Chương 1: Học viện Cực Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: học viện Cực Tinh

Tinh Nguyệt kéo chiếc va li vào phòng, không để ý đến tình trạng căn phòng lúc này, vừa nhỏ vừa hẹp ẩm mốc lại vừa bụi bặm, chỉ riêng việc có thể không phải ở cùng với người khác, đã làm cô cảm thấy thỏa mãn lắm. Tinh Nguyệt không khỏi nhớ lại căn phòng trước kia của mình, nếu có thể, cô thực hy vọng bản thân có thể cứ ở lỳ trong phòng mãi như vậy, cũng không cần gặp ai khác, một mình trong thế giới của riêng mình, bình bình đạm đạm mà sống, cũng yên ổn lặng lẽ mà chết đi, đáng tiếc.... Tinh Nguyệt thở dài một hơi, cô đặt chiếc vali để tựa vào tường, sau đó khẽ nhắm mắt lại, căn phòng trống không lúc này hiện lên trong đầu cô, Tinh Nguyệt bắt đầu thay đổi căn phòng trong đầu, căn phòng ngoài đời cũng theo đó mà thay đổi. Từ trên những vách tường, màu trắng đổ xuống, rồi lan rộng ra khắp căn phòng, trần nhà màu trắng và nền nhà bằng gỗ màu nâu nhạt. Chiếc vali bật mở ra, nó như một chiếc động không đáy, đem những đồ đạc trong suy nghĩ của cô nhả ra, sau đó những món đồ như có sự sống, tự động sắp xếp lại theo một trật tự nhất định. Đến khi mọi thứ ổn thỏa cả, cô mới mở mắt ra, mồ hôi dọc theo hai má chảy xuống, thế nhưng khuôn mặt thanh tú trắng nõn vẫn chẳng biểu lộ bất cứ một loại cảm xúc nào. Cô hờ hững leo lên giường, chiếc giường êm ái và mùi hương nhàn nhạt trong khí khiến cô cảm thấy buồn ngủ, Tinh Nguyệt khẽ dụi dụi hai mắt, sau đó liền ngủ thiếp đi.

Buổi học đầu tiên ở học viện theo lý lẽ ra phải là một ngày học quan trọng, Tinh Nguyệt ngáp dài một tiếng, tò mò quan sát nữ sinh mới đi học trễ kia. Đồng phục tinh tươm gọn gàng không nếp nhăn, mái tóc màu tử sắc được chải cẩn thận, thắt thành những bím tóc dài, nhìn chẳng có vẻ gì là vội vàng cả, tuy vậy, điệu bộ luống cuống với giáo viên kia cũng không giống như đang giả bộ. Tinh Nguyệt có chút hứng thú nhìn cô nàng, sau đó lại quay qua quan sát mọi người xung quanh. Lần đầu tiên cô ý thức được mình đang được học trong một môi trường đầy áp lực và có tính ganh đua thế nào, một chút hưng phấn liền nổi lên trong cô. Tinh Nguyệt con người này, bề ngoài hờ hững lạnh nhạt không có nghĩa là cô không thích ganh đua với người khác, Tinh Nguyệt là một người hiếu chiến, đặc biệt cố chấp và cứng đầu, nếu như cô đã muốn làm một cái gì đó, vậy hẳn cô nhất định sẽ tràn đầy nhiệt huyết như những tên điên năng nổ nhất.

Mối quan hệ căng thẳng giữa lớp 2 và lớp 3 chẳng làm cô có mấy bận tâm và chuyến thăm quan tẻ nhạt chẳng khơi lên được chút xíu hứng thú nào. Cực Tinh là một ngôi trường phép thuật danh giá, và nó rộng hơn gấp nhiều lần so với những học viện thông thường, đây được biết như là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất ở lục địa Tinh Không. Tinh Nguyệt tò mò nhìn đám đông đang tập trung ở tòa nhà bên kia, cô đảo mắt về phía về phía giáo viên hướng dẫn, sau đó lại nhìn về phía đám đông, suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn quyết định tiến về phía hội trường.

Hội trường chật ních người, đa số mọi người đều mặc đồng phục năm hai. Tinh Nguyệt nhìn ngó xung quanh, nếu cô nhớ không lầm, thì giáo viên hướng dẫn có từng nói, nơi này là đấu trường. Đám người xô đẩy làm Tinh Nguyệt có đứng không vững, cô có hơi loạng choạng, lúc mất đà té xuống, ngoài ý muốn lại được một cánh tay đỡ lấy. Người đỡ được cô là một cô gái mặc đồng phục năm nhất, thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn cô cả một cái đầu, mái tóc màu lam rất nhạt, nhạt đến mức gần như là trong suốt, làn da rất trắng, nhưng không phải là trắng bệch, cũng trông phải là trắng hồng, và đôi con ngươi nhạt màu, cả người cô gái kia giống như viên pha lê, giống như viên thủy tinh trong suốt tùy thời có thể hòa tàn vào không gian vô sắc. Tinh Nguyệt đứng vững lại, mỉm cười cảm ơn cô gái kia. Cô gái khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nếu để ý thật kĩ, mái tóc và mép váy của cô gái đó xuyên qua thân ảnh của tất cả mọi người, thoạt nhìn như trong suốt, không hề tồn tại. Tinh Nguyệt nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, miệng khẽ lẩm bẩm, kèm theo đó là một nụ cười rất nhẹ.

Ở tinh không, người sử dụng ma thuật chia ra làm năm tầng, mỗi cấp gồm bảy bậc, điều đó tương tự với pháp thật và linh thú. Một người không thể sử dụng được các ma thuật có bậc cao hơn mình, trừ khi sử dụng một số biện pháp đặc thù, nhưng thường những biện pháp đó cũng mang lại tác hại khá lớn cho thân thể. Đa số những sinh viên năm nhất của học viện tinh không, cao nhất, cũng chỉ là bậc năm tầng một mà thôi. Vậy mà cô gái kia, vừa rồi lại sử dụng ma thuật ảo ảnh, là ma thuật bậc bảy tầng một, trong khi chỉ mới là học sinh năm nhất.

Trên sân đấu pháp có hai người, một cô gái mặc đồng phục năm hai, còn lại là một cô gái mặc đồng phục năm nhất. Đàn chị năm hai đang điều khiển linh thú không ngừng tấn công tới tấp vào màn chắn phòng hộ của nữ sinh năm nhất kia, mà cô gái kia, đồng phục đã rách tơi tả, khóe miệng vương tơ máu nhàn nhạt, hiển nhiên đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Tinh Nguyệt nhìn qua một chút, đàn chị đó hiển nhiên đã đạt tới bậc sáu, mà cô gái kia mới tới bậc ba, cả hai đều tầng một, và hai người họ đều là triệu hoán sư. Tinh Nguyệt có hơi ngạc nhiên túm lấy một vị đồng học năm nhất, liền từ miệng đối phương nghe được đàn chị kia là Lâm Dao, người còn lại là Vũ Dao. Do Lâm Dao kia nhìn trúng trứng linh thú của Vũ Dao, nhưng đối phương nhất nhất không chịu đưa, một người nói đối phương vô lễ, người còn lại lại nói đối phương ức hiếp người quá đáng, cãi qua cãi lại, mới có trận tỷ thí này. Tinh Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi, liền cảm thấy rất kỳ quái, dù sao cũng là năm hai, hơn nữa còn cách biệt ba bậc, đàn chị kia chẳng lẽ không sợ mất mặt, hơn nữa Vũ Dao kia, biết cách biệt ba bậc mà vẫn đồng ý ứng chiến, nếu không phải là ngu ngốc, vậy chắc chắn phải có chỗ nào đó lợi hại. Tinh Nguyệt nhìn Vũ Dao trên sân đấu, khuôn mặt đã tái nhợt lại, cả người tơi tả nhưng cũng không có vẻ gì là vội vàng hay sợ hãi. Nghĩ kĩ lại rồi, Tinh Nguyệt mới tìm một chỗ trống nào đó ngồi xuống quan sát trận chiến.

Dưới sự tấn công dôn dập của linh thú, màn phòng hộ của Vũ Dao đã bắt đầu vỡ nứt, cuối cùng không ngoài ý muốn mà biến mất. Vũ Dao bị ma thuật phản phệ, hơn nữa còn trực tiếp trúng đòn của linh thú, liền phun một ngụm máu, cả người không ngừng lùi về phía sau. Vũ Dao sau khi đứng vững lại, tiếp tục triệu hồi ra hai linh thú nhện bậc ba, linh thú này tuy sức công kích thấp nhưng tơ của nó ngoài ý muốn vô cùng chắc, đến cả linh thú bậc năm cũng khó mà phá được. Lâm Dao hiển nhiên có chút kiêng kị linh thú này, sai linh thú điểu của mình không ngừng tấn công tới tấp. Ngạc nhiên là linh thú nhện của Vũ Dao lại vô cùng linh hoạt, không ngừng phun tơ chặn lại các đòn tấn công của chim điểu, đồng thời làm chậm lại chuyển động của đối phương. Tinh Nguyệt ngồi trên hứng thú nhìn Vũ Dao, không thể tin được độ tín nhiệm của Vũ dao này và linh thú lại cao như vậy, thế nên cô nàng mới có thể điều khiển linh thú nhện không tốn chút công sức. Đối với các triệu hoán sư thường dùng ma pháp để điều khiển linh thú, nhưng nếu độ thân thuộc của triệu hoán sư và linh thú đạt đến một mức độ nhất định, vậy linh thú sẽ chủ động nghe lời triệu hoán sư, không những không bị linh thú phản phệ, không hao tổn ma pháp, thậm chí nếu độ tín nhiệm cao, trường hợp linh thú sẵn sàng hy sinh tính mạng vì triệu hoán sư cũng không phải là không có. Hiển nhiên, người có thể đạt được tín nhiệm như vậy cũng là phi thường hiếm. Nhện của Vũ Dao dù linh hoạt nhưng chênh lệnh ba bậc vẫn là khoảng cách quá lớn, linh thú nhận cuối cùng vẫn bị trúng đòn, chim điểu được nước lao thẳng đến chỗ Vũ Dao. Chỉ là khi còn cách vài thước, chim điểu bổng tan biến trên không trung, Lâm Dao phía bên kia cũng gục xuống sân đấu. Từ trên những sợi tơ nhện, xuất hiện khói màu xanh nhạt nhạt, những con côn trùng màu xanh bé xíu từ đó chui ra. Linh thú bậc hai, sức công kích gần như bằng không, tác dụng chính là gây mê. Những sợi tơ nhện mà mọi người tưởng là bắn trượt, hóa ra là do Vũ Dao cố ý gây mê Lâm Dao. Cả hội trường ồ lên, kinh ngạc, chỉ có Tinh Nguyệt là không mấy bất ngờ, dù đó có là khiêu chiến vượt cấp đi chăng nữa. Cô nhìn Vũ Dao trên sân đấu, sau đó theo trí nhớ đi đến phòng y tế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro