chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

" Báo với giáo viên rồi, cũng cảnh báo mọi người rồi ? "

" Xong hết rồi." Tinh Nguyệt trả lời. Do cần một người đi nói với giáo viên, nên hai người đã chia ra hành động, dù sao Tinh Nguyệt cũng không biết rõ lắm về ngôi trường, nên chuyện của đàn anh kia đành trông cậy vào Minh Hiên. Hai người từ lúc chia ra vẫn liên lạc với nhau bằng truyền âm

" Giờ cô đang ở đâu ? "

Tinh Nguyệt nhìn xung quanh, trời hôm nay rất tối, lại không có trăng, nhìn không rõ cảnh vật xung quanh.

"Chắc là đang đến chỗ cô đi." Tinh Nguyệt trả lời đại khái

"Năm ba đánh nhau, cô đến thì làm được tích sự gì." Tinh Nguyệt không để ý đến chế diễu cùng châm chọc trong lời nói của đối phương, cười cười trả lời

"Đến xem náo nhiệt." Minh Hiên có thể nghe thấy giọng cười mơ hồ của Tinh Nguyệt qua truyền âm.

Rắc rối cứ cố tình xảy ra đúng vào lúc các giáo viên trong trường đều nhận lệnh họp ở cung điện hoàng gia, này cũng quá trùng hợp đi. Do không biết vị trí cụ thể nên Tinh Nguyệt liên tiếp sử dụng "tìm kiếm" cùng "định vị", cuối cùng cũng tìm thấy Minh Hiên trên nóc nhà gần đó, liền dùng "dịch chuyển" đi chuyển tới. Tinh Nguyệt nghĩ nghĩ một chút, sau đó quyết định dùng "quan sát", quan sát trận chiến, rõ ràng Minh Hiên cũng có suy nghĩ như vậy.

Ở khu vực vừa rồi hiển nhiên đã tăng thêm ba người, đàn anh năm hai lúc nãy, đàn chị năm ba tóc đỏ ngoài đại sảnh và hai anh em có mái tóc màu xanh, cô em gái tóc dáng người khá nhỏ nhắn, nhìn sơ qua giống trẻ em, có mái tóc màu xanh dương và đôi mắt cùng màu, mái tóc dài rối bù buông xuống ngang eo, trên người khoác áo phòng thí nghiệm, chỉ là do dáng người nhỏ nhắn nên chiếc áo có vẻ hơi rộng, nhìn sơ qua rất dễ thương, người anh trông lại gọn gàng sạch sẻ hơn nhiều, bề ngoài anh tuấn nhưng so ra vẫn kém hơn đàn anh năm hai kia, trên người mặc đồng phục học sinh năm ba, mái tóc và đôi mắt đồng dạng đều có màu xanh đậm. Tinh Nguyệt chăm chú quan sát, Minh Hiên cũng có nói sơ qua cho cô về từng người. Cô gái tóc đỏ đó là Thiên Y Tuyết Tuyết, là kiếm sĩ năm ba, hai anh em Phương Gia, Phương Lôi và Phương Linh, một người chuyên tấn công tầm xa một người chuyên bày pháp trận, cô em năm hai còn người anh năm ba, và cuối cùng là Mạn Từ Tâm, người này tương đối mạnh, tuy chỉ là năm hai nhưng thực lực có thể sánh ngang với năm ba.

Tuyết Tuyết dùng pháp thuật thay đổi trang phục chiến đấu, một thân hồng y mỹ lệ, trên tay cô là một thanh kiếm, trên lưỡi kiếm có khắc hoa văn tinh sảo đang ánh lên ánh đỏ nhàn nhạt, trên chuôi kiếm nạm một viên hồng ngọc đỏ nhìn hết sức không tầm thường. Mạn Từ Tâm như cũ điều khiển con rồng trên không trung, nhưng nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy tốc độ của nó rõ ràng chậm lại, bổng xung quanh con hồ ly xuất hiện những sợi xích sắt, lúc đầu vô hình vô sắc thoạt nhìn giống ảo ảnh, xong lại bắt đầu rõ ràng lên. Tuyết Tuyết tốc độ như bay chạy trên những sợi xích đó, rút ngắn khoảng cách với hồ ly, lưỡi kiếm sắc bén găm vào da thịt của con vật kéo xuống thành một vệt dài. Nhưng từ miệng vết thương, thay vì là máu, từ đó lại bốc lên những ngọn khói đen. Con hồ ly gầm lên một tiếng, nó vung tay lên, xích sắt va chạm với móng vuốt trực tiếp tan vỡ. Nhưng là sợi xích này biến mất, lại có những sợi xích khác không ngừng lao lên đỡ dưới chân Tuyết Tuyết, trùng trùng điệp điệp, giống như là Tuyết Tuyết bước đến đâu, nó sẽ tự động xuất hiện ở dưới. Những chiếc đuôi lao nhanh về phía Tuyết Tuyết nhưng thân thủ cô rất nhanh nhẹn hơn nữa còn có độ chính xác và linh hoạt cực kì cao, đem những đòn tấn công đó tránh hết, bản thân khổng chút hư tổn gì. Đồng thời, Tinh Nguyệt cũng biết xích sắt đó vốn là do Từ Tâm điều kiển, phải hiểu nếu như những sợi xích chỉ cần chệch một giây hay chệnh vài cm so với chỗ Tuyết Tuyt đáp xuống thôi thì cô hẳn sẽ mất mạng không nghi ngờ, nhưng là Tuyết Tuyết vẫn di chuyển với tốc độ cao không chút do dự, mà Mạn Từ Tâm như biết trước hành động của cô, điều khiển xích sắt đến tiếp ứng không chệch một ly nào. Qua đó có thể thấy được hai người họ rất hiểu đối phương hơn những còn hết sức tin tưởng vào người kia, nếu không sẽ khong thể duy trì phối hợp trong thời gian dài như vậy. Hai người họ nhanh chóng chặt đứt ba chiếc đuôi của con hồ ly, làm nó gào thét không thôi, khói đen cũng bay lên mù mịt, những chiếc đuôi còn lại bắt đầu tách ra thành những cái nhỏ hơn, tấn công càng lúc càng dồn dập, hơn nữa, nhưng vết thương mà Tuyết Tuyết gây ra cũng có dấu hiệu hồi phục lại.

Trong lúc đó hai anh em Phương gia dưới mặt đất. Phương Linh nhắm hai mắt lại, hai tay để trên mặt đất, có lẽ là đang bày pháp trận, những ngọn lửa do hồ ly phun ra cũng tiêu tán hoàn toàn, có lẽ là do Phương Lôi làm. Tinh Nguyệt nãy giờ đặc biệt để ý đến tình hình của Phương Linh, cô biết việc hạ gục con hồ ly đó chỉ bằng vào Mạn Từ Tâm và Tuyết Tuyết là không có khả năng, nếu có khẳng định cũng là kết cục cá chết lưới rách, đồng quy vụ tận, hoàn toàn không có lợi với họ, phải biết khoảng cách cấp bậc không phải là thứ có thể dùng số lượng để bù đắp, muốn đánh bại con hồ ly này, phải dựa vào pháp trận mà Phương Linh bày ra. Và cũng do đặc biệt để ý đến Phương Linh, chỉ có mình cô mới nhận ra được một chiếc đuôi của con hồ ly đang hướng về phía này, không suy nghĩ gì nhiều, Tinh Nguyệt nhanh chóng lao ra dựng một màn chắn trước mặt Phương Linh, dù chỉ là một chiếc đuôi nhưng sức mạnh cũng không phải là kém, Tinh Nguyệt lùi lại mấy bước, khóe miệng đã vương tơ máu nhưng màn chắn không có dấu hiệu vỡ nứt. Phương Lôi nhận ra tình hình bên này, vội vã đem một phần đuôi kia sử lí gọn gàng.

"Trước khi bày pháp trận phải lập phòng hộ, đây là kiến thức cơ bản, đến cả việc này cũng quên còn có thể gọi là trận sư sao" Giọng nói của Phương Lôi đầy phẫn nộ, mà Phương Linh cũng cuối đầu xuống không nói gì, cô nhận thức được do sai lầm của mình, nếu Tinh Nguyệt không phản ứng kịp, e mạng khó giữ, tệ hơn nữa là công sức cầm cự để kéo dài thời gian của Tuyết Tuyết và Từ Từ Cũng sẽ trở thành công cốc. Phương Lôi nhìn qua Tinh Nguyệt

"Bảo vệ tốt Phương Linh." Hắn chỉ để lại mỗi câu đó rồi rời đi. Tinh Nguyệt gật đầu, dựng một màn chắn màu trắng trước mặt Phương Linh.

Muốn dựng pháp trận không phải là việc đơn giản, cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian. Tinh Nguyệt không khỏi cảm thấy may mắn bởi nếu Phương Linh hoàn thành chậm thêm mấy giây, mọi người ở đây đều sẽ chịu không nổi. Trên mặt đất xuống hiện những vòng tròn màu đen, kí tự theo đó lan ra với tốc độ chóng mặt, sau đó thì hình thành một pháp trận hoàn chỉnh, những cột sáng kéo dài lên, đem con hồ ly khổng lồ vây bên trong. Phương Linh dù sao cũng chỉ là học sinh năm hai, muốn dựng một pháp trận có thể đem con hồ ly đánh bại hoàn toàn là không có khả năng, đem nó giam cầm lại đã là tốt lắm. Hơn nữa pháp trận này có vẻ khá chắc chắn, có thể trụ được đến khi thầy cô trở về, nghĩ đến đó Tinh Nguyệt liền thở ra một hơi.

Mọi người ai cũng người đầy vết thương trông vô cùng chật vật, pháp lực cạn kiệt hoàn toàn, Tinh Nguyệt so ra lại đỡ hơn một tý. Cô tranh thủ dùng ma thuật trị liệu chữa trị cho mình, tiện thể chữa trị luôn cho mọi người. Đội y tế nhanh chóng có mặt đến đem mọi người đưa đến phòng y tế, ngay sau đó cũng có người đến dọn dẹp, năng suất như thế phần lớn là do công sức của Minh Hiên. Tinh Nguyệt cũng không quá yên tâm, kiên trì đến lúc các thầy cô trở về đem con hồ ly thu phục, cô mới quay trở lại ký túc xá nghĩ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro