chương 3: ma thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ma Thú

Trước buổi thực tập, còn một sự kiện quan trọng hơn dành cho tân sinh, đó chính là buổi dạ hội chào mừng học sinh năm nhất, các học sinh năm hai và năm ba cũng được tham dự. Mặc dù rất không muốn đi, nhưng đó là cách tốt nhất để làm quen bạn mới, đồng thời tìm hiếu thêm về buổi thực tập một tháng sau. Đêm dạ hội sẽ được tổ chức khoảng một tuần sau khi nhập học, vậy có nghĩa là nó sẽ diễn ra tối nay, Tinh Nguyệt không khỏi cảm thấy mình tỉnh dậy thật đúng lúc.

Cô đến vũ trường khá sớm so với những người khác. Đại sảnh rất rộng, sàn lát gạch màu vàng, những cây cột chạm rồng to hai ba người ôm, trên đầu là một chùm đèn hoa lệ bằng thủy tinh, cạnh bên sân khấu là dàn nhạc công, tất cả đều mặc vest trắng, có một chiếc bàn thật dài, phủ khăn ren trắng muốt, phía bên trên bày đầy đủ các loại đồ ăn sa sỉ được đặt trên những chiếc đĩa bằng vàng, giá nến cũng bằng vàng và hẳn những dao nĩa kia phải được làm từ bạc. Có rất ít người trong đại sảnh, nhưng đa số là học sinh năm hai và năm ba, không có quá nhiều học sinh năm nhất có mặt. Tinh Nguyệt đặc biệt chú ý đến một người, đó là một cô gái có mái tóc đỏ như lửa, thân hình quyến rũ, đang đứng cạnh cửa sổ, trên tay cầm một ly rượu đỏ, động tác của cô gái đều tỏa ra mị hoặc động lòng người, chỉ là đôi mắt huyết sắc lại ánh lên những tia sắc lạnh làm người khác không dám lại gần.

"Pháp sư bậc tầng 2, hơn nữa còn sắp đột phá lên tầng ba, quả thật không dễ chọc." Tinh Nguyệt âm thầm kéo cô ta vào danh sách nguy hiểm.

Một lát sau thì vũ trường đông nghẹt người, thật không nghĩ tới nơi này có thể chứa hết toàn bộ học sinh cùng giáo viên của cả ba khối lớp. Tinh Nguyệt dạo mấy vòng nhưng không thấy bóng dáng Vũ Dao, cô định bụng trong buổi tiệc sẽ tìm vài người hỏi số phòng của Vũ Dao ở kí túc xá, dù sao thì trận đánh vượt cấp kia đến giờ vẫn còn là chủ đề để mọi người mang ra bàn tán.

Âm nhạc du dương, Tinh Nguyệt đứng trên lầu nhìn xuống, đặc biệt để ý đến một cặp đôi đang khiêu vũ phía dưới. Cô gái có mái tóc màu bạc, đôi mắt màu lam, xanh thẳm như bầu trời, mặc một chiếc váy dạ hội trắng tinh khiết, nhưng đáng chú ý nhất là đôi tai dài không giống con người, nhìn giống Tinh Linh. Chàng trai mặc vest đen, trông khá bảnh trai, tóc đen vuốt lên, đôi con ngươi màu xanh lục, nhưng nhìn tuổi có vẻ hơi lớn, trông chẳng giống học sinh tý nào.

"A, là công chúa Emelia, cô ấy lúc nào cũng thật đẹp ha ? "

Tinh Nguyệt quay lại đằng sau, liền thấy một màu tử sắc đập vào mắt. Cô không biết quá nhiều bạn học, ngoại trừ Vũ Dao, Mạn Khuyết, có lẽ đi, và cô gái đã đi học trễ này cũng để lại cho cô một chút ấn tượng.

"Emelia ? "

" A, đến cả công chúa Emelia cũng không biết, cô rốt cuộc có phải là học sinh trường này không thế ? "

Tinh Nguyệt quay qua nhìn Minh Hiên Rồi nhàm chán quay lại nhìn hai người đang khiêu vũ phía dưới, cũng không buồn trả lời. Mặc dù giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên và khuôn mặt mang ý cười, nhưng đôi mắt đó rõ ràng chẳng cười tí nào cả. Minh Hiên bỉu môi, đứng tựa vào lan can, bày ra bộ dáng nói chuyện với cậu quả thật chẳng thú vị chút nào.

"Cô gái đó là công chúa của tộc Tinh Linh, công chúa Emelia đệ nhất."

"Còn chàng trai bên cạnh thì sao ?"

"Giáo Enano, pháp sư tầng 4." Minh Hiên trả lời, bộ dạng cũng hờ hững, nhưng trong mắt đã nghiêm túc hơn lúc nãy.

Tinh Nguyệt không trả lời, Tinh Linh tộc cách nhân tộc cũng không xa, có thể nói hai tộc này qua lại khá thân thiết, nhưng con người quả thật vẫn không hiểu biết nhiều về Tinh Linh. Tinh Linh có bề ngoài xinh đẹp, thân thể khá yếu ớt, nhưng mỗi người họ đều là những tay xạ thủ cừ khôi, mái tóc thường có màu trắng, còn màu vàng thì khá hiếm. Ít người biết chỉ có những tinh linh mang dòng máu hoàng gia mới có mái tóc màu vàng.

"Thế" Tinh Nguyệt liếc qua nhìn Minh Hiên "Còn buổi thực hành một tháng sau thì sao ?"

"Buổi thực hành giành cho học sinh năm nhất, các học sinh tự lập thành một đội sáu người, sẽ có một học sinh năm hai hay năm ba dẫn đội. Địa điểm mỗi năm một khác nhưng năm nay chắc là ở cánh rừng gần biên giới, trước đây từng là một đấu trường cổ. Chủ yếu là cho học sinh rèn luyện thôi, cũng không có yêu cầu hay phần thưởng gì đặc biệt."

"Cô có đội chưa ? "

"Tôi ? " Minh Hiên hỏi lại, liền nhận được một cái nhìn khinh bỉ từ phía Tinh Nguyệt

"Tôi không nghĩ tới công chúa Emelia gì đó qua đây lại khua chiêng múa trống cho mọi người biết, càng không nghĩ nhà trường sẽ cho học sinh biết trước địa điểm xảy ra huấn luyện. Không mời cô vô đội đúng là tổn thất lớn a."

Minh Hiên nhìn cô cười cười, miệng lẩm bẩm

"Mấy trò vặt vãnh đó..."

Bản nhạt vừa dứt, hai người kia cũng rời khỏi sàn nhảy, Tinh Nguyệt nhàm chán quay qua nhìn Minh Hiên, cô nàng có vẻ như vừa bắt được đối tượng đặc biệt, chỉ nói mình sẽ suy nghĩ, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Tinh Nguyệt nhìn lướt qua một vòng, không thấy được gì đặc biệt, không có Mạn Khuyết, không có Vũ Dao, không có đàn chị năm ba tóc đỏ, cả cặp đôi kia khiêu vũ xong cũng nắm tay nhau đi mất. Tinh Nguyệt bản tính ác liệt vừa có chút hy vọng vài giây nữa, thiên thạch từ trên trời sẽ tự nhiên lao xuống đập nát cả cái phòng này vừa cảm thấy bản thân suy nghĩ quá hoang đường. Còn chưa kịp cười nhạo chính mình, một tiếng nổ từ bên ngoài vọng đến làm cả Vũ trường rung lên, đèn thủy tinh trên đầu cũng rung rắc dữ dội, tưởng như một giây sau sẽ rơi xuống. Trong cơn hỗn loạn, suy nghĩ đầu tiên của Tinh Nguyệt chính là

"Mẹ nó, chẳng lẽ thiên thạch lại rơi xuống thật."

Tinh Nguyệt nhanh chóng định thần lại, từ trong vũ trường chạy ra ngoài, phía trên bầu trời là một cột khói đen, gần hướng khu kí túc xá nữ. Tinh Nguyệt lập tức chạy về hướng đó, trong đầu nghĩ tới tối nay Vũ Dao không có mặt, liền cảm thấy có điểm không ổn.

Khu vườn cạnh kí túc xá bị đốt cháy rụi không còn một mảnh, khói đen lượn lờ trong không khí làm người ta ho sặc sụa. Minh Hiên đã có mặt sẵn ở đó, đang xem xét tình hình xung quanh.

"Cậu đi tìm Vũ Dao đi, cô ấy hôm nay không tới dự tiệc, hẳn phải ở đâu đó quanh đây." Minh Hiên gật đầu với Tinh Nguyệt, sau đó hai người chia nhau ra mỗi người một ngã. Tinh Nguyệt đi loanh quanh, vừa đúng lúc nhìn thấy một cảnh ngoạn mục. Một con hồ ly tinh to gần bằng ngôi nhà, phía sau có chín cái đuôi lớn, lông toàn thân màu đen tuyền, toàn bộ lửa từ miệng nó phun ra, đều bị một con rồng nước lớn trên không trung dập tắt, nhưng con rồng kia rõ ràng vẫn yếu thế hơn. Đó rõ ràng là một con rồng nước được tạo ra bằng pháp thuật, hơn nữa người tạo ra nó hẳn đã phải đạt đến tầng hai, chỉ là con hồ ly đó, ít nhất cũng phải đạt đến tầng ba rồi.

Tinh Nguyệt nhắm mắt lại, cảnh vật xung quanh hiện lên trong đầu cô tất cả đều có màu xanh lục, mà trên cái nền màu xanh đó, xuất hiện những chấm đỏ biểu thị cho con người. "Pháp thuật định vị." cho phép người sử dụng nhận biết vị trí của từng người trong một khoảng không gian nhất định xung quanh mình. "Pháp thuật dịch chuyển" cho phép người sử dụng nháy mắt di chuyển tới địa điểm đã hiện sẵn trong đầu, khoảng cách tùy thuộc vào cấp bậc người sử dụng. Khi mở mắt ra thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi so với lúc nãy, cô thấy mình đang đứng trong một vòng tròn lửa, mà ngọn lửa như có sự sống, cứ trực xông tới, chỉ là có cái gì đó làm nó không dám lại gần. Cạnh cô còn một đàn anh năm hai, vòng tròn pháp thuật hệ thủy cho cô biết anh ta là chủ nhân của con rồng trên không trung.

"Học sinh năm nhất ? "

Tinh Nguyệt nhìn người đàn ông gật đầu, người này, chỉ cần cách hai bậc muốn đối phó cũng đã rất khó khăn, đây là cách nhau cả một tầng, nhưng biểu tình của người này lại bình tĩnh như thế, cô hoàn toàn không thấy một chút lo lắng nào trên mặt anh ta.

"Đến phòng thí nghiệm tìm hai anh em Phương gia, đến bệnh xá tìm Tuyết Tuyết, làm được không ? "

Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu, bình thường cô sẽ không dễ dàng nghe lời người khác như thế, nhưng bình tĩnh trên mặt người này có vẻ không phải là giả. Đàn anh gật đầu với Tinh Nguyệt, ngọn lửa xung quanh bắt đầu gào thét dữ dội, giống như có một cái gì đó cưỡng ép ngọn lửa, bắt chúng mở ra một con đường. Tinh Nguyệt theo lối đó chạy về phía ký túc xá nữ. "Pháp thuật tìm kiếm" cho phép tìm ra vị trí của một người trong một khoảng thời gian nhất định. "Dịch Chuyển". Nháy mắt, Tinh Nguyệt thấy mình đã đứng trong ký túc xá, Minh Hiên đang ngồi dưới đất, xem xét tình trạng của Vũ Dao lúc này đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Xung quanh là một cái vòng tròn phép thuật, có vẻ là để lập giao ước với linh thú.

"Minh Hiên."

"Hử ? " Minh Hiên quay lại, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Tinh Nguyệt, cũng lập tức trở nên căng thẳng

"Không có thời gian đâu, phòng thí nghiệm ở đâu, bệnh xá ở đâu, còn nữa anh em Phương gia với Tuyết Tuyết là ai ?"

Minh Hiên nghe xong câu hỏi, mí mắt giật giật nhìn Tinh Nguyệt, cảm giác rất muốn bùng nổ

"Tinh Nguyệt, cậu thực sự, có phải là học sinh trường này không hả ? "

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro