngân Khánh vội vàng níu lại :
— Cô ở lại đi, ra ngoài đấy làm gì cho lạnh, uống với chúng tôi một chén!
Kỳ Giao vừa liếc xéo Trang Hạ vừa nhã nhặn từ chối :
— Các cô cứ tự nhiên, tôi còn nhiệm vụ, không thể uống rượu.
Ngân Khánh nhìn Trang Hạ rồi nháy mắt với Kỳ Giao :
— Cô chủ của cô sẽ không phản đối đâu, phải không Trang Hạ?
Trang Hạ lặng thinh làm như không nghe thấy gì, Ngân Khánh tủm tỉm cười, xem ra lần này bạn cô thật sự khó chịu, Ngân Khánh vẫy phục vụ rót cho Kỳ Giao một chén rượu rồi nói với Trang Hạ và hai người bạn :
— Mình và tài xế của cậu cần nói chuyện riêng, cậu và mọi người cứ vui vẻ nhé!
Như trút được gánh nặng, Trang Hạ vội vàng phất tay, hai người bạn cũng ra dấu họ không phiền, Ngân Khánh kéo tay áo Kỳ Giao lôi ra phía quầy bar rồi ấn cô ngồi lên một chiếc ghế. Kỳ Giao ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp hành bởi cô thực lòng cũng muốn tìm hiểu thêm một chút về đối tượng mà mình đang phục vụ. Ngân Khánh cầm chiếc ly rất điệu nghệ chứng tỏ số lần mà cô lui tới những nơi như thế này không thể liệt kê xuể, Kỳ Giao nhếch miệng nhìn Ngân Khánh, qua vài lần tiếp xúc, cô gái này so với chủ nhân của Kỳ Giao dễ gần hơn rất nhiều. Ngân Khánh vừa ngẩng lên trông thấy ánh mắt ranh mãnh của Kỳ Giao đang nhìn mình liền gõ vào đầu cô một cái :
— Cô nhìn cái gì? Trang Hạ không ưa cô đâu!
Kỳ Giao nhún vai, ăn nói thoải mái :
— Không quan trọng, miễn là tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và cô ấy sẽ trả tôi đủ tiền.
Ngân Khánh sẵng giọng:
— Tiền? Chưa làm đã lo tiền. Tốt như sáng nay chắc?
Kỳ Giao gãi đầu gãi tai :
— Thì tôi nói sẽ sửa mà.
Ngân Khánh im lặng, một lát sau mới nói rất nghiêm túc :
— Hồ sơ xin việc của cô nhờ có tấm bằng cử nhân kinh tế mà vượt qua những người khác, tôi phải đứng ra bảo đảm bằng danh dự của mình để cho cô có việc, xét cho cùng cô chẳng là gì của tôi cả nhưng tôi luôn tôn trọng những người có tri thức chỉ thắc mắc là tại sao cô lại đi làm việc này?
Kỳ Giao nghe xong chớp mắt mấy cái rồi nói thật :
— Tôi quá chán cảnh làm với mấy tay sâu mọt chuyên đục khoét, làm giả ăn thật nên muốn thử việc khác, tiền lương các cô trả khá cao mà tôi lại không phải tốn công đầu tư chất xám.
Ngân Khánh chép miệng :
— Thật tiếc! Nhưng nếu đã chọn thì cô phải cố gắng, đừng để tôi bị ảnh hưởng!
Kỳ Giao yên lặng gật đầu, cắn môi ngẫm nghĩ một chút, Kỳ Giao đánh liều hỏi :
— Cô ấy và ông sếp…đã lâu chưa?
Ngân Khánh vội vàng liếc qua Trang Hạ rồi hạ giọng nhắc nhở :
— Đã nói thế nào?
Kỳ Giao hục hặc cái đầu :
— Nhớ rồi! Không hỏi nhiều, thế…cô và cô ấy là bạn?
Ngân Khánh khẽ lườm Kỳ Giao một cái nhưng vẫn gật đầu :
— Phải! Cô vẫn chứng nào tật ấy!
Kỳ Giao cũng chỉ cần biết có thế là thỏa mãn trí tò mò, cô quay qua nhìn cô nàng DJ trẻ tuổi sung sức đang nhảy nhót bên bộ mixer, miệng lộ ra một nụ cười mà Ngân Khánh cũng thấy bất ngờ vì hóa ra khi Kỳ Giao cười khuôn mặt như được phủ cả ánh nắng mai rực rỡ. 
Kỳ Giao thẫn thờ ngồi suy nghĩ và nhâm nhi chút rượu mạnh muốn cháy cổ họng cũng không hề hay biết Ngân Khánh đã đứng lên đi từ lúc nào để lại cái thế giới riêng cho Kỳ Giao suy ngẫm. Trong cuộc sống luôn có chỗ cho sự may mắn, kể cả cái công việc tưởng chừng chỉ cần đến chân tay như cô hiện nay hóa ra cũng do may mắn mà có được, vậy thì Kỳ Giao nên cười đi thôi, thời buổi kinh tế suy thoái thế này, chẳng ai bỏ ra hơn cả chục triệu chỉ để thuê lái xe như vậy đâu.
Kỳ Giao lẩm nhẩm trong đầu, cho dù cô đã cố gắng biện giải thế nào thì cũng không thể hiểu nổi giữa Ngân Khánh và Trang Hạ còn có chuyện gì, làm sao hai người bọn họ lại ở vào cái vị trí nhạy cảm đến như vây? Một chút tiếc nuối len lỏi trong con tim Kỳ Giao, Trang Hạ còn quá trẻ, trong mối quan hệ với ông sếp lớn tuổi này đương nhiên chỉ là phòng nhì không có danh phận, tuổi xuân rồi cũng sẽ qua đi, nhanh như bóng câu vụt qua cửa sổ, đến lúc giật mình nhìn lại thấy mình đã già mà cái ông sếp rồi cũng hết thời hoàng kim, nàng sẽ sống như thế nào? Bất giác Kỳ Giao thở dài, không hiểu mình đang tự biến mình thành ai, một thánh nhân hay một người lái xe kiêm vệ sỹ mà lại mới nhận công tác có hai ngày, bỗng dưng trở nên tốt đến mức động lòng thương cảm, suy nghĩ cho cô chủ trẻ tuổi của mình trong khi bản thân chính chủ còn chẳng may may nghĩ đến. Mà quả thật Kỳ Giao cũng là kẻ ở trên cây lo cho người dưới đất, bản thân cô đến giờ cũng vẫn sầu lẻ bóng một mình thì thử hỏi lấy tư cách gì mà đi lo lắng cho tương lai của người khác? Mỗi người có một cuộc sống và số phận khác nhau, đời người con gái “như hạt mưa sa, hạt rơi giếng ngọc hạt sa vũng bùn”. Mỗi lần nghe câu ca dao ấy Kỳ Giao đều thấy tủi tủi, con gái trong xã hội phong kiến châu Á cho đến tận giờ này rồi nhưng vẫn luôn gắn với sự trôi nổi, long đong lận đận, hạnh phúc cứ như một trò chơi may rủi, họ không thể tự quyết định cho hạnh phúc của mình mà phải phụ thuộc vào đàn ông, vào một nửa kia của thế giới mà một nửa kia trong đó lại có rất nhiều người như ông sếp lớn của cô đấy ạ!
Kỳ Giao khẽ lắc đầu, lại nghĩ đến chuyện đó rồi, cô bỗng nhiên phát hiện thì ra mình bây giờ nghĩ đến chuyện của Trang Hạ và ông chủ với tần suất nhiều hơn. Kỳ Giao khom lưng cúi xuống lại nhấp một chút rượu đắng cho tan trên đầu lưỡi, bóng dáng trầm tư như một người già an tĩnh giữa không gian ầm ỹ những nói cười và âm nhạc. Kỳ Giao tự cười một mình, thật ra người ta cũng có cách để tồn tại trong một môi trường quá ầm ỹ như thế này chỉ cần tâm mình thả lỏng, không suy nghĩ gì, trạng thái cơ thể lập tức sẽ bay bổng.
Kỳ Giao ngồi trầm mặc bên ly rượu chẳng vơi đi mấy phần, tâm tư cô cứ trôi nổi từ việc này sang việc khác, đôi mắt lơ đễnh nhìn ngắm một tốp thanh niên đang nhún nhảy trên sàn nhảy phía trước. Cơn đau đầu từ đâu bắt đầu kéo tới, không khí ngột ngạt, nhạc lại bật công suất lớn nên đầu Kỳ Giao như muốn vỡ ra, mi mắt chỉ trực sập xuống, từ xa trông lại bóng dáng cô thật nhỏ bé và cô đơn. Kỳ Giao ôm đầu, lấy hai tay day lên thái dương được một lúc thì Kỳ Giao không thể chịu nổi nữa, cô định đứng dậy ra ngoài thì bên kia bàn Trang Hạ mọi người cũng đang lục tục đứng lên, Kỳ Giao ghé mắt nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 30 phút, không sớm với người có sinh hoạt cá  nhân điều độ nhưng quá sớm với dân chơi sành điệu, Kỳ Giao đang tự hỏi họ đứng dậy để đi đâu khi thời gian đang trôi dần về khuya thế này thì Ngân Khánh đã đến trước mặt cô :
— Kỳ Giao! Về thôi! Sáng mai 8 giờ lại đến đón Trang Hạ, đưa cô ấy đến trường Đại học X để nhận bằng tốt nghiệp, sau đó qua Parkson mua sắm một chút, nhớ tháp tùng Trang Hạ để mang đỡ đồ cho cô ấy!
Nhật trình của Kỳ Giao hoàn toàn do Ngân Khánh thông báo vì vậy việc giao tiếp giữa cô và Trang Hạ chẳng những không được cải thiện mà càng ngày càng đi vào ngõ cụt, Kỳ Giao âm thầm gật đầu, ngày một vỡ ra công việc thường nhật của mình, trong lòng nổi lên một ý nghĩ kỳ dị, giá như mình là nam giới chắc sẽ cực kỳ hào hứng với công việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ