Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà Kỳ Giao nhận việc cũng đã được gần một tháng, việc thì cô đã quen hẳn nhưng lòng người thì vẫn mãi có khoảng cách. Kỳ Giao không phải là người không biết phận, cô không quá kỳ vọng vào một sự thân thiện giữa mình với Trang Hạ nhưng thề có Trời đất, cô đã làm tất cả để hình ảnh về mình được cải thiện trong con mắt của Trang Hạ. Kỳ Giao đã trưởng thành nên trong các mối quan hệ xã giao cô thường giữ tác phong thân thiện bởi cuộc sống vốn dỹ đã chẳng dễ dàng gì nên con người ta nên chăng sống với nhau dễ chịu một chút, vui vẻ một chút, một nụ cười cũng có mất đi lạng thịt nào đâu! Hơn nữa, hàng ngày làm việc cùng nhau, nhìn thấy nhau nhiều khi còn nhiều hơn là nhìn thấy người nhà, cứ lạnh như băng thế này khiến Kỳ Giao căng thẳng và không hề muốn.
Tuy nhiên cứ cố mãi cũng không được, những gì Kỳ Giao cố gắng đều như muối bỏ bể, thế nên lâu dần Kỳ Giao cũng nản và chấp nhận “số phận”, mặc kệ Trang Hạ muốn làm gì thì làm và cô cũng trở nên trầm lặng, ít nói cười hơn nữa cho phù hợp với nàng.
Ông bồ của Trang Hạ đi công tác đã về được chừng mười hôm nhưng lần này Kỳ Giao nhận thấy quan hệ của hai người có vẻ đang rơi vào tình trạnh bất ổn khi Trang Hạ liên tục nhăn nhó và cáu kỉnh. Haizzz! Tình yêu là cái thứ tình tốn nhiều sức và “lực” nhất, phức tạp quá đi, hết yêu thương rồi lại hờn giận, ấy vậy nhưng nếu không có thì cũng là bất hạnh lắm thay. Kỳ Giao thực ra cũng không định can dự hoặc tò mò vào chuyện tình yêu của nàng làm gì vì biết tính Trang Hạ kiêu căng lại khó gần, thêm nữa, cô cũng chẳng có ý muốn tiếp cận nàng sau nhiều cố gắng bất thành.
Nhưng cuộc đời vốn dỹ nhiều ngang trái, đúng lúc Kỳ Giao nản, muốn buông thì người kia bỗng dưng tìm tới, đúng là “theo tình tình phớt, phớt tình tình theo”, Kỳ Giao cười ha hả vì cái ý nghĩ tự sướng của mình. Số là thế này, một hôm đang nằm dài ở nhà để trốn rét thì điện thoại của Trang Hạ gọi tới, có đánh chết Kỳ Giao cũng không bao giờ tin rằng lại có ngày cô tiểu thư đài các này lại hạ cố gọi cho mình. Trong lòng vừa mừng vừa lo vì lẽ nếu nàng đã chịu gọi điện thoại ắt việc phải là khẩn cấp.
Kỳ Giao nhìn đồng hồ, 8 giờ tối, nếu cô nhớ không lầm thì tối nay hại người bọn họ có lịch hẹn nhau ở khách sạn Z, chắc chắn là việc tế nhị khó nói nên họ mới loại Kỳ Giao ra khỏi vòng phục vụ, Kỳ Giao âm thầm sung sướng vì cuối cùng cô cũng có ngày được nghỉ ngơi, ai dè…Kỳ Giao vội vàng nghe điện thoại, giọng Trang Hạ có vẻ như cố nén tiếng nức nở khiến Kỳ Giao chột dạ, nàng yêu cầu Kỳ Giao 15 phút nữa phải có mặt để lái xe đưa nàng về. Nhiệm vụ lần này được truyền trực tiếp nhanh như điện thế không khỏi làm Kỳ Giao “bàng hoàng” và lẽ đương nhiên là Kỳ Giao  rất nhanh chóng, nhanh hơn thường lệ, cái xe máy cũng chiều lòng Kỳ Giao, chỉ một đạp tiếng động cơ đã giòn tan, mời gọi. Kỳ Giao leo lên xe và phóng đi bằng một tốc độ mà cảnh sát cũng phải buông tay không dám truy đuổi để đến khách sạn Z.
Từ xa, nhãn quan tinh tường của Kỳ Giao đã trông thấy bóng dáng thiên thần trên ngưỡng cửa ra vào, nàng đẹp quá, ở hoàn cảnh nào nàng cũng rất đẹp. Trang Hạ đứng hơi khuất bên trong một chút nhưng con mắt “hâm mộ” của người vệ sỹ nghiệp dư như Kỳ Giao vẫn có thể trông thấy được. Cô chưa kịp cất xe máy đã thấy Trang Hạ đâm bổ ra, ông sếp lớn cũng hớt hải chạy tới, đèn khách sạn sáng rực đủ để Kỳ Giao phát hiện trên mặt Trang Hạ có một dấu tay mờ đỏ, chiếc Audi A6 vẫn lừng lững đứng ngay giữa sân. Toàn thân Trang Hạ run rẩy, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và áo khoác ngoài mỏng tang, giọng nàng không còn giữ được bình tĩnh nữa, nàng ra lệnh :
— Đưa tôi về!
Kỳ Giao bị bất ngờ, không đoán được chuyện vừa xảy ra nên chỉ lắp bắp :
— Vâng!
Ông sếp lớn thấy vậy gằn giọng đe dọa :
— Để cô ấy lại cho tôi!
Kỳ Giao biểu cảm lúng ta lúng túng không biết làm thế nào lại “Vâng!” một câu nữa. Trang Hạ bắt đầu hết kiên nhẫn, mắt nàng đỏ lên như sắp khóc  :
— Tôi nói cô đưa tôi về! Cô có nghe không?
Kỳ Giao gật đầu như cái máy, lật đật chạy định ra xe khởi động thì ông sếp lớn túm lấy tay cô :
— Ai thuê cô, hả? Ai trả lương cho cô, hả?
Kỳ Giao đứng khựng lại, tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm theo lệnh ai mới phải, đúng lúc khó xử đó giọng Trang Hạ vừa khẩn khoản vừa mang một chút ít răn đe :
— Nếu tôi không đồng ý thì ông ấy cũng sẽ không có việc gì mà thuê cô đâu!
Kỳ Giao nhanh chóng ngẫm nghĩ “Lệnh ông không bằng cồng bà”, từ xưa vẫn thế, nghĩ vậy Kỳ Giao quả quyết chọn phe Trang Hạ. Ông sếp lớn thấy vậy liền bỏ tay Kỳ Giao ra mà túm lấy cánh tay Trang Hạ, ông ấy nắm chặt quá hay sao mà mặt nàng nhăn lại, ông ấy rít qua kẽ răng :
— Em dám đối xử với tôi như thế thì sẽ chẳng còn gì đâu!
Trang Hạ không phải loại con gái dễ bắt nạt, với nàng nếu không phải ngon ngọt dỗ dành thì đừng bao giờ mơ tới gần nàng, nàng rất kiên định gật đầu :
— Nhất trí! Nếu anh muốn cứ việc lấy lại những gì là của anh!
Ông sếp lớn tức đến bầm gan tím ruột, ông nhất quyết không chịu buông tay, đôi bàn tay đặt trên hai vai Trang Hạ như muốn bóp nát cơ thể mảnh khảnh, sự thô bạo của ông ấy khiến Trang Hạ bị đau, nàng khe khẽ rên trong miệng. Kỳ Giao thấy vậy không suy nghĩ mà vội vàng chạy đến dùng hết sức bình sinh gỡ tay ông ta ra không hỗn hào nhưng cũng rất kiên quyết, ông sếp lớn thấy bạn gái có người đến ứng cứu và cũng sợ Trang Hạ kêu to lên sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người nên đành buông tay nhưng không quên cảnh cáo :
— Vậy thì đi đi nhưng để xe lại cho tôi!
Trang Hạ cười nhạt, có khó gì chuyện đó, nàng quay qua Kỳ Giao ra lệnh :
— Đi xe máy của cô!
Kỳ Giao ngoan ngoãn gật đầu, đưa Trang Hạ bước đi trước vẻ mặt hằm hằm đầy tức tối của ông sếp. Đi được vài chục mét, Kỳ Giao thấy Trang Hạ run lên từng hồi, cô mới nhớ ra nàng khi nãy vẫn chỉ phong phanh có chiếc áo mỏng, cô liền dừng xe và cởi chiếc áo phao của mình ra cho nàng, cũng không cần biết là thực ra thì nếu làm vậy cái rét chỉ là chuyển từ nàng sang cô mà thôi :
— Cô mặc thêm vào, cẩn thận kẻo cảm lạnh!
Trang Hạ đôi môi tím tái, đôi mắt mọng đỏ rất xấu hổ trước hành động “anh hùng” của Kỳ Giao một hồi rồi mới ngập ngừng khoác chiếc áo lên người. Kỳ Giao chờ cho Trang Hạ cài khuy áo xong xuôi, bản thân cũng cảm thấy chút lạnh nhưng nếu Trang Hạ ấm thì cái lạnh cũng không nhằm nhò gì, cô chăm chú nhìn nàng thêm một chút, thấy tạm ổn rồi mới dịu dàng hỏi :
— Giờ cô muốn đi đâu?
Trang Hạ cúi đầu suy nghĩ, bộ dạng đầy thất vọng, đã không còn cái vẻ cao ngạo thường thấy nữa rồi, một lát cô ngẩng lên :
— Tôi muốn đi uống rượu!
Kỳ Giao quan sát người con gái trước mặt, hiển nhiên nàng vừa bị bi lụy vì tình, rượu luôn là thứ nước giải khát hữu ích và thông dụng giúp người ta giải nhiệt sau những buồn khổ của cuộc sống, của tình cảm, thứ nước cay cay ấy là dược phẩm làm tăng nghị lực cho người yếu đuối, có vẻ như bây giờ Trang Hạ thực sự cần nó. Kỳ Giao lên xe và đáp ứng yêu cầu của Trang Hạ, trời khá lạnh, chút rượu ấm kể ra cũng chẳng chết ai. Kỳ Giao chở nàng đến một nơi mà thi thoảng cô cũng hứng trí cùng các bạn đến ăn uống, đập phá. Trang Hạ ăn rất ít, nói cũng rất ít, nàng chỉ uống nhiều thôi, Kỳ Giao thật ngạc nhiên vì tửu lượng nàng khá cao, những chén rượu ấm cứ lần lượt được Trang Hạ trút vào dạ dày như cái động không đáy. Chưa bao giờ Kỳ Giao được ngồi gần Trang Hạ đến như thế này, ở góc quan sát thuận tiện, Kỳ Giao trông thấy vết đỏ trên má nàng rõ hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, đó đương nhiên là một dấu bạt tai khá mạnh. Kỳ Giao có chút “xót thương”, ngày thường cô chưa bao giờ chứng kiến những hành động khiếm nhã nào của đôi tình nhân này vì thông thường họ đối xử với nhau khá “mùi mẫn”, nhất là ông sếp ấy, lời nói cứ gọi là ngọt như đường nên hôm nay thấy sự việc này. Kỳ Giao vừa bất ngờ vừa bất bình, đối với loại đàn ông mà hành hung phụ nữ luôn làm cô dị ứng, dù thế nào phụ nữ sinh ra cũng là được để nâng niu, chiều chuộng, không những vậy, Trang Hạ còn là người phụ nữ như ngọc như ngà thế này…cô khe khẽ thở dài.
Trang Hạ trầm mặc, một mình chìm trong suy tư, nàng dường như quên mất cả sự có mặt của Kỳ Giao, chỉ đăm đăm nhìn chiếc chén trước mặt, thỉnh thoảng lại chìa nó ra cho Kỳ Giao “châm tửu”. Rượu Sake khi hâm nóng uống ngon như mật nên mềm môi, thực khách có thể thưởng thức hết cả chai lúc nào không biết, chai rượu đầy nhoắng một cái đã thấy với đến 3/4 mà 2/3 trong số đó là đổ vào dạ dày của Trang Hạ. Rượu ngấm vào mạch máu của Trang Hạ khiến nàng lúc này vô cùng hưng phấn, nàng bắt đầu nhớ ra cách nàng đến đây và nàng ngẩng khuôn mặt đỏ hồng ghé sát vào mặt Kỳ Giao rồi hỏi :
— Tên đầy đủ của cô là gì?
Kỳ Giao nhướn mày, tủm tỉm cười đáp :
— Ngô Kỳ Giao!
— Nghe giống tên người Hoa, thế cô biết tên tôi là gì không?
Kỳ Giao gật đầu, Trang Hạ uống một ngụm rượu nhỏ rồi hỏi tiếp :
— Kỳ Giao, cô làm được bao lâu rồi?
Kỳ Giao không suy nghĩ trả lời luôn :
— Đến tối nay là tròn 28 ngày!
Trang Hạ đã ngà ngà say nhưng vẫn không dấu được vẻ ngạc nhiên :
— Cô đếm từng ngày?
Kỳ Giao lại gật đầu, Trang Hạ như có điều cảm thông :
— Cô có ghét tôi không?
Kỳ Giao cười cười, làm sao mà cô ghét nàng cho được, nhân viên phải biết quý trọng người trả tiền cho mình chứ, hơn nữa chủ của cô lại đẹp đến thế kia mà, Kỳ Giao hỏi lại :
— Tại sao tôi phải ghét cô?
Trang Hạ cúi đầu vần vò chiếc ly trên các đầu ngón tay, nàng không trả lời mà hỏi sang chủ đề khác :
— Cô có bạn trai không?
Kỳ Giao lắc đầu, Trang Hạ chăm chú nhìn cô một chút rồi tò mò :
— Cô không thích đàn ông?
Kỳ Giao có tật giật mình không hiểu hàm ý của câu hỏi, Trang Hạ uống nốt rượu trong chén rồi mơ màng nói tựa như tự mình trả lời cho câu hỏi vừa rồi :
— Phải rồi! Thích làm gì! Đàn ông bạc lắm, có mấy người tử tế đâu, khi cần thì nịnh nọt, trái ý thì phát khùng.
Lúc này Kỳ Giao mới thở phào, hóa ra là Trang Hạ đang “mượn gió bẻ măng”, kỳ thực không phải là chuyện về cô mà là về nàng, Kỳ Giao hú hồn, thở phào một cái. Trang Hạ ngả nghiêng trên ghế, miệng cứ ê a những câu ta thán không rõ nghĩa rồi nàng nhìn Kỳ Giao với ánh mắt chân tình chưa bao giờ Kỳ Giao từng thấy.
— Kỳ Giao! Cô thấy tôi là người thế nào?
Kỳ Giao rờ rờ lên cánh môi hồng, nói chuyện với người say chả khác gì nói với cái đầu gối mà không nói thì dứt khoát cứ nhèo nhẽo cho coi, cuối cùng cô chỉ thủng thẳng bảo.
— Cô ấy à? Đẹp nhưng mà nguy hiểm!
Trang Hạ cười thành tiếng ròn rã, không thắc mắc, chẳng bực bội, cũng không hỏi thêm nữa chỉ lấy tay định rót nốt chỗ rượu vào chén nhưng Kỳ Giao đã nhanh tay chộp lấy, cô chỉ sớt vào chén của nàng một chút còn lại trút hết vào chén của mình :
— Uống thế đủ rồi, uống nốt chỗ này thì ta về thôi!
Trang Hạ vừa cười vừa nhìn Kỳ Giao rồi nàng ngoan ngoãn nghiêng người tựa hẳn vào vai Kỳ Giao, sức nặng của nàng bất ngờ đổ xuống làm Kỳ Giao mất đà tí nữa té xuống đất, cô để mặc cho Trang Hạ tựa vào mình, trái tim cô như có những nốt nhạc vừa vang lên,  giọng Trang Hạ đã bắt đầu khê nồng :
— Kỳ Giao! Tối nay…cho tôi về nhà cô…ngủ, hự hự…về nhà cô, được không?
Đương nhiên là Kỳ Giao hoàn toàn kinh ngạc, lời nói khi say tuy không kiểm soát nổi nhưng là lời nói từ trong tim, bao nhiêu lâu nay Trang Hạ ghẻ lạnh cô giờ bỗng dưng lại gần gũi quá khiến Kỳ Giao chưa kịp thích ứng, cô không thể đoán được suy nghĩ của Trang Hạ, rốt cuộc trong lý trí của cô ấy mình là dạng người nào, vị trí và vai trò như thế nào, đến tên cô nàng còn không nhớ nổi thì thử hỏi đột nhiên Kỳ Giao lấy tư cách gì mà đưa nàng về nhà mình? Định từ chối  Trang Hạ và đưa nàng về nhà nàng nhưng khi Kỳ Giao nhìn thấy vẻ mệt mỏi và chút ngây thơ lộ ra trong cơn say của Trang Hạ thì trái tim cô mềm nhũn, tâm trạng cũng bất tuân theo lý trí, Kỳ Giao dịu dàng nhìn Trang Hạ, đôi chân mày thanh tú và sống mũi thon gọn làm cho vẻ mặt nàng trở nên thuần khiết, nếu Kỳ Giao từ chối có lẽ cô sẽ phải ăn năn cả tháng, nghĩ vậy Kỳ Giao thở dài một hơi rồi gật đầu :
— Được! Tôi không phiền đâu!
Trang Hạ nuốt nước miếng trong cổ họng khô khốc :
— Vậy…tốt quá rồi!
Kỳ Giao đỡ lấy Trang Hạ trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, cố nài nỉ mãi mới ép nàng ăn được một chút cháo nóng, xong xuôi đứng lên vừa vất vả giữ nàng vừa thanh toán tiền với chủ quán, miệng Kỳ Giao cười chữa ngượng :
— Xin lỗi chị, bạn em say quá!
Bà chủ quán tủm tỉm cười thông cảm trả lại tiền cho Kỳ Giao :
— Không sao! Thế chứng tỏ là rượu xịn đấy!
Kỳ Giao miệng cười méo xệch, ì ạch đỡ Trang Hạ về nhà.
Khi Kỳ Giao lịch kịch mở cửa, cả nhà chắc ai cũng về phòng người nấy hết cả rồi, cũng tốt, Kỳ Giao đỡ phải tốn công giải thích, phiền phức lắm! Cô khó khăn lắm mới dìu Trang Hạ lên phòng mình được, đến nơi, cô thả bịch nàng xuống giường, cả người nàng mềm như sợi bún, nàng nói như làm nũng :
— Kỳ Giao! Tôi muốn ngủ!
Kỳ Giao lại gần, cởi áo khoác cho Trang Hạ, Trang Hạ cười như người mộng du, nhấc tay giúp Kỳ Giao làm việc, Kỳ Giao chỉ để lại chiếc áo sơ mi trên người Trang Hạ rồi đắp chăn cho nàng sau đó cẩn thận điều chỉnh ánh sáng của chiếc đèn ngủ cho nhỏ xuống một chút. Trang Hạ mệt mỏi, nàng nhắm mắt và chìm ngay vào giấc ngủ. Kỳ Giao sau khi thấy Trang Hạ ngon giấc mới vươn vai, ngáp một cái và vào phòng đánh răng thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Trước khi Kỳ Giao leo lên chiếc ghế kê cạnh giường ngủ, cô còn ngó lại Trang Hạ một chút, vừa mới nhắm mắt thì nghe tiếng Trang Hạ thì thầm :
— Kỳ Giao!...Tôi xin lỗi…xin lỗi!
Kỳ Giao quay sang, hóa ra là nàng nói mơ, Kỳ Giao ngẩn người cười, xin lỗi, mà nàng xin lỗi cái gì cơ chứ, có bao nhiêu là lỗi lầm mà nàng nợ Kỳ Giao vậy thứ lỗi nào là lỗi nàng muốn xin?
Trang Hạ tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ khác thường không phải của mình, đầu óc vẫn còn váng vất bởi cơn say tối qua nhưng nàng không hề quên hết những gì đã xảy ra, nàng nằm trong chăn chưa muốn dậy không phải bởi nàng lười mà là nàng đang ngại ngùng không biết phải đối mặt với người mà nàng vẫn xem thường đang nằm kia như thế nào.
Tỉnh dậy, nàng mới thấy mình thật là vô duyên, không hiểu có phải vì rượu khiến nàng hưng phấn quá hay không mà lại bò lên giường của một người mà mình vẫn thường hay châm chọc để ngủ như thế này, nàng ngoảnh mặt nhìn sang, Kỳ Giao đang nằm co quắp trên chiếc ghế da, tấm chăn ấm áp xô lệch rơi xuống chân ghế đến gần một nửa để hở ra cánh tay gầy guộc mặc độc một chiếc áo pull ngắn tay màu đen, tóc mái hơi dài rũ xuống cả khuôn mặt, nhìn nghiêng cô giống như một con mèo lười biếng thỉnh thoảng lại nhăn cái mũi và lấy tay gãi đầu gãi tai khiến Trang Hạ không nhịn được phì cười.
Đồng hồ báo thức trên điện thoại reo lên một hồi cơ hồ là Kỳ Giao quên mất sự việc tối qua, cứ ngỡ mình còn đang ở trên chiếc giường của mình nên xoay người với tay theo thói quen, một tiếng huỵch vang lên, toàn bộ cơ thể mảnh khảnh của Kỳ Giao cùng mớ chăn bùng nhùng rơi xuống đất, lúc này cô hoàn toàn tỉnh hẳn, loay hoay mãi mới chui ra khỏi được tấm chăn đang quấn tròn lấy mình, Kỳ Giao lo lắng nhìn lên giường vì sợ đã làm Trang Hạ tỉnh giấc, chỉ thấy nàng đang quay mặt vào trong và có vẻ như ngủ rất yên tĩnh nhưng Kỳ Giao đâu có biết rằng Trang Hạ đang phải vất vả để kiềm chế tiếng cười sau màn biểu diễn xiếc sáng sớm vừa rồi. Kỳ Giao lồm cồm bò dậy, khoác thêm áo khoác vào toilet, khi cô trở ra, thật ngạc nhiên đã thấy Trang Hạ ngay ngắn trong bộ quần áo tối qua và khuôn mặt rõ ràng là thể hiện việc tỉnh ngủ từ rất lâu. Kỳ Giao ngẫm nghĩ mãi mới nói :
— Tôi đã chuẩn bị bồ bàn chải mới, cô vào đi!
Trang Hạ ngẩng mặt, vén mớ tóc dài tuy rối nhưng không hề xấu xí ra phía sau, chần chừ một lúc mới đứng dậy.
Trong toilet, Kỳ Giao đúng là đã cẩn thận pha nước ấm và lấy kem đánh răng phủ lên bàn chải cho nàng. Ở bên ngoài Kỳ Giao mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị cho một ngày làm việc mới nhưng có lẽ cô đã lo xa bởi Trang Hạ từ trong toilet ra còn đứng tần ngần bên cạnh giường mãi mới nói :
— Hôm nay cô nghỉ ở nhà, gọi giúp tôi một chiếc taxi!
Kỳ Giao ngạc nhiên, đúng ra cô nên vui vì những gì mình vừa nghe thấy, đã gần một tháng nay rồi, cô chưa có ngày nghỉ trọn vẹn, hôm nay bạn bè cô lại còn hẹn gặp nữa, nếu được nghỉ cô sẽ có thời gian gặp gỡ họ, giảm bớt sự bức xúc trong họ và để ngăn cản sự lây lan của virus buôn chuyện từ cô bạn thân lần trước gặp mặt. Tuy nhiên, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cô lại chịu từ bỏ cái đặc ân ấy, cô quả quyết đưa chiếc áo khoác tối qua của mình cho Trang Hạ :
— Cô mặc vào! Tôi sẽ đưa cô về!
Trang Hạ im lặng cầm lấy chiếc áo rồi kiên định bước xuống nhà dường như những gì Kỳ Giao vừa nói là để cho cái đầu gối của chính cô nghe thấy. Kỳ Giao thấy Trang Hạ bỏ đi liền vội vàng đuổi theo :— Chờ một chút!
Trang Hạ không dừng lại mà quày quả bước xuống thang gác, mặt Kỳ Giao dần tái nhợt, nếu may mắn thì cung giờ này thông thường mẹ cô đang ở ngoài chợ còn nếu không may thì cô phải tính xem nên giải thích thế nào với mẹ đây. Kỳ Giao ngó trước trông sau, hú hồn, cả nhà vắng lặng, cô thở phào mở cửa cho Trang Hạ, nàng nhanh chóng lách qua khe cửa và ra ngoài. Biết rằng khi tỉnh rượu, Trang Hạ lại vẫn sẽ là nàng, người con gái cao ngạo và lạnh lùng thường thấy, Kỳ Giao cũng không một lời oán thán, cô hoàn toàn hòa mình trong cái thinh lặng thường thấy của quan hệ giữa hai người.
Kỳ Giao đứng xa Trang Hạ một chút, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng chiếc xe taxi nào đó chạy qua đây, có ngăn cản Trang Hạ cũng bằng thừa thế nên cách tốt nhất là để nàng đi theo ý muốn. Kỳ Giao liếc nhìn Trang Hạ, chiếc áo phao của cô có vẻ hơi rộng so với khổ người của nàng, nàng bị lạnh nên rất tự nhiên kéo chiếc mũ lông ở đằng sau lên đầu, nét mặt vừa đăm chiêu tư lự vừa buồn như những ngày đông, tâm trạng của nàng bỗng nhiên cũng ảnh hưởng tới Kỳ Giao khiến cô thấy ảo não theo nàng. Ôi chao! Nắng xuân ơi, còn ở nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ