Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trang Hạ mơ màng nghe tiếng chuông cửa, nàng chồm dậy vì ngỡ ông sếp già của mình đã về, tóc tai không kịp chải, quần áo xộc xệch nàng lao ra mở cửa với một trạng thái hăm hở nhưng đối diện nàng là một khuôn mặt vừa quen vừa lạ khiến nàng hoàn toàn cụt hứng.
Kỳ Giao vừa trông thấy bộ dạng Trang Hạ như phù thủy ngồi trên cán chổi liền tủm tỉm cười :
— Tôi chờ cô đã gần 1 giờ đồng hồ, tôi sợ cô ngủ quên nên…xin lỗi cô!
Trang Hạ chẳng nói chẳng rằng đóng sầm cửa vào ngay trước mặt Kỳ Giao khiến chiếc mũ dạ trên đầu Kỳ Giao suýt chút nữa thì rớt xuống đất, Kỳ Giao vội túm lấy nó và lẩm bẩm :
— Làm gì mà căng thế nhỉ, đồ…phù thủy!
Nói xong cũng vẫn cảnh giác ngó lại.
Có vẻ như Trang Hạ ngủ quên nên đã lỡ mất một số kế hoạch vì thế rất nhanh sau đó Kỳ Giao đã thấy Trang Hạ có mặt, mọi thứ lại thay đổi rồi, không còn vẻ bệ rạc, mệt mỏi như lúc nãy mà lại là một khuôn mặt sang trọng và được trang điểm tỉ mỉ, “mụ phù thủy” giờ thành “nàng phù thủy”, chẳng còn thấy một vẻ mặt mệt mỏi và quầng thâm nhỏ nơi viền mắt nữa, đúng là “em đẹp nhưng cần son phấn”.
Trang Hạ nhanh chóng lên xe rồi hạ lệnh :
— Lái nhanh một chút!
Kỳ Giao khẽ liếc về phía sau, chậm chễ tại ai mà giờ lại hối, rồi cô cho xe chạy nhanh theo yêu cầu, đi được một đoạn, ngẫm nghĩ thế nào cô giơ tay với lấy phần bánh mỳ ăn sáng của mình để trên đầu xe đưa về sau cho Trang Hạ :
— Cô ăn tạm đi, không tệ đâu!
Thái độ chân thành của Kỳ Giao không mảy may làm Trang Hạ động lòng, trái lại nàng lạnh lùng nhìn chiếc bánh trên tay Kỳ Giao, trong lòng càng tăng thêm phần bực tức, không lẽ là cô ấy đang bố thí cho mình sao, nàng ngần này tuổi đầu chưa cần ai làm điều đó, kể cả ông bồ già của nàng khi tặng quà cho nàng cũng phải hết sức tinh tế. Thấy Trang Hạ còn dè dặt chưa cầm, Kỳ Giao hiểu lầm tưởng nàng giữ ý nên tiếp tục nài nỉ :
— Bánh mẹ tôi làm, ngon và hợp vệ sinh lắm!
Nghe đến danh từ Mẹ, trái tim Trang Hạ mới có chút mềm lại, nàng nhìn Kỳ Giao từ phía sau một lúc rồi mới chần chừ đưa tay nhận tấm bánh, cũng không còn thời gian nữa, tối qua rượu vào làm cái dạ dày nàng lúc này đang ùng ục sôi, tự nhiên nàng bất giác trở nên ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng. Sự thay đổi ấy mang đến chút ít ngạc nhiên cho Kỳ Giao, không hiểu là từ hay cụm từ nào trong câu cô vừa nói làm Trang Hạ thay đổi, nhưng dù sao thì cô cũng có chút lạc quan, may ra cô có thể cũng tìm ra biện pháp làm trái tim băng giá của cô chủ mình ấm lên. Phần ăn sáng của Kỳ Giao như vậy cơ bản là đã giải quyết xong tuy nó không trôi vào dạ dày của cô nhưng hôm nay cô vẫn thấy no, hóa ra việc làm cho một người khác mà mình thấy quan trọng ấm dạ dày cũng chính là niềm vui của bản thân mình.
Sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp quá hạn, Trang Hạ vui vẻ trở ra, cuối cùng thì mấy năm đèn sách cũng có kết quả, tuy chỉ là mảnh giấy với con dấu đỏ chót của nhà trường nhưng giá trị ẩn sâu trong nó là vô cùng to lớn, nhờ có tấm bằng này, nếu chẳng may nàng có sa cơ lỡ vận thì cũng có cái cần mà câu cơm.
Trang Hạ tự thưởng cho công đèn sách của mình bằng một chuyến shoping ở trung tâm thương mại nằm trong lòng thành phố. Bồ của nàng trước khi đi đã thực hiện nhiệm vụ chuyển vào tài khoản của nàng một khoản tiền thưởng động viên cho tinh thần học tập của bạn gái thế nên bây giờ nàng sẽ thỏa thích mà mua sắm, chỉ tội cho Kỳ Giao cứ phải lẽo đẽo bám theo nàng hết gian hàng này lại đến gian hàng khác, đôi chân mỏi nhừ mà dường như Trang Hạ vẫn chưa chịu dừng lại cái thú “tao nhã” của mình, nàng đúng là một “yêu nữ thích hàng hiệu”. Kỳ Giao đang uể oải, nhàm chán với công việc mang vác của mình thì thần kinh cô chợt thức tỉnh hẳn lên khi nhìn thấy bóng một cô gái đang đi lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vài bước chân, Kỳ Giao đang muốn có phép màu để độn thổ xuống đất nhưng không kịp, cô gái ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô bạn thân một thuở, từ thời còn thơ ấu nhưng từ khi lấy chồng đã không còn thường xuyên gặp mặt. Vừa trông thấy Kỳ Giao tay xách nách mang một lô túi tinh những là hàng đắt tiền, cô ấy đã suýt xoa :
— Ôi chao! Cậu! Cậu dạo này làm gì mà mất mặt thế, ái chà, công việc có vẻ nhiều bổng lộc phải không?
Nói xong cô ấy nhìn chằm chằm vào mấy túi hàng trên tay Kỳ Giao, Kỳ Giao lúng túng không biết giải thích thế nào và đang nghĩ tìm cách đánh bài chuồn thì cô ấy đã túm lấy cánh tay Kỳ Giao :
— Đã lâu không gặp, mình đang nghỉ trưa, qua kia ăn và nói chuyện đi!
Kỳ Giao vội vã lắc đầu :
— Không! Mình đang vội, để lúc khác được không?
Cô bạn không chịu buông tha :
— Lúc khác là lúc nào, hôm qua cả lớp gặp mặt cậu cũng bỏ không đến, việc gì bận đến nỗi ngoài giờ hành chính còn đầu tắt mặt tối.
Kỳ Giao lúng búng trong miệng :
— Tối qua mình phải họp muộn, để sang tuần mình nhắn cậu nhé!
Nói xong lại định bỏ chạy nhưng cô bạn nhanh tay túm được hỏi :
— Này sếp! Có phải bây giờ quyền cao chức trọng, giàu có rồi không nhớ đến bạn bè nữa có phải không?
Kỳ Giao khổ sở lắc đầu :
— Khổ quá! Không phải thế!
Vừa lúc đó, Trang Hạ từ trong quầy hàng đi ra, không để ý là Kỳ Giao gặp bạn nên thản nhiên dúi vào tay cô một túi hàng khác :
— Mang để hết ra xe cho tôi!
Cả Kỳ Giao và người bạn thân đều sững sờ tại chỗ, Kỳ Giao mặt đỏ như mặt trời còn người bạn thân thì há mồm mãi sau mới hỏi :
— Kỳ Giao! Cậu làm cái quái gì vậy?    
Kỳ Giao chết đứng như Từ Hải, đây đương nhiên không phải là việc xấu xa hay phạm pháp nhưng cũng không thể coi là công việc vinh hạnh gì mà thái độ của cô bạn thân rõ là đang bất bình và ngờ vực. Trang Hạ dường như hiểu ra vấn đề, nhếch miệng cười một cái  rồi chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hơi vênh lên một chút nhìn hai người, âm điệu giọng nói đầy khiêu khích :
— Cô ấy là người giúp việc của tôi!
Cô bạn thân mặt thoắt cái biến sang trắng bệch, cô ngước mắt nhìn người con gái thần thái cao ngạo và có vẻ hợm hĩnh trước mặt rồi quay sang Kỳ Giao giọng nói nghe vừa chất chứa cảm thông vừa mang theo hờn giận :
— Cậu điên rồi! Mình đã nói thế nào, tại sao không tìm mình?
Kỳ Giao thở dài, đúng là cô bạn thân lần gặp cuối cùng đã nói với Kỳ Giao là phàm cô gặp khó khăn gì về việc làm thì hãy tìm cô ấy nhưng Kỳ Giao đã phớt lờ tấm lòng của bạn bè khiến cô bạn thân không khỏi nổi giận. Trang Hạ thấy hai người cự nự nhau mãi trong lòng có chút hả dạ, qua một hồi cô mới lạnh lùng gọi :
— Mau về thôi! Tôi còn có việc!
Câu nói  trống không, không có chủ ngữ vị ngữ ấy làm cô bạn thân của Kỳ Giao nổi sung, vốn cũng không phải là người hiền lành, cô túm tay Kỳ Giao và thách thức:
— Cậu ấy sẽ không đi đâu cả!
Mặt Kỳ Giao méo xệch, Trang Hạ không mảy may dao động mà buông một câu:
— Tùy cô ấy thôi!
Cô bạn vừa định mở miệng mắng lại nhưng Kỳ Giao đã đưa tay ngăn lại, Trang Hạ quay sang nhìn Kỳ Giao và hỏi :
— Thế nào? Cô đi hay ở?
Cô bạn đưa tay chỉ vào Kỳ Giao và rít qua kẽ răng :
— Cô biết cô ấy là ai không? Lớp phó học tập của chúng tôi đấy, cử nhân kinh tế đang chờ tốt nghiệp cao học đấy, không cùng một giuộc với cô đâu.
Trang Hạ bị xúc phạm tức tối đến mức mặt tím như quả bồ quân nhưng nàng biết, vị trí và tầm cỡ của nàng không phải đứng đây để đôi co, đối tượng của nàng cũng không phải cô gái này mà là nữ nhân viên khó chịu của nàng, nàng đổ tất cả lỗi lầm lên đầu Kỳ Giao và nàng hậm hực quay đi :
— Nếu 5 phút nữa cô không có ở dưới nhà thì cô nghỉ việc sớm nhé!
Kỳ Giao mặt như bánh tráng nhúng nước, khệ nệ, lục tục chạy theo Trang Hạ, vừa chạy vừa nói với lại :
— Mình xin lỗi! Rất xin lỗi, mình sẽ gọi cho cậu sau!
Trang Hạ vừa nhìn thấy Kỳ Giao lễ mễ xách đồ chạy tới trên miệng nở một nụ cười đắc thắng, với nàng giáo sư, tiến sỹ gì cũng đều phải phục tùng nàng hết, huống chi là loại thạc sỹ nhan nhản như Kỳ Giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ