Chương 2: Mạn Khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mạn Khuyết

Phòng y tế cũng khá lớn, thiết kế đơn giản, không quá cầu kì, cũng không có quá nhiều các thiết bị y tế hay thuốc men cho lắm bởi đa số thời nay người ta thường dùng ma thuật trị liệu cho những việc thế này. Khi Tinh Nguyệt đến thì Vũ Dao đã có mặt sẵn ở đó, cô nàng có mái tóc và đôi mắt đen láy, vẻ ngoài hoạt bát đáng yêu nhưng đồng phục hồi nãy đã rách tơi tả hết cả, người nhiều vệt máu trông vô vùng chật vật cùng thảm hại, đôi mắt mở to không dấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy có người mở cửa bước vào. Tinh Nguyệt bộ dạng thản nhiên, cô nhìn qua đống bông băng cùng thuốc sát trùng bày la liệt trên bàn, sau đó quay về phía Vũ Dao mỉm cười đề nghị

"Do mới chính thức nhập học không lâu nên bác sĩ và y tá vẫn chưa bắt đầu làm việc, nếu cô cần, tôi có thể giúp cô trị liệu."

"Cô muốn gì ? "

Vũ Dao nhìn Tinh Nguyệt, đôi mắt tràn ngập sự cảnh giác, không khí trong phòng cũng thất thời căng thẳng lên. Vũ Dao không phải là kẻ ngốc, cô biết rõ Tinh Nguyệt sẽ không vô cứ giúp đỡ mình. Dù đã loáng thoáng biết được Tinh Nguyệt muốn gì, nhưng bản thân vẫn im lặng chờ câu nói tiếp theo của đối phương. Tinh Nguyệt nhìn Vũ Dao mỉm cười, dù sao cô cũng không định vòng vo, liền trực tiếp nói thẳng

"Tôi muốn xem trứng linh thú của cô, không biết việc đó có thể hay không ? "

Vũ Dao không trả lời, Tinh Nguyệt cũng không hối thúc gì đối phương. Một lát sau, Vũ Dao lấy một quả trứng từ trong không gian ra, đem nó đặt lên bàn.

"Trị liệu cho tôi trước."

"Đương nhiên." Tinh Nguyệt mỉm cười

Cô đi về phía giường, phòng bị trong mắt Vũ Dao liền làm như không thấy. Cô đặt hai tay lên gần miệng vết thương, hai mắt khẽ nhắm lại, từ hai lòng bàn tay, một vầng sáng màu xanh nhẹ nhàng bao bọc lấy miệng vết thương, làm nó khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không mất quá nhiều thời gian, toàn bộ vết thương trên người Vũ Dao đã hoàn toàn biến mất, cô nàng khẽ thở ra một hơi, cũng không còn phòng bị như trước. Tinh Nguyệt không quá để ý đến tình trạng Vũ Dao, bèn đến bên bàn cầm quả trứng lên. Qủa trứng to như trứng đà điểu, màu đen huyền, nếu để ý kỹ sẽ thấy những hoa văn tinh tế trên vỏ trứng. Chỉ là, quả trứng này có điểm không hợp lý. Đây vốn không phải là trứng linh thú, mà nó là ma thú, còn là ma thú bậc cao, hơn nữa, tia ma khí nhàn nhạt trên vỏ trứng cho thấy nó chỉ mới bị biến đổi không lâu. Trong mắt Tinh Nguyệt hiện lên một tia ngưng trọng, cô cắn cắn răng, miệng đọc pháp trú, cố gắng biến đổi ma thú này trở lại thành linh thú như lúc đầu. Đáng tiếc. Phần hoa văn phía trên của quả trứng phát ra ánh sáng trắng, phía dưới lại tỏa ra ánh sáng đen, từ đó, một màu xám lan ra, hình thành hoa văn mới trên vỏ trứng. Ma khí cũng theo đó biến mất, chỉ là linh khí cũng không tiếp tục sinh ra. Sinh vật bên trong cũng không còn là linh thú hay ma thú, mà trở thành một loại sinh vật mới lai tạo của cả hai. Tinh Nguyệt lúc này khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, pháp lực trong cơ thể đã cạn kiệt hoàn toàn, không những không thể sử dụng ngay cả pháp thuật bậc một, đến cả việc đi đứng còn không vững, so với người bình thường còn muốn yết ớt hơn.

Vũ Dao ngồi bên cạnh, hiển nhiên thấy được sự suy nhược của Tinh Nguyệt, cũng biết quả trứng này có điểm không ổn, nhưng là linh thú sinh ra sẽ cực mạnh, hơn nữa giá của nó cũng không phải là thấp. Tinh Nguyệt đưa lại quả trứng cho Vũ Dao, dặn cô nhớ cẩn thận với linh thú nở ra, sau đó thì quay trở lại phòng mình ở kí túc xá, nếu cô nhớ không lầm, nó hẳn đã phải nở ra một con hồ li tinh trắng, nhưng bây giờ không biết nó sẽ trở thành cái dạng gì, cô cũng cân nhắc về mức độ an toàn ở học viện, chì là cơ thể cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, vừa về đến phòng liền rơi vào tình trạng ngủ say.

Đến lúc tỉnh lại thì đã là một tuần sau đó, Tinh Nguyệt không vội đến phòng học mà đi thẳng đến thư viện. Ở tinh không đại lục có rất nhiều chủng tộc, không chỉ riêng gì con người, những chủng tộc chung sống hòa bình với nhau, đã rất lâu rồi không có chiến tranh xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là những chủng tộc này qua lại với nhau rất tốt, có một số chủng tộc hầu như chưa bao giờ qua lại với nhau.

" Không có quá nhiều cách để biến đổi từ linh thú thành ma thú." Tinh Nguyệt lẩm bẩm.

Bên trong thư viện vắng tanh, dù sao vẫn còn đang là giờ học, những giá sách xếp cao vút, kín cả bốn mặt tường. Thư viện gồm có bảy tầng, năm tầng đầu là sách ma pháp, linh thú từ bậc một đến bậc bảy, từ tầng một đến tầng năm, hai tầng còn lại là sách giới thiệu về các đặc điểm sinh hoạt, phong tục, ngôn ngữ của các chủng tộc khác, mà nguyên tầng bảy duy nhất chỉ gồm có các cổ thư, sách cổ nói về dị tộc. Tinh Nguyệt đi lên đến tận tầng bảy, khác với những tầng khác, tầng bảy của thư viện là một tầng khép kín, phía trước là hai bức tượng bằng đá chạm trổ công phu, canh gác một cánh cổng to được khóa lại bằng hai sợi sích sắt. Tinh Nguyệt nhìn sơ qua hai bức tượng, cũng không nhìn ra là điêu khắc loại sinh vật gì. Cô đi thêm vài bước, sau đó thì cầm lấy ổ khóa, hai mắt nhắm lại, một ánh sáng màu vàng xanh nhàn nhạt từ ổ khóa, lan ra đến tận đầu hai sợi xích, theo chú pháp từ miệng cô, hai sợi xích rung lên kịch liệt, một lát sau thì vỡ tan trong không khí, lưu lại những vệt sáng xanh. Tinh Nguyệt hơi do dự đẩy cửa, dù sao cũng không biết bên trong có cái gì. Chỉ là cửa vừa mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ, cô liền đã bị một luồng sức mạnh bài xích đánh bật ra ngoài, cả người lăn xuống cầu thang, phun một ngụm máu. Tinh Nguyệt ôm bụng, lại phun ra thêm mấy ngụm máu nữa, cả người run rẩy đứng dậy. Vừa rồi là pháp thuật không gian, còn là pháp thuật tầng ba, tác dụng của nó là cho phép người thực hiện sở hữu một khoảng không gian nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, trong khoảng thời gian đó, người sử dụng là chủ sở hữu của không gian, có thể quyết định người được phép ra vào không gian của mình. Tinh Nguyệt dù biết rõ, vẫn có cảm giác không cam lòng, cô đứng trước cửa phòng, quyết định dùng pháp thuật truyền âm hỏi ý kiến người bên trong. Ngay tức khắc, Tinh Nguyệt liền có cảm giác bản thân bị người khác tra xét, cảm giác cả người bị nhìn thấu, hơn nữa chỉ cần người kia muốn, liền có thể dùng một ý niệm trong tức khắc giết chết mình làm cả người Tinh Nguyệt run rẩy, thần kinh căng lên. Cảm giác đó cũng không kéo dài quá lâu, lúc nó vừa biến mất, cũng là lúc bài xích trong không gian biến mất. Tinh Nguyệt khẩn trương cũng phòng bị lần nữa đẩy cửa bước vào bên trong.

Căn phòng không rộng như những tầng dưới, ngược lại, trông nó có vẻ giống một ngôi nhà hơn là tầng trên cùng của một cái thư viện. Chỉ có duy nhất một gía sách được kê cạnh góc tường, đa số sách trên đó đều đã cũ kĩ, bìa sách ố vàng nhìn không ra niên đại, thậm chí còn có những cuộn giấy, quyển trục tồn tại đã từ rất lâu. Bốn bức tường làm bằng đá lạnh lẽo. Đồ đạc trong căn phòng cũng hết sức giản dị, một cái giường kê phía góc tường, chính giữa là một cái bàn gỗ và hai cái ghế gỗ, treo trên tường đá là một chiếc đèn lồng được đốt từ lửa phép, ngoài ra còn có một cánh cửa bằng gỗ khác, có vẻ như đó là cửa phòng vệ sinh hay gì đó tương tự vậy.

" Đây rõ ràng là một cái nhà giam ."

Cánh cửa gỗ bật mở, một cô gái từ trong đó bước ra. Cả người giống như viên pha lê, thủy tinh trong suốt vô sắc dưới ánh lửa, dần bị nhuộm thành một màu đỏ hồng nhàn nhạt. Đôi con ngươi và mái tóc pha chút ánh hồng nhưng làn da và biểu cảm trên khuôn mặt cô gái vẫn y đúc như lần đó, Tinh Nguyệt có thể nhận ra đó là người đã đỡ cô ở hội trường vào cái ngày cô ngất xỉu một tuần trước.

"Tôi là Mạn Khuyết, cô cũng có thể gọi tôi là Khuyết Khuyết hay Khuyết Nhi."

Cô gái đi về phía bàn, từ trên tay bỗng xuất hiện một bình trà, cô gái rót trà xuống, nước trà giống như lơ lững trên mặt bàn một khoảng, tạo thành hình giống như cái tách, cô gái rót trà cho mình, sau đó rót trà cho khách, khi cô đặt bình trà xuống, xung quanh nước trà hình thành hai chiếc tách bao học lấy phần nước bên trong, từ đầu đến cuối, chưa từng mở miệng ra lần nào. Hiển nhiên thanh âm Tinh Nguyệt nghe thấy không phải là giọng nói, nó là pháp thuật truyền âm, còn nữa, cô gái này vẫn như lần trước duy trì pháp thuật ảo ảnh. Cô gái làm tư thế mời, Tinh Nguyệt liền đi đến, ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Giữa mặt bàn, từ trong không trung dần hình thành một chiếc ly thủy tinh, bên trong có một ngọn lửa, giống như chiếc đèn.

" Không biết tôi có thể mượn vài cuốn sách liên quan đến dị tộc hay không ? "

Mạn Khuyết chẳng ngước lên nhìn Tinh Nguyệt, cũng chẳng biết có nghe thấy hay không, cô gái cầm tách trà lên, động tác ưu nhã như một vị tiếu thư hay nữ hoàng. Tinh Nguyệt cũng không quá vội, cô nhấp một ngụm trà, sau đó thì đặt tách xuống. Cần khá nhiều thời gian để Mạn Khuyết uống hết một tách trà, khi Mạn Khuyết đặt tách trà xuống, mốt cuốn sách còn khá mới hơn so với những cuốn sách khác bay đến rồi lơ lững trước mặt Tinh Nguyệt, một giọng nói vang lên trong đầu cô

"Tất cả những cuốn sách ở đây đều viết băng cổ ngữ của dị tộc."

Tinh Nguyệt gật đầu, ý tỏ cô không ngại, nhưng cô cũng không vội giơ tay lên cầm lấy cuốn sách, một lát sau thì Mạn Khuyết tiếp lời

" Vào buổi thực tập một tháng sau, cô phải cùng nhóm với tôi."

Tinh Nguyệt mỉm cười, cô biết đó là điều kiện để lấy được cuốn sách. Và không cần lên tiếng, cô vươn tay ra, rầm lấy cuốn sách như một cậu trả lời

"Hẹn gặp cô ở buổi thực tập một tháng sau."

}:W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro