Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc xuân bao trùm lấy toàn bộ Kha vương phủ, tràn đầy hương hoa và tiếng chim hót véo von, tư thái xinh đẹp mà mỹ lệ. Sau khi Kha vương gia tiếp thánh chỉ 'Thu Mi', liền sai người xây dựng thêm nhà cửa, chiêu nô mãi mã, một khắc cũng không ngưng.

Kha vương phi còn cho thợ xây dựng một tòa Nghênh Thánh đường, chuyên dùng để nghênh tiếp các công công truyền thánh chỉ và lang trung lệnh.

Tiểu Quận chúa nghe nói nhà mình chuẩn bị cho cuộc săn hoàng gia 'Thu mi', các vị hoàng tử đều tham dự, thì hưng trí bừng bừng, chẳng những bắt đầu học đàn múa ca hát, còn năn nỉ Vương gia cho nàng một mã phu, dạy nàng cưỡi ngựa.

"Ngươi thân là thiên kim, nếu có chút sơ xuất nào thì không tốt ." Trong lòng Kha vương gia vẫn còn sợ hãi đối với lần ngã ngựa trước của Quận chúa.

"Ngài nói không đúng rồi, nếu Thước Lan học cưỡi ngựa được cũng tốt, không chừng có vị Hoàng tử sẽ dẫn nó đi tản bộ cũng nên." Kha vương phi lại thay đổi thái độ, ở một bên phụ họa.

Tuy rằng nàng không nói rõ, nhưng Kha vương gia cũng biết ý nàng là Cửu Hoàng tử Hoàng Dạ.

"... Vậy học đi, nhớ rõ ngàn vạn lần phải cẩn thận." Kha vương gia suy đi nghĩ lại, rốt cục cũng gật đầu, cho A Lực làm mã phu của quận chúa.

"Tạ ơn phụ vương thành toàn!" Quận chúa cao hứng hết sức, mỗi ngày đều luyện cầm vào buổi sáng, học thêu thùa và thi họa vào buổi chiều, chạng vạng lại học cưỡi ngựa.

A Lực vốn là một tên ưa bắt nạt kẻ yếu, là kẻ tiểu nhân a dua nịnh hót, từ khi trở thành mã phu "chuyên dụng" của Quận chúa thì càng lúc càng thêm vênh váo tự mãn, hoành hành ngang ngược khắp trong phủ.

Vệ Khanh bị hại thảm nhất, mỗi ngày chẳng những phải dọn dẹp chuồng ngựa, cắt cỏ, gánh nước, còn phải đi mua rượu cho A Lực ở ngoài phố xa đến trăm dặm.

Về trễ thì lại bị đánh, nhẹ thì vài bạt tai, nặng thì một trận quyền cước, những người khác nhìn thấy cũng chỉ đành ngoảnh mặt làm ngơ, không ai dám ngăn cản.

Vệ Khanh lau vết máu ở khóe miệng, không chịu mở miệng xin tha hay nói vài lời bùi tai, ngay cả nữ trù cũng bảo y thật cứng đầu, miệng thì không ngọt, lòng lại không biết tham.

Những mã đồng khác đều lớn hơn mấy tuổi so với Vệ Khanh, cả bọn đều tranh nhau nịnh bợ "Lực gia", cố ý đem những việc cực nhọc chất đống lên vai Vệ Khanh.

Đêm đã về khuya, Vệ Khanh lại còn vác thùng nước nặng trịch, ngồi xổm trong sân cọ rửa hơn mười bộ yên ngựa, giày ủng.

Ba tên mã đồng vừa đùa cợt vừa đi qua cạnh y, đá ngã thùng nước, cười ha ha, giễu cợt Vệ Khanh là "dã loại", sau đó tiến đến căn phòng nhỏ mà A Lực đang ở.

Vệ Khanh nhặt thùng gỗ, lại lấy nước từ giếng lên lần nữa, lúc này, từ căn phòng nhỏ vọng ra tiếng A Lực quát to bảo Vệ Khanh mau thêm rượu cho gã.

Vệ Khanh đành phải gác lại công việc đang dang dở, đến trù phòng lấy rượu đế đã được hâm nóng đến cho A Lực.

Phòng này là một gian phòng lợp ngói, lúc trước có vài mã phu cùng ở, sau lại bị mình A Lực độc chiếm, bàn ghế bên trong đều đổi thành đồ mới.

Khi Vệ Khanh vừa bước vào cửa, trùng hợp nhìn thấy A Lực đã uống say không còn biết gì, khoe ra một bao trang sức trên bàn, bên trong có hoa tai lục bảo thạch, vòng ngọc phỉ thúy, còn có một cây trâm phượng, những tên mã đồng khác lập tức nịnh hót gã, đấm vai xoa chân, buông lời tán thưởng, A Lực cầm châu ngọc trong tay mà đắc ý dào dạt, ra vẻ ta đây là đại gia giàu có.

Vệ Khanh không biết mấy thứ này, đều do A Lực tiện tay từ trên người Quận chúa ── trộm được, A Lực nhân cơ hội đỡ Quận chúa lên ngựa mà xuống tay, lấy đi các vật trang sức này, quả thực là thần không biết quỷ không hay.

Phục trang toàn thân tiểu Quận chúa đầy châu ngọc, ngẫu nhiên tìm không thấy một hai kiện phụ kiện, đều cho rằng đã đánh mất vào lúc cưỡi ngựa, cũng không cần thiết phải để ý đến.

Mà vàng bạc châu báu Vương gia và Vương phi đưa cho nàng, đã có thể chất đầy bàn trang điểm, ngay cả nàng đều không rõ mình có bao nhiêu thứ quý giá.

Vệ Khanh im lặng bước vào, đặt vò rượu xuống, nhanh nhẹn dọn dẹp một chút đống hỗn độn trong phòng rồi rời đi.

Đột nhiên ngày hôm sau, A Lực sau khi đã tỉnh rượu liền hùng hổ tìm đến Vệ Khanh, chất vấn y có phải đã nhìn thấy điều gì hay không?

Quy củ của Vương phủ rất nghiêm khắc, một sai lầm nhỏ cũng sẽ bị phạt nặng, huống chi là tội trộm đồ của chủ nhân, đây là tử tội. Tối hôm qua A Lực bị hơi rượu bốc lên đầu, quên bẵng mất còn có Vệ Khanh ở đây, liền đem bảo vật ra khoe khoang.

Tuổi Vệ Khanh còn quá nhỏ, không biết ăn trộm là cái gì? Càng không rõ chuyện A Lực đang ám chỉ chuyện gì? Y nghĩ rằng số châu ngọc đó đều là do Quận chúa ban thưởng cho A Lực, nên lắc đầu phủ nhận. A Lực không thể vô duyên vô cớ mà phạt Vệ Khanh, chỉ đành tạm gác lại.

Nhưng trong lòng gã đã hạ quyết tâm, nhất định phải giết Vệ Khanh, để tránh chuyện đó bị Vương gia và Vương phi phát giác, nếu thế tính mạng gã khó có thể giữ được.

※   ※   ※

Một tháng trôi qua, lúc này đã đến giờ đốt đèn, Kha vương gia đang vùi đầu vào án thư tiến hành thanh toán một chồng sổ sách thật dày.

Kha vương phi ngồi trên ghế dài ở bên cạnh, giúp Kha vương gia tính toán, Trương quản gia đứng ở một bên, phụ trách phân loại và cất giữ các sổ sách hợp quy tắc.

"Ngọ thiện của Hoàng thượng, một bàn phải có hai mươi cân thịt, năm cân canh thịt, hai con dê, mười con gà..." Kha vương gia vừa nói vừa gảy bàn tính lách cách lách cách, xem xét xem lương thực dự trữ của Vương phủ có đủ hay không.

Kha vương phi thỉnh thoảng bổ sung, "Lúc đó đã là tháng chín , không thể không chuẩn bị chút hoa quế cao, thịt thỏ muối, tất cả đều phải ghi chép cẩn thận."

"Đúng, đúng, đa tạ phu nhân nhắc nhở." Vương gia chỉ thị cho quản gia ra liệt kê tất cả, nào là điểm tâm nào là rượu, đều là mỹ vị của mùa thu.

"Sáng nay Tri phủ huyện Lục Xuyên vừa biếu tặng một xe lộc nhung, có rất nhiều thứ được tiến cống từ khắp nơi, củi gạo dầu muối, trà thơm rượu ngon không hề thiếu, sau khi săn bắn còn có thể tăng thêm không ít." Kha vương gia tính toán sơ bộ một lần mới nở nụ cười thỏa mãn.

"Những thứ này cũng chỉ là sơ bộ thôi, còn phải xem xét lều trại, nhân thủ có đủ hay không nữa chứ?" Kha vương phi đã xin lĩnh giáo từ phụ thân Triệu Quốc Duy của mình, nên chuẩn bị những thứ gì, cuộc săn bắn của Hoàng gia cũng không phải trò đùa, chỉ cần có chút xíu sơ sót, để Hoàng Thượng trách tội, chính là tử tội.

"Lều trại ngươi cứ yên tâm đi, ta đã cho người gấp gáp chế tạo xuyên đêm, tất cả đều dùng vải dầu tốt nhất, đảm bảo không thấm nước lại có thể giữ ấm, còn thêu họa tiết long đằng hổ diệu, Thánh thượng chỉ cần xem qua, bảo đảm sẽ thích."

"Về phần nhân thủ..." Kha Vương gia bảo Lý quản gia đưa đến một quyển sổ màu hồng, trên bìa có viết hai chữ "Kiểm kê".

Quyển sổ đã rất cũ kĩ và bẩn thỉu, xem ra đã được nhiều người chuyền tay, có huyện lão gia, có ngục tốt, có dân chúng, còn có người vô danh.

Huyện lão gia thay Vương phủ nhận người, phàm là nguyện ý làm việc cho Vương phủ, đều ghi tên lại vào quyển sổ này, nhận trước năm xâu tiền đồng, lúc này sống hay chết đều là người của Vương phủ.

Nhưng bách tính nghe nói, Kha vương phủ đang chiêu nô mãi mã cho cuộc săn bắn mùa thu của Hoàng Thượng, nên phần lớn không muốn đi.

Những người được tuyển phải ẩn thân ở những khu vực săn bắn xác định, phụ trách tìm kiếm dã thú hung mãnh, dẫn dắt bọn chúng đến trước mặt Hoàng thượng, các Hoàng tử và các vị Đại quan, để bọn họ bắn chết.

Chỉ cần bất cẩn một chút, những mũi tên đó liền bắn trúng người nô tài, đấy là chuyện chẳng lạ lùng gì.

Cho dù không bị bắn chết, cũng có thể bị mãnh thú phục kích, nghe nói có một nông phu đã bị một con hổ lớn trên núi cắn mất nửa đầu.

Còn có người hi vọng vào vận may, lĩnh tiền, đến khi đến khu vực săn bắn lại trốn mất, mặc kệ nhiệm vụ được giao, kết quả bị quan binh tuần tra phát hiện, đánh chết ngay tại chỗ, tử trạng vô cùng thảm khốc.

Nếu hạ nhân quản vây khiến dã thú trong khu vực săn bắn bỏ chạy đến nơi khác, một khi bị phát hiện cũng sẽ bị đánh đến chết.

Loại công việc cửu tử nhất sinh như vậy, nếu không phải người nào nghèo khổ đến cực hạn, hoặc là tử tù đang chịu giam cầm chờ xét xử thì căn bản là không có ai muốn tham gia.

Kha vương gia lật đi lật lại sổ ghi danh, tính đi tính lại vẫn thiếu hơn một trăm người.

"Ngàn vạn lần không thể thiếu người quản vây, nếu không còn cách nào thì gọi gia đinh trong phủ đến ghi danh cho đủ số." Kha vương phi lạnh lùng nói.

"Dù cho gia đinh trong phủ ghi danh cũng sợ không đủ số lượng." Vương gia nhíu mày, như thế nào đi nữa thì Vương phủ vẫn phải chừa lại chút nhân thủ.

"Không đủ thì mua, vương phủ muốn có hạ nhân, còn sợ mua không được sao?" Vương phi cười nhạt.

"Nói cũng đúng, Trương quản gia, ngươi lấy nhiều bạc chút, ra chợ mua vài nô tài về đây, nhớ kỹ, phải mua nam đinh!" Vương gia đem việc này giao cho quản gia.

Trương quản gia lĩnh mệnh, nhưng bất đắc dĩ lại bề bộn nhiều việc, nên để cho kẻ đang nổi trội là A Lực thay mình làm việc, xem như ưu đãi cho gã.

A Lực vỗ ngực nói, cứ giao việc này cho gã, sau đó gã liền viết tên của tất cả những gia đinh không giao hảo với gã vào sổ ghi danh, Vệ Khanh là một trong số đó.

Khi Quản gia kiểm tra sổ ghi danh, phát hiện có tên Vệ Khanh trong đó thì cảm thấy không được ổn cho lắm, bởi vì tuổi y quá nhỏ, tuy rằng hạ nhân quản vây không hạn chế tuổi, nhưng Vệ Khanh chỉ mới chừng mười tuổi, còn không đủ nhét kẽ răng cho một con hổ.

"Ngài đừng bận tâm, dù sao nhân số đã đủ rồi, nếu thiếu một người, Vương gia trách tội, ta với ngài ai cũng không chịu nổi trách nhiệm." A Lực xảo biện.

Quản gia nghĩ cũng đúng, năm nghìn sáu trăm sáu mươi nô tài, có ai có thể phát hiện trong số đó có một đứa bé chứ? Huống hồ cũng chẳng ai nói một đứa bé không thể làm quản vây.

Quản gia dâng sổ ghi chép càng lúc càng cũ nát lên cho Kha vương gia, lúc này Vương gia và Vương phi đang nghe hát, cũng không xem xét danh sách cẩn thận, thấy số người đã đủ thì khen thưởng quản gia, không hỏi lại lần nữa.

Thời gian trôi nhanh, xuân hạ qua đi, không khí mùa thu tràn đến, bầu trời xanh biếc một mảnh, Kha vương phủ nhân lúc thời tiết tốt mà xuất phát, đến Nam môn cung nghênh Hoàng đế Đại Yến, các vị Hoàng tử và bá quan văn võ.

Cùng lúc đó, Vệ Khanh và hơn một trăm gia đinh cùng ngồi trên một chiếc xe chẳng khác gì nhà giam do lừa kéo, trong người mỗi người đều có hai túi lương khô, một chiếc chủy thủ và một vò rượu đế. Hoàn toàn tương phản với đoàn xe xa hoa long trọng của Kha vương gia, bọn họ đi về hướng thung lũng sông Chu Tước bao la bát ngát, nơi đầy rẫy dã thú hung mãnh... .

※ ※ ※

Bánh xe lăn trên mặt đất vang lên tiếng cọt kẹt cọt kẹt, ba mặt thung lũng sông Chu Tước đều bị núi vây quanh, vào mùa thu ban ngày thì oi bức, ban đêm thì rét lạnh, hơn mười người phải chen chúc trong một cái lồng gỗ, đương nhiên cảm thấy rất khó chịu.

"Xem xem, một hài tử miệng còn hôi sữa mà cũng đến góp vui ." Một nam nhân đầu trọc, cánh tay để trần nhếch miệng cười.

"Này, tiểu quỷ, bao nhiêu tuổi rồi? Lông đã mọc dài chưa? Có người cười hỏi.

Vệ Khanh ngồi ở một góc sáng của chiếc xe lừa hôi hám, cánh tay của tráng hán ngồi cạnh y còn to hơn bắp đùi y, không ngừng chen lấn y.

"Năm nay được mười tuổi." Vệ Khanh đã sớm quen đối phó với những người này, cũng không sợ hãi, bình tĩnh trả lời.

"Ây, bằng tuổi nhi tử của ta!" Tên đầu trọc hỏi, "Ngươi đắc tội A Lực nên mới bị gã bắt đến đây phải không?"

Vệ Khanh không trả lời, bởi vì y thấy một đội kỵ binh chạy thẳng về phía này .

Những kỵ binh mặc một thân quân phục, cầm trường thương trong tay, ai cũng uy phong lẫm liệt, bọn họ quát bảo xe lừa dừng lại, nhưng xe vẫn tiếp tục chậm chạp tiến về phía trước.

"Các ngươi phải trông coi sơn đạo này, bất cứ dã thú súc vật nào cũng không được phép vượt qua vạch mức này!" Binh sĩ chỉ huy chỉ vào dây thừng màu lục trên mặt đất mà nói.

"Quan gia, nếu gặp phải động vật biết bay thì sao?" Có người cợt nhả hỏi.

"Thế thì nhảy lên mà bắt!" Binh sĩ thập phần hách dịch nói, "Ta mặc kệ các ngươi làm cách nào, nhưng nếu để lọt dù chỉ một cọng lông vịt, lông thỏ thì đừng trách ta vô tình!"

"Vâng, vâng, quan gia, đừng nói đến lông thỏ, ngay cả lông chim chúng ta cũng sẽ canh chừng giúp ngài." Tên đầu trọc cười mỉa.

Binh sĩ chỉ huy lại dặn dò một phen nữa rồi giục ngựa rời đi, bụi đất bốc lên mù mịt làm cho những người thủ vây không thể nào mở mắt ra được.

"Được rồi, mọi người tản ra đi, phải thủ chỗ nào liền thủ chỗ ấy đi." Tên đầu trọc phất tay, những người khác cũng không có dị nghị gì, có điều gã lại mang Vệ Khanh theo bên cạnh, nói là muốn chiếu cố y.

Vệ Khanh ngồi xuống bên dây thừng màu lục phân cách giới tuyến, đem chủy thủ cất vào trong ngực, y cũng không muốn thương tổn động vật, chỉ tính đuổi theo vài con thỏ hoang, cáo, ... bằng cách xua đuổi, bắt bọn chúng về bãi săn.

Tên đầu trọc uống rượu rồi tự nói với Vệ Khanh gọi mình là lão Lưu, là một người khuân vác của Vương phủ, bởi vì không chịu vác củi cho A Lực nên bị gã ám hại, hắn nói liên miên mãi cho đến khi màn đêm buông xuống.

Lão Lưu sớm đã cất tiếng ngáy, ngủ say như chết. Ban đêm nơi này rất lạnh, Vệ Khanh nhịn không được mà run run cả người nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía bụi cỏ sum suê, từ phía đó chợt rung động, vang lên tiếng ma sát sột soạt, tựa hồ có cái gì đó sắp chui ra.

"Hửm?"

Là một con thỏ hoang mập mạp cả người đầy bụi bẩn, miệng đang nhấm nháp cỏ khô, đôi mắt hồng hồng nhìn nhìn Vệ Khanh, không hề sợ hãi, còn nhảy đến bên chân y ăn cỏ.

Vệ Khanh rón rén ôm lấy con thỏ, đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve lông nó, thỏ hoang lại đột nhiên nhảy xuống, loạt xoạt nhảy về trong bụi cỏ. Vệ Khanh nghiêng đầu lắng nghe, nhanh chóng đứng dậy, lay tỉnh lão Lưu. Lão Lưu tỉnh lại không bao lâu, có hai con ngựa phi tới, là binh lính tuần tra, thấy nơi này canh chừng nghiêm mật mới thúc ngựa rời đi.

"Mấy tên này, giống y như quỷ, đến đến đi đi không có chút âm thanh nào." Lão Lưu nghĩ lại mà rùng mình, bất quá lão Lưu cũng rất ngạc nhiên làm thế nào mà Vệ Khanh có thể nghe được tiếng vó ngựa giấu trong cỏ.

Hơn nữa dường như y còn rất quen thuộc với động vật, chính Vệ Khanh cũng không rõ lắm, thính giác và thị giác của y tựa hồ mẫn tuệ hơn nhiều so với người thường.

"Tiểu tử ngươi có lẽ là một thiên tài." Lão Lưu cười nói, lại nâng vò rượu, uống vài hớp rượu đế.

Bọn họ ăn ngủ ở nơi hoang sơn dã lĩnh này mười ngày, đến khi sắp đạn tận lương tuyệt, mới có binh lính đến truyền lời, Hoàng thượng đã đến, bọn họ phải xốc lại tinh thần lên đến mười vạn phần, canh gác chặt chẽ tại bãi săn.

Qua bảy, tám canh giờ sau, khi mặt trời dần dần ngả về tây, Vệ Khanh nghe thấy tiếng chiêng trống chỉnh tề từ xa xa vọng lại, tiếng bước chân, còn có tiếng vó ngựa như sấm, trong làn gió thổi tới tràn ngập mùi hương, một đại đội nghi thức cầm vân kỳ trong tay, quạt tròn,  hoàng kim côn từ từ tiến đến.

Tiếng hô lập tức vang vọng.

"── Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Những tên tử tội liều lĩnh đi thủ vây đều kinh hoảng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, hô to Hoàng thượng vạn tuế trong khi ngay cả bóng dáng của Hoàng đế còn chưa thấy được.

"Hoàng thượng nghe được mới là lạ đó." Lão Lưu tuy vẫn quỳ nhưng miệng lại nói, "Ta nghe nói từng trạm dịch đều có đến ba nghìn con ngựa, bên cạnh xa giá của Hoàng thượng lại còn nhiều đến mức không đếm được, nhiều người như vậy, Hoàng đế nhất định là ở vị trí trung tâm, làm sao nghe được tiếng hô của dân đen chúng ta."

Vệ Khanh lẳng lặng quỳ, đây là lần đầu tiên y được chứng kiến sự uy nghiêm của quân đội Hoàng gia, bảo không hề kích động chỉ là giả, nhưng ánh mắt của y không phải bị hấp dẫn bởi xa giá xa hoa rực rỡ của Hoàng đế mà lại chăm chú vào các tướng lĩnh đi đầu, khí thế quanh thân họ uy vũ giống hệt như những con mãnh hổ.

Đến khi nào y mới có thể trở thành một binh sĩ ra sức vì nước đây? Nhưng mà thân phận y thấp kém, ngay cả tư cách luyện tập võ nghệ còn không có. Vệ Khanh mở to đôi mắt trong trẻo nhìn theo đội ngũ đang chậm rãi tiến về doanh địa, lòng vẫn còn đầy rung động.

※   ※   ※

Ánh đuốc rực cháy chiếu sáng cả một vùng trung tâm, lều trại màu hoàng kim như một cung điện nguy nga, trong tiếng hô Ngô hoàng vạn tuế vang trời, quan lại triều thần đồng loạt quỳ dưới ngai vàng điêu long hưu kim*.

*Điêu long hưu kim: sơn vàng khắc rồng

"Các ái khanh bình thân." Hoàng đế Đại Yến Thuần Vu Văn đĩnh đạc ngồi trên đệm gấm màu minh hoàng, nhẹ nhàng phất tay, uy nghi muôn phần.

"Tạ ơn bệ hạ." Chúng thần đứng ở hai bên, mười bốn vị hoàng tử sắp xếp theo trật tự lớn nhỏ, đứng ở chính giữa, chờ đợi chỉ thị của phụ hoàng.

Văn đế minh bạch hiện tại hẳn phải đưa ra cách thức sắc lập Thái tử, phải công bằng và rõ ràng, các Hoàng tử và các đại thần đã nóng lòng chờ đợi từ lâu.

Từ mười ngày trước, khi Thuần Vu Văn đang cử hành nghi thức tế thiên tại núi Quan Ấn ngoài Kha vương phủ thì mấy nhóm người Hộ quốc tướng quân Triệu Quốc Duy và Thừa tướng Lý Đạc đã thay nhau đến đây tìm hiểu thánh ý, Thuần Vu Văn vẫn giả vờ không biết, không đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Kỳ thật nên lập Hoàng tử nào làm Thái tử, Thuần Vu Văn đã dự tính trong lòng, từ trước đến nay Văn đế đều cho rằng "Hoàng giả, thiên dã"* , Thiên tử đương nhiên do thượng thiên lựa chọn.

*Hoàng giả, thiên dã:  Hoàng đế, cũng là trời

Tựa như năm đó Văn đế vững vàng tin tưởng mình chính là chân mệnh thiên tử, cho dù giết huynh trưởng của mình, cũng muốn đặt chân lên ngôi vị Hoàng đế.

Khi Cửu hoàng tử Hoàng Dạ ra đời, chẳng những ban đêm lại sáng rọi như ban ngày, tinh tú trên bầu trời lại phát ra tia sáng kì dị, đây chính là vì tinh tú của đế vương.

Nhưng thân mẫu của y là một công chúa đã mất nước, điều này khiến Thuần Vu Văn luôn kiêng kị, có khi nào Bình phi sẽ dựa vào quyền lực của nhi tử để trả thù Đại Yến hay không?

Văn đế lo lắng sau khi mình trăm tuổi, Hoàng Dạ đăng cơ rồi, Binh phi lên làm Thái hậu có lẽ sẽ can thiệp vào chính sự quốc gia, giật dây Hoàng Dạ phục hưng Thanh Lộc quốc?

Nếu chuyện này thật sự xảy ra, không bằng cứ truyền ngôi vị Hoàng đế cho trưởng Hoàng tử, để Diệu Tổ tiếp quản, gắng sức vì đất nước thống nhất, mặc dù trưởng Hoàng tử không trí tuệ như Hoàng Dạ nhưng vẫn có Thái hậu chống đỡ sau lưng, không đến mức làm tổn hại cơ nghiệp của tổ tông.

Nhưng trong mười bốn vị Hoàng tử, người có thể làm cho Đại Yến nhất thống thiên hạ, san bằng thập quốc, chỉ có Hoàng Dạ thật sự thích hợp nhất.

Đây gọi là cá và gấu không thể cùng tồn tại, hai đứa nhi tử này, Văn đế phải bỏ một.

"Hoàng Thượng?" Bởi vì mi gian Thuần Vu Văn đầy nặng nề, im lặng không nói gì, lão thái giám cung kính đứng bên cạnh nghĩ rằng thân thể Văn đế không được khỏe, liền nhẹ giọng hỏi.

Thuần Vu Văn lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng như đuốc, nhìn lướt qua các vị Hoàng tử và quan viên, mở miệng nói: "Trẫm lần này có thể đến thung lũng Chu Tước, thưởng thức khu vực săn bắn đầy cỏ cây tươi tốt, trăm loài sinh vật phồn thịnh, toàn bộ do Kha vương phủ khổ tâm lo liệu, theo lý nên luận công ban thưởng, Kha vương gia, mau bước ra khỏi hàng đi."

Đội ngũ săn bắn mùa thu rất lớn, gồm hơn hai vạn năm nghìn người, có thể thuận lợi đến thung lũng Chu Tước, dọc đường đi còn được chứng kiến quang cảnh náo nhiệt, người người ca múa mừng cảnh thái bình, Hoàng thượng quả thật nên ban thưởng cho Kha vương phủ, các đại thần đều gật đầu đồng ý.

Kha Hiền run rẩy bước ra tạ long ân, Thuần Vu Văn lại khen ngợi gia quyến của hắn tri thức lễ nghĩa, ban cho ba nghìn lượng bạc trắng, nghìn thước vải tơ tằm, cũng đặc biệt cho phép Kha vương phi và Quận chúa Thước Lan được dự yến cùng với Hoàng tộc vào dạ tiệc tối nay.

Kha Hiền thiên ân vạn tạ sau đó lui xuống, Hoàng thượng lại ban thưởng cho các tướng lĩnh hộ vệ, quan viên tại các trạm dịch, mới đi vào chính đề.

"Cuộc săn bắn mùa thu lần này kéo dài hai mươi ngày, trẫm muốn chứng kiến bản lĩnh thực sự của các Hoàng nhi, cố ý định ra quy định thưởng phạt phân minh, các ngươi sau khi xem sẽ sáng tỏ."

Hai vị thái giám hồng y dâng lên một chiếc hộp ngọc, từ từ mở ra thánh chỉ dệt bằng lụa gấm thiếp vàng, trình ra trước mặt các vị Hoàng tử.

Một vài vị Hoàng tử nhỏ tuổi không kìm chế được mà lại gần xem xét, nhưng Đại hoàng tử vẫn bất vi sở động, chờ Lã thái giám tuyên bố cụ thể và tỉ mỉ về thánh chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro