Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Vũ nhìn tôi nở nụ cười 3 phần lạnh lẽo, 7 phần đắc ý. Hai tay anh nắm chặt vai tôi nói:" Em thích tôi!" Không phải hỏi, là khẳng định, giống như nói " tôi ăn cơm!"
Tôi nhướng nhướng mày, cái cằm hơi nâng lên, thờ ơ mà nói: " Không phải tôi thích anh, chỉ là trái tim tôi mỗi khi thấy anh sẽ đập nhanh một chút mà thôi! Nếu anh thích tôi đem nó cho anh đấy, dù sao tôi cũng không cần một thứ bất trị như vậy!" Tôi bĩu môi  " hừ" lạnh một tiếng: " Rõ ràng là đồ của mình, lại chỉ vì thấy người khác mà tự gia tăng tốc độ, nhất định là có chỗ nào bị tụt ốc rồi?!" Tôi đang suy nghĩ xem có nên đem nó đi sửa hay không thì đột nhiên Dạ Vũ nắm tay kéo tôi vào ngực anh, rồi cúi xuống hôn sâu. Mặt tôi " bùm" một cái đỏ lên, trái tim thì đập loạn xạ. Lần này thì xong rồi! Tim mất ốc vít đã đành, giờ ngay cả nụ hôn đầu cũng bị cướp trắng trợn luôn. Có khi nào tôi sẽ bị ăn tới xương cũng chẳng còn không?!
Dạ Vũ hôn tới mức khiến người tôi nhũn ra, anh ghé sát mặt tôi nói: " Hôn cũng hôn rồi, em phải chịu trách nhiệm! Mặc kệ tim em ở chỗ nào mất ốc, chỉ cần nó đập vì tôi là được rồi!"
Tôi lấy lại hơi, khinh bỉ đẩy anh ta ra : " Tim tôi cho dù nhìn thấy ai đi chăng nữa nó vẫn đập, không lẽ tôi đều đi tìm bọn họ hôn một cái rồi chịu trách nhiệm?"
Dạ Vũ guơng mặt đen lại khẽ gầm lên: " Mặc Vũ, em có giỏi nói tiếp đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min