Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở tủ lạnh nhìn khắp một lượt, quyết định dùng miếng thịt bò cuối cùng còn sót lạnh để làm bữa sáng. Leng keng một hồi, cuối cùng cũng xong. Dạ Vũ lạnh mặt ngồi ở bàn ăn, thấy tôi đem bữa sáng đặt tới trước mặt, anh liền cầm lấy đũa gắp thịt bò cho vào miệng, nhai nhai, bộ dáng hết sức tao nhã giống như đang ở nhà hàng cơm Tây. Tôi nhìn Dạ Vũ ngồi ở đối diện dùng bữa sáng mà có lỗi giác như mình đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Gương mặt anh tuấn lạnh lẽo, bá khí bức người, cho dù đang ăn mà vẫn mê người như vậy. Nhìn nhìn gương mặt anh, tôi đột nhiên nhớ tới miếng thịt bò lúc nãy, lập tức mỉm cười,  giọng điệu dịu dàng mà chờ mong nói: " Dạ Vũ! Bữa trưa anh sẽ về sao?"
" Sao? Nhớ tôi không chịu nổi?" Dạ Vũ hứng thú liếc tôi một cái, khoé môi nhếch lên 5 độ.
Tôi cũng chẳng để ý, buông đũa đứng lên nhẹ nhàng tiến về phía chiếc tủ lạnh rồi đem cánh cửa mở toang ra, cong cong ánh mắt chỉ vào nó  và nói giọng chắc nịch:" Là nó nhớ anh!"
Trên trán anh lập tức xuất hiện ba vệt hắc tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min