Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đêm hoa đăng

Toàn bộ hậu quả mà sự việc vừa rồi gây nên đều được nhà trường sử lý thỏa đáng, kí túc xá nữ cũng được xây lại. Những người liên quan đều phải làm bản tường trình nộp lên nhà trường. Sau một tuần thì mọi việc hầu như đã được xử lý đâu vào đấy, những người có công được tuyên dương trước toàn trường, đồng thời họ cũng có đặc quyền được tự do sử dụng tuyền tống trong vòng một năm. Vũ Dao do bị sốc nên đã không thể kí khế ước với tinh linh hồ ly, sau đó quyền kí thế ước được trao cho một trong những người có công như phần thưởng. Những anh chị học sinh năm hai hay năm ba đều không quá quan tâm đến việc này, Minh Hiên đối với linh thú cũng không quá hứng thú nên quyền nuôi dưỡng nó thuộc về Tinh Nguyệt. Sau đó Tinh Nguyệt đã đặt tên cho nó là Vong Tinh. Vong Tinh có bề ngoài không khác mấy so với những con hồ ly khác, ngoại trừ bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ như máu, lấp lánh như Ruby và dấu ấn hình hoa mai màu trắng nổi bật giữa hai mắt.

Sau sự kiện đó, Minh Hiên đã kéo Tinh Nguyệt đi tham quan toàn bộ học viện Cực Tinh. Kì thật mà nói, đối với việc này, Tinh Nguyệt bày tỏ bản thân thật ra rất vô tội. Cô bị bắt đến học viện, hoàn toàn không có thời gian tìm hiểu về ngôi trường, buổi tham quan đầu tiên vào ngày nhập học đã bị cắt ngang bởi trận chiến của Vũ Dao, đồng thời cô còn hôn mê một tuần, vậy nên những việc khác tự nhiên là không biết.

Học Viên Cực Tinh nằm chính giữa trung tâm lãnh thổ nhân tộc, đối diện với cung điện hoàng gia, là học viện có lịch sử lâu đời nhất và cũng là học viện danh giá nhất của nhân tộc. Diện tích rộng lớn, khung cảnh đẹp đẽ, số lượng học sinh khổng lồ với, dàn giáo viên đa số là những pháp sư danh tiếng, học sinh phần lớn là con cuả các quý tộc và hệ thống phòng thủ cực mạnh khiến cho Cực Tinh trở thành học viện hàng đầu không chỉ với nhân tộc, mà còn với những chủng tộc sinh sống vùng lân cận, đồng thời, nó cũng có thể xem như là một quốc gia thu nhỏ. Học viện chia làm rất nhiều khu khác nhau, khu dành cho học sinh năm ba, năm hai, năm nhất, khu kí túc xá, vũ trường, đấu trường, phòng thí nghiệm, bệnh xá,.... Phần ngoài rìa của ngôi trường là các gian hàng buôn bán, thậm chí có một số món hàng độc quyền chỉ bán bên trong trường. Học sinh ngoài việc học chính trên lớp, còn có thể tham gia vào những khóa đào tạo chức nghiệp như: kiếm sĩ, triệu hồi sư, trận sư, giả kim thuật sư,...., trường học cũng mở các lớp đào tạo luyện chế vũ khí ma pháp, vũ khí kháng phép, chế thuốc,..... . Có thể nói, Cực Tinh là môi trường phát triển tốt nhất cho các Pháp sư. Trong trường cũng có một số khu vực cấm phải có đặc quyền mới có thể bước vào, mà một trong số là khu vực truyền tống, cho phép truyền tống đến một số khu vực trọng điểm quan trọng không chỉ ở trong lãnh thổ của nhân tộc, mà còn bao gồm cả một số địa điểm của các chủng tộc khác.

Tinh Nguyệt dạo mấy vòng quanh khu chợ ở thủ đô kinh thành, sau sự kiện đó, cô cũng không có ý định quay lại lớp học. Vì là nơi trung tâm, vậy nên độ xa hoa hào nhoáng của nó là có thể tưởng tượng được. Vong Tinh ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, đầu nó rúc vào trong lồng ngực, ngoài trừ việc có chín cái đuôi, nhìn nó cũng không khác mấy so với những con mèo đen khác. Tinh Nguyệt quan sát xung quanh, hôm nay khu chợ có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, phía trên là những dải đầy màu sắc, trước nhà ai cũng treo đèn lồng đỏ, còn có cờ hiệu. Khu chợ đông đúc, một cô bé chạy xô vào người Tinh Nguyệt, làm cả hai đều té xuống đất, Vong Tinh đã nhanh chóng nhảy xuống đất từ sớm, lông nó dựng hết cả lên, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ, tựa hồ như bất mãn. Tinh Nguyệt sau khi định thần lại liền đỡ cô bé dậy, phủi bụi trên quần áo hai người, cũng xoa xoa đầu của tiểu hồ ly như trấn an. Tiểu hài khoảng năm sáu tuối, quần áo tươm tất, khuôn mặt lúc này cuối gằm xuống đất, hai tay vòng qua sau lưng trông có vẻ sợ sệt. Tinh Nguyệt lại ngồi xuống làm cho khoảng cách về chiều cao được kéo gần lại

"Cô bé, chị không giận em, có thể nói cho chị biết vì sao hôm nay nhà mọi người lại được trang hoàng đẹp đẽ như thế được không?"

Nữ hài nhìn Tinh Nguyệt, hai mắt mở to, biểu tình có vẻ kinh ngạc, trong suy nghĩ của nó, hầu như không có ai là không biết đến ngày lễ này. Cô bé nghi hoặc nhìn Tinh Nguyệt, sau khi xác định cô đúng thật là không biết, nó mới mở miệng

"Hôm nay là đêm hoa đăng, mọi người sẽ thả đèn lồng lên trời để đưa tiễn nữ thần, cũng sẽ có pháo hoa nữa." Cô bé nghĩ nghĩ một chút, sau đó lại tiếp lời, "Em nghe mẹ nói hôm nay hình như sẽ đón ai đó về nước, nên mới phải trang trí long trọng như vậy."

Tinh Nguyệt gật đầu, xoa xoa đầu cô bé sau đó đứng lên rời đi. Tương truyền mỗi một chủng tộc đều do một vị thần tạo ra, những vị thần mỗi năm sẽ về thăm tộc nhân của mình một lần, nên hôm đó sẽ có lễ hội, mọi người cũng sẽ thả đèn lồng lên trời, vừa là để đưa tiễn nữ thần, vừa mong những ước nguyện của mình sẽ được thực hiện. Còn chuyện đón tiếp cô lại không quá quan tâm, đa số con của đức vua đều ra ngoài lịch lãm (rèn luyện), có lẽ hôm nay một trong mấy vị đó sẽ về nước, nên mới phải làm lễ đón tiếp.

Hoàng hôn buông xuống, lễ hội ban đêm cũng được bắt đầu, đèn lồng treo trước cửa nhà được đốt lên, dưới ban đêm lại càng thêm đẹp đẽ. Hôm nay Tinh Nguyệt không có ý định quay lại học viện, cô muốn một mình tận hưởng lễ hội ban đêm, một cơ hội lâu lắm mới có được. Không biết là cố ý hay trùng hợp, Tinh Nguyệt thấp thoáng thấy một thân ảnh gần như là trong suốt phía trước, là Mạn Khuyết. Mạn Khuyết như trước vẫn là ảo ảnh, thân thể gần như trong suốt đi xuyên qua đám người, không ai nhìn thấy, cũng không ai có thể chạm vào, nếu như lần trước bên ngoài cô nhìn giống như một cô gái mười ba tuổi thì bây giờ nhìn cô chỉ giống như một cô gái khoảng tám chín tuổi, cả chiều cao và thân thể đều nhỏ nhắn hơn trước nhiều, có thể là do ảo ảnh và nguyên bản cách nhau quá xa, hoặc cũng có thể là để duy trì ảo ảnh trong thời gian dài nên phải giảm lượng pháp lực tiêu thụ. Tinh Nguyệt xuyên qua đám người đi về phía trước, trong mắt cô, Mạn Khuyết là một tồn tại bí ẩn, hầu như không có bất cứ ai biết đến, hay có bất cứ thông tin nào về cô gái này trong học viện. Tinh Nguyệt vừa lao ra khỏi đám đông, thân ảnh Mạn Khuyết đã hoàn toàn biến mất. Cô xem xét tình hình xung quanh, trong một hẻm nhỏ gần đó, mấy người lớn xúm lại la hét, có thể thấy bên trong là một cậu bé bị ép sát vào tường, trên tay ôm một chiếc túi sang trọng được khóa kín. Cậu bé có mái tóc và đôi mắt màu đen láy, mang những nét đặc trưng phổ biến của nhân tộc, quần áo trên người cho thấy cậu bé đó ít nhất cũng phải là con của một quý tộc giàu có. Tinh Nguyệt nhíu nhíu mày, cô không phải loại người thích làm anh hùng, càng là người ghét phiền phức, cũng ghét chọc vào phiền phức, nhưng hiển nhiên việc cứu cậu bé được nhiều hơn mất. Tinh Nguyệt khẽ nở nụ cười, cô không định lãng phí pháp thuật vào loại cặn bã này, Tinh Nguyệt hô to lên, ngay tức khắc, mọi người xung quanh bắt đầu để ý, tò mò kéo lại phía này. Đám người lớn kia nghe thấy tiếng động cũng vội vã rời đi. Tinh Nguyệt vừa đi về phía cậu bé, đã có một người phụ nữ khác đi ra kéo thằng bé lại. Tinh Nguyệt quan sát cô gái, trong mắt có chút hứng thú, cô gái mặc một chiếc váy dài quết đất, làn da trắng mịn nõn nà, thân hình cân xứng đẹp đẽ, mái tóc bị một chiếc mũ đen che khuất lộ ra cần cổ thon dài, đồng thời do có mạn che nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Cô gái và thằng bé đi về phía Tinh Nguyệt

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ thằng bé."

Tinh Nguyệt không trả lời mà nhìn vào thằng bé đang túm váy cô gái, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng.

"So với việc đó, tôi càng muốn được báo đáp hơn, đúng không, nhóc."

Tinh Nguyệt nhấn mạnh phần cuối của câu, giọng điệu có vẻ tinh nghịch nhưng lại làm đề phòng trong mắt cậu bé kia tăng lên. Thằng bé đảo đảo mắt, nó rất thông minh, Tinh Nguyệt biết rõ điều đó.

"Nếu việc chị yêu cần không quá đáng hay gây gại đến ai, tôi hứa sẽ giúp."

Tinh Nguyệt gật đầu

"Tôi chỉ muốn thế thôi."

Sau đó cô cúi chào hai người họ, quay lưng bỏ đi, khóe miệng vẫn còn cong lên thành một nụ cười. Kể ra mà nói, lần đầu tiên tham dự lễ hội kiểu này cũng không tệ lắm. Cô vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu đã lâu, khoảng cách từ đây đến buối thực tập còn hai tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro