Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão thái giám hắng giọng, rồi bắt đầu đọc với giọng điệu đều đều thánh chỉ của Hoàng đế.

"Cuộc đi săn này như thường lệ được chia làm bố vây, mời vây, xem vây cùng thôi vây. Phần săn bắn có bao vây tiêu diệt, truy đuổi cùng đánh chặn, phàm là Hoàng tử hay võ tướng đều đều có thể tham dự... Quy tắc như sau."

Những gì thái giám nói, ở đây ai cũng rõ, cái gọi là hội săn bắn, chính là chỉ cần Hoàng đế hạ lệnh một cái, các Hoàng tử, hoàng tôn, các đại thần, lẫn các thợ săn từ khắp nơi trên cả nước phi nước đại quanh bãi săn, mỗi người đều thể hiện kỹ năng của mình.

Săn bắn là hoạt động chính trong năm ngày đầu tiên, hoàng đế yêu cầu các võ tướng và cung thủ khác phải săn đủ một xe chiến lợi phẩm, mà các Hoàng tử thì phải làm sao cho đầy lều trại của mình, tuy nhiên sẽ có thời gian ân hạn ba ngày.

Tiêu diệt tức là vây hợp tứ phía; truy đuổi tức là ép một đầu của bầy đàn con mồi về một đầu kia, sau đó thả một lỗ hổng, mượn lực cung thủ hỗ trợ hai bên, còn binh lính thì đuổi giết từ phía sau, cho đến khi con mồi bị tiêu diệt hoàn toàn.

Có thể thấy tuy đây là hội săn thú rừng mùa thu, nhưng thực tế lại là một đại hội diễn tập quân sự, từ đó chọn ra vị Hoàng tử có khả năng điều binh khiển tướng đánh giặc giỏi nhất, một vị Hoàng tử văn võ song toàn.

Đương lúc diễn ra hội săn bắn còn có cuộc thi bắn cung, cưỡi ngựa mà những năm vừa rồi không hề tổ chức, do đó mọi người trong lòng đều rõ, Hoàng thượng có ý muốn thử sức các Hoàng tử.

Tuy rằng mười bốn Hoàng tử đều tham gia, nhưng vài vị chỉ mới có mấy tuổi đầu, vẫn còn là mấy  tiểu tử sáu, bảy tuổi, nên chỉ tham gia cho vui, chân chính đọ sức vẫn là Đại hoàng tử Diệu Tổ, Nhị hoàng tử Diệu Trung, Tam hoàng tử Diệu Thái, Bát hoàng tử Diệu Khang, cùng Cửu hoàng tử Hoàng Dạ.

Mà Triệu Quốc Duy, Lý Đạc đứng đầu các lão thần, vốn mang theo kế hoạch mặt nham hiểm nhìn về phía năm vị Hoàng tử, thứ các lão đánh cược không chỉ là vinh hoa phú quý, mà còn là sự nghiệp thăng quan sau này của gia tộc, tất cả đều phụ thuộc vào việc liệu Hoàng tử mà các lão ủng hộ có thể trở thành Thái tử hay không.

Lão thái giám đọc đến mặt sau, đột nhiên tạm ngừng một lát, về sau lại to rõ mà hô:" Trong hội săn mùa thu, Hoàng tử đứng nhất cuộc thi so tài võ nghệ, sẽ được sắc phong làm Thái tử Đại Yến quốc, khâm thử!"

"Cái gì?! Này cũng quá là hấp tấp đi?"

Ngoại trừ Triệu Quốc Duy đã biết trước sơ sơ, các Hoàng tử cùng các đại thần khác đều ngạc nhiên!

Vốn tưởng rằng sau khi kết thúc lễ hội 'Thu mi', Hoàng Thượng trở về kinh đô rồi mới quyết định, không ngờ một khi ngày hội săn bắn kết thúc, ngôi vị Thái tử cũng được quyết định?

"Hấp tấp gì? Đáng lẽ Đại Yến đã sớm nên có Thái tử." Triệu Quốc Duy bất mãn mà nói.

"Chính là chỉ dựa vào việc đi săn rồi chọn Thái tử, này cũng quá qua loa đi?"

"Chính là......"

Quần thần trong lúc nhất thời châu đầu thì thầm với nhau, nghị luận sôi nổi, lúc này, Đại hoàng tử Thuần Vu Diệu Tổ bước ra khỏi hàng nói:

"Nhi thần cho rằng, việc này rất tốt, chớ để người ta đồn rằng nhi thần chuyên môn ỷ lớn hiếp nhỏ, ở khu săn bắn mùa thu phân cao thấp, thập phần công bằng." Thuần Vu Diệu Tổ đã 36 tuổi, trung niên chính trực, dưới gối đã có một đôi nhi nữ, mặt khác nếu so với bọn đệ đệ, hắn quả thật lớn tuổi không ít, sau lưng còn có Hoàng tổ mẫu chống lưng, nếu là thi thố tầm thường, tự nhiên sẽ làm người cảm thấy hắn đây "lấy đại khi tiểu, lấy trường khi ấu *."

*Lấy đại khi tiểu, lấy trường khi ấu:  Ỷ lớn bắt nạt nhỏ, ỷ lớn tuổi hơn bắt nạt nhỏ tuổi hơn.

Nhưng ở chỗ này, chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, chắc chắn mọi việc sẽ được tiến hành thuận lợi, bãi săn xa lạ đối với các Hoàng tử mà nói là thật sự công bằng, chỉ là đi săn mà thôi, Diệu Tổ vẫn là tự tin tràn đầy, ngôi vị Thái tử nhất định sẽ là của hắn!

"Cứ vậy đi, bãi triều." Thuần Vu Văn nói. Hắn muốn xuất kỳ bất ý *, để phòng khi các vị hoàng tử đã sớm nghĩ ra kế sách đối phó, bắt ba ba trong bình lớn**, như vậy tỷ thí liền không còn ý nghĩa.

*Xuất kỳ bất ý: Hành động mà không cho người khác trở tay, cảnh giác kịp.

**Bắt ba ba trong bình lớn:  Ý chỉ nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay.

"Ngô hoàng anh minh!"

Nếu thánh chỉ đã hạ, cũng không có gì có thể thay đổi tâm ý Hoàng Thượng, chúng thần vì thế sôi nổi quỳ xuống, tỏ vẻ sẽ hỗ trợ các Hoàng tử hoàn thành cuộc thi săn bắn này.

Trò chuyện được một lúc, Thuần Vu Văn liền tuyên bố bãi triều, hắn không tham gia buổi yến tiệc sau đó, do đường đi quá mức xóc nảy mệt nhọc, đã thập phần mệt mỏi, liền giao thái giám chuẩn bị.

※   ※   ※

Hoàng đế ban yến, đương nhiên vô cùng linh đình, Kha vương phi mang theo quận chúa Thước Lan ăn diện lộng lẫy, ngồi ở hàng ghế nữ quyến phía trên.

Cùng với ca vũ cung đình là; Ba món cá: cá diếc chua ngọt, cá trắm om, cá đù vàng; Ba chén hải sản: hải sâm hạt thông, tôm sốt mật ong, vi cá mẫu đơn nướng; Ba loại thịt nướng: vịt nướng giòn da, gà nướng thất tinh, bồ câu bát trân, v.v. cùng các loại điểm tâm hoàng gia với màu sắc và hương vị thơm ngon, tiểu thái giám bưng ra từng món, đặt trên mặt bàn.

"Nào, mời các vị dùng bữa." Kha vương phi cười nói.

"Trước hết mời nương nương!" Ở đây Kha vương phi địa vị cao nhất nên các vị phu nhân khác đều sôi nổi nâng chén kính rượu nàng.

Mà Thước Lan không có lòng dạ nào cùng nhóm thê thiếp tầm thường bắt chuyện, lén đưa mắt nhìn về hướng Đông không rời, chỗ bàn tiệc chính là nơi các Hoàng tử đang ngồi.

Kha vương phi đương nhiên hiểu tâm tư nhi nữ mình, sau ba tuần rượu, nàng liền lôi kéo nhi nữ, nhờ Kha vương gia làm trung gian, đến kính rượu các vị Hoàng tử.

"Thước Lan muội muội đã lớn như vậy rồi!" Đại hoàng tử đã có vài phần men say, hắn nhìn Thước Lan, thập phần ngạc nhiên nói.

Lúc trước hắn đã từng đến thăm Kha vương phủ một lần, trong ấn tượng, Thước Lan vẫn là một hài nhi đang tập tễnh tập đi, giờ đã sắp lên 10 tuổi, lớn lên xinh đẹp động lòng người, tràn ngập sức sống thiếu nữ.

"Tham kiến Hoàng ca ca." Thước Lan ngoan ngoãn mà khom người thi lễ, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Ở đây ai cũng là Hoàng ca ca, ngươi nói là người nào?" Nhị hoàng tử Diệu Trung cũng đang ngồi trong bàn tiệc trêu ghẹo nói. Thân thích của Hoàng tộc vốn rất nhiều, muội muội này tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng vẫn có thể bắt chuyện ngay.

"Đều là mọi người" Thước Lan rất thông minh, chỉ một câu 'Đều là mọi người' đã bao quát hết tất cả các Hoàng tử, Tam hoàng tử Diệu Thái nở nụ cười, khen nàng:" Tiểu Quận chúa nhỏ tuổi thế nhưng thông minh nha. "

Thước Lan quận chúa muốn thêm mấy câu, thoáng ngẩng đầu lên nhìn, lại bị thiếu niên tuấn mỹ đối diện hấp dẫn.

Hắn cũng là một vị Hoàng tử, đội vương miện bạc, áo gấm vàng nhạt, phản chiếu đôi mày kiếm đen như mực quét, ánh mắt như hồ nước trong veo mà băng lạnh, sống mũi cao thẳng, cánh môi trơn bóng, quả thật là tiên tử bức ra từ trong tranh

Dung mạo hắn tuấn mỹ phi phàm, mà khuôn mặt lại lãnh đạm khó gần, tựa như ánh trăng lạnh lẽo treo trên bầu trời đêm cao cao, khiến người khác có cảm giác xa cách vạn dặm.

Thước Lan chưa bao giờ có cảm giác rung động thế này, như bị lửa thiêu đốt, ánh mắt khó rời đi, đôi môi anh đào hơi hé mở, hô hấp dồn dập.

"Xem kìa, lại một thiếu nữ dễ dàng gục ngã dưới chân Cửu đệ." Diệu Thái đã sớm nhận ra nhưng cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, lắc đầu cười nói.

"Ta không có..." Thước Lan càng mắc cỡ hơn, thề thốt phủ nhận, trong lòng lại ngẫm nghĩ, hóa ra huynh ấy là Cửu hoàng tử Hoàng Dạ, vị Hoàng tử phi thường lợi hại trong truyền thuyết, không ngờ diện mạo lại tuấn tú đến thế.

Thế nhưng đương lúc nàng quay đầu lại, hắn đã rời đi, trong lòng Thước Lan thất vọng không nói nên lời, nhưng thân phận khác nhau, nàng cũng không thể mạo muội đi tìm hắn, chỉ đành chờ dịp khác gặp lại.

※   ※   ※

Ngoại thành về đêm, gió lạnh ngấm vào da thịt thổi tan đường dài đầy mệt mỏi, Hoàng Dạ trong tay cầm đuốc lặng lẽ đi lên gò núi.

Dưới chân núi là khung cảnh đèn đóm rực rỡ, gần ba trăm cung trướng* tạo thành hành cung khổng lồ.

*Cung trướng:  Lều trại dành cho hoàng tộc

Lều trại các hoàng tử dùng để vận chuyển chiến lợi phẩm nằm phía bên trái thung lũng, gần một con suối, tổng cộng có 14 tòa, được cấm vệ quân canh gác nghiêm mật.

Hoàng Dạ tính toán trong lòng, trong vòng 8 ngày phải nhồi nhét đầy cả một lều, vậy phải săn được ít nhất 200 con mồi, thung lũng Chu Tước hình lòng chảo sâu thế này, núi rừng lại dày đặc, bắt được một con thú hẳn là không khó, khó là khó ở chỗ không biết những vị huynh đệ kia sẽ sử dụng thủ đoạn gì đây?

Đại hoàng huynh trước mặt phụ hoàng nói thật dễ nghe, cạnh tranh công bằng, nhưng thực chất trong số các hoàng tử, gã ta lại giỏi 'ỷ lớn hiếp nhỏ' nhất.

Khu vực đi săn này không giống với vườn ngự uyển trong cung, nếu có thích khách trà trộn, quả thật khó lòng phòng bị.

Để xoa dịu tâm tình bất định, Hoàng Dạ từ trong ngực rút ra một cây sáo trúc khảm sừng trâu, ngồi trên bãi cỏ, thổi sáo.

Tiếng sáo du dương so với kèn còn vang vọng hơn, lực xuyên thấu thật sâu, gió đêm chầm chậm mang tiếng sáo trầm thấp uyển chuyển đi thật xa.

Ở một nơi khác trong khu săn bắn, Vệ Khanh đột nhiên bừng tỉnh, làm lão Lưu cũng hoảng sợ tới mức nhảy dựng lên, lớn tiếng hỏi y:" Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Không, không có gì, ta gặp ác mộng thôi..." Vệ Khanh nhỏ giọng nói, trong giấc mơ của y nơi nơi đều là máu tươi và tiếng khóc thét, rất nhiều người bị gót sắt giày xéo giẫm đạp, cho nên mới hoảng sợ bật dậy, phần cũng là do, lúc trời gần tối, quân lính xử tử một tội phạm quản vây ngay trước mặt mọi người, bị một đao chém đứt nửa cái đầu.

Nguyên nhân là vì người tử tù này đã ăn hết lương khô nên mới bắt một con gà rừng ăn cho đỡ đói, quan binh đi tuần phát hiện lông gà còn sót lại, lập tức đem người nọ ra xử quyết ngay tại chỗ để răn đe.

Vệ Khanh vốn muốn cứu gã, nhưng là câu cầu xin chưa kịp nói ra, quân lính đã cầm thanh đao trong tay, giết người trong chớp mắt, vốn dĩ thân đã là một tên tử tù, chết cũng đáng đời lắm, bọn quan binh tuần tra đều cho là như vậy, vậy mà còn dám ăn vụng ngay trong khu săn bắn của hoàng tộc, tội càng thêm tội, thiên đao vạn quả cũng không đủ.

Vệ Khanh trong mấy ngày này, không ít lần nhìn thấy những người nghèo bị đánh và bị bỏ đói, y mang đồ ăn của mình phát cho họ, bản thân y cũng đói đến phát hoảng, bánh đậu nành cám gạo mà Kha vương phủ phân phát, ăn xong một hồi rồi cũng đói, căn bản là có ăn cũng như không.

"Aii.. cũng khó trách ngươi bị dọa sợ, không có gì thì ngủ tiếp đi, một chút nữa hẵng dậy." Lão Lưu đánh ngáp một cái, xoay người nằm xuống ngủ tiếp, miệng lẩm bẩm:" Ngày mai là bắt đầu đi săn rồi, chúng ta nên xốc lại tinh thần, đừng để bị tên bắn trúng."

"Ừm" Vệ Khanh đáp, lại dựa lưng vào bụi cỏ dại nằm xuống, nhìn lên biển sao trên trời, một làn gió lạnh thổi đến, y nghe được tiếng sáo văng vẳng, có hơi ngạc nhiên.

Là nhạc công trong cung sao? Tiểu Quận chúa từng học thủ khúc này, là đoạn giữa của quân hành khúc thứ nhất《 Phá quân 》.

Rõ ràng là cùng một thủ khúc, nhưng giờ nghe lại có cảm giác không giống nhau, âm luật kia nặng trĩu nỗi buồn, tựa như đang khóc thương cho ai.

Ngày mai nhất định là gió tanh mưa máu, tiếng oán than vang dội khắp đất trời, không biết phải hi sinh bao nhiêu người đây? Vệ Khanh không nhịn được suy nghĩ, tiếng sáo ai thổi nghe mà chua xót quá, rồi nhắm mắt lại.

※   ※   ※

Sáng sớm hôm sau, bốn phía thung lũng Chu Tước cảnh sắc tuyệt đẹp, bầu trời quang đãng, quả thật là thời điểm lí tưởng để đi săn.

Hòa với tiếng tù và du dương vang vọng, tiếng vó ngựa sát phạt thảo nguyên chợt vang lên, chiến xa không ngừng nối đuôi nhau, cờ phướn, giáo mác kết thành một trận doanh rộng lớn.

Ngựa hí rền vang, hàng vạn binh sĩ đồng thanh hô vạn tuế, Văn đế dẫn đầu đoàn săn ra trận. Ông lựa chọn khu vực săn này là vì phía Bắc nơi đây núi rừng hoang sơ trập trùng nối liền, bờ lau sậy mọc um tùm cả bãi săn.

Trên trời từ chim vẹt nhỏ đến chim nhạn, dưới đất từ nhím đến hổ dữ, không thiếu con gì, cộng thêm một loài sinh vật quý hiếm nữa, tên là cọp hươu.

Loài vật ấy trông giống con hươu, nhưng phần đầu lại cực giống báo đốm, uy mãnh to lớn hơn hai loài này rất nhiều, lại thêm cặp răng nanh hình móc câu, thích ăn tươi nuốt sống con mồi, chân trước vung lên có thể chặt đứt đầu người.

Lần đi săn này, hễ ai bắt được con cọp hươu này, bất kể thân phận cao thấp gì cũng đều được người người tán thưởng, nhưng người bình thường bắt không được, ngay cả Hoàng đế mang theo ba nghìn thiết kỵ, nửa ngày cũng không tìm ra một con cọp hươu nào, vậy nên chỉ có thể từ bỏ, hạ trại nghỉ ngơi.

Sau giờ ngọ là thời gian để các Hoàng tử trổ tài, Đại hoàng tử Diệu Tổ quân trang giáp trụ, lưng vác cung tên sắt dài, đích thân điều khiển chiến xa bốn ngựa. Thân xe mới tinh, được thiết kế riêng cho Đại hoàng tử, có lọng che bằng vàng, nhìn từ xa đã thấy lấp lóe ánh kim phi thường nổi bật.

Đây cũng là chủ ý của Hoàng thái hậu, bất luận chiến xa đi đến đâu cũng đều hấp dẫn lực chú ý của Hoàng đế, là trung tâm của sự chú ý.

Phía sau chiến xa của Đại hoàng tử, chính là chiến xa của Nhị hoàng tử Diệu Trung, Tam hoàng tử Diệu Thái cũng khí khái phi phàm không thua kém gì, chẳng qua hai vị hoàng tử này hiển nhiên không hề tự tin vào khả năng săn bắn của mình, vì vậy dẫn theo kỵ binh nhiều gấp đôi các hoàng tử khác.

Thập hoàng tử Hoàng Nguyệt, Thập nhị hoàng tử Hồng Kì, Thập tam hoàng tử Trì Huệ, chiến xa của những vị hoàng tử nhỏ tuổi này cùng tụ tập một chỗ, không dám đi săn một mình, dù sao thì khi đi săn ai bắn trúng thì con mồi liền về tay người đó, nhiều người đuổi theo một con mồi cũng không sao.

Nhóm hoàng tử chưa đủ ba tuổi không được tham gia, chỉ phái kỵ binh đi theo cho có lệ.

Kì lạ thay, ở phía cuối hàng ngũ chiến xa võ trang hạng nặng kia, là một con chiến mã lông trắng không tỳ vết, Hoàng Dạ cởi bỏ phục sức quý giá ở yến hội hôm qua, thay một thân áo giáp nhẹ bằng đồng đen tuyền, bên hông đeo đoản kiếm, lưng đeo cung tên đính lông vũ, chỉ huy chiến mã, mà phía sau hắn chỉ có mười kỵ binh vũ trang hạng nhẹ.

"Chỉ có mấy người, lại còn mơ tưởng đi săn, Hoàng Dạ thật sự là không biết sống chết." Trên mặt Đại hoàng tử lộ ra ý cười khinh miệt, đi săn thì đương nhiên phải có thế mạnh người đông mới tốt chứ.

Hơn nữa chiến xa so với chiến mã có lợi hơn, có thể lên núi xuồng đèo, không sợ đầm lầy lầy lội vó ngựa nhiều, có thể uy chấn mãnh thú, chỉ có một con chiến mã, sao có thể bì kịp với bốn con ngựa phi nước đại chứ.

Giờ lành đã đến, hoàng đế lần này tự mình phát lệnh, một tiếng kèn vang lên, chư vị hoàng tử cùng gần 5000 kỵ binh, chia ra ba hướng, tạo thành thế trận hình bán nguyệt, bắt đầu tiến vào bên trong khu vực săn bắn.

Trong phút chốc, cờ hiệu tung bay phấp phới khắp núi đồi, còn có tiếng chiêng trống âm vang, tiếng bước chân, tiếng hò hét, toàn bộ một vùng đất đều ầm ầm rung động, trận địa dần thay đổi, tất cả đều hô to đến khàn giọng.

Quân số Cửu hoàng tử là ít ỏi nhất, tất cả đều theo san sát phía sau Hoàng Dạ, bọn họ không tùy tiện đi theo đám đông, mà là tìm lối tắt, trực tiếp tìm đường đến nhánh sông Chu Tước.

Đại hoàng tử vừa trông thấy, liền cảm thấy Hoàng Dạ nhất định có giấu huyền cơ, lập tức thay đổi dự định ban đầu, chạy theo đến ven sông Chu Tước.

Thú hoang trong khu vực săn bắn buổi sáng đã đi kiếm ăn rồi, giờ cũng đã chạy hết vào trong rừng trốn, nhưng bởi vì bị con sông chảy xiết chắn đường, vì vậy nên hầu hết chúng sẽ ẩn mình giữa đám lau sậy và cây cối bên bờ sông.

Trong bãi lau sậy cũng có quản vây núp bên trong, cùng phụ trách bãi săn với binh lính, chắc chắn rằng họ đã lùa con mồi về một khu vực nào đó từ lâu.

Nhưng mục tiêu của Hoàng Dạ, không phải hươu sao dã điểu, mà chính là cọp hươu ăn thịt người.

Cưỡi ngựa men theo địa thế cao dần của bờ sông, Hoàng Dạ nín thở ngưng thần, nhìn bao quát con sông, bỗng nhiên, hắn mở to hai mắt, nhìn về một khu đất nọ, dưới tầng tầng lớp lớp cỏ lau phiêu lãng, có một bóng đen đang di chuyển.

Phía sau bóng đen, cây cỏ như bị gió quật mà rào rào ngã xuống, một con mãnh thú to lớn, truy đuổi cái bóng đen ấy, khoảng cách càng lúc càng gần.

Bóng đen kia hiển nhiên là một dân đen quản vây, nhỏ con thấp bé hơn cả bụi cỏ, chỉ thấy y tuy rằng đang hoang mang rối loạn chạy trốn, nhưng không hề vì hoảng loạn mà không tìm đường thoát thân, còn không ngừng thay đổi phương hướng, dụ cho con mãnh thú phía sau vẫn ở trong khu vực sông.

"Gia ——!" Hoàng Dạ giật dây cương ngựa, con ngựa trắng giương cao vó trên không trung, rượt theo một người một thú kia.

"Mau! Là cọp hươu. Đuổi theo đi". Lúc này, Đại hoàng tử đột nhiên xuất hiện, họ cũng trông thấy cảnh tượng trên, rất nhiều mã xa cũng nhanh chóng tham gia vào.

Vì thế đoàn người ngựa cùng chiến xa đồ sộ của Đại hoàng tử, hình thành một trước một sau, một trái một phải liều chết đua nhau rượt theo cảnh tượng kia, mà cọp hươu hung mãnh, lại gần trong gang tắc.

Hoảng loạn thở dốc, trán đầy mồ hôi lạnh, Vệ Khanh hét lên, gắng sức vạch bụi cây mà chạy, khi đã chạy tới bờ sông, chỉ cảm thấy trước mắt trắng bệch, sự sợ hãi tột cùng xuyên thấu toàn thân y.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc, lúc lão Lưu đang canh gác thì mót tè, liền chạy tới phía sau chóp núi giải quyết nỗi buồn, không ngờ trong đó lại có một con cọp hươu răng nanh sắc nhọn đang ẩn núp.

Cọp hươu một ngụm cắn đứt cánh tay lão Lưu, máu tươi phun đầy đất, sau đó giương móng vuốt, quật lão Lưu xuống đất, muốn ngoạm lấy đầu gã, Vệ Khanh dưới tình thế cấp bách nhặt một cục đá lên, la to một tiếng, ném trúng ngay mũi con cọp hươu.

Cọp hươu "Gràoo" gầm lên, nó buông con mồi đã dâng đến tận miệng ra, quay đầu nhắm thẳng về phía Vệ Khanh.

Lão Lưu dùng hết sức bình sinh hét lớn, "Chạy! Chạy mau! Trốn đi!" Vệ khanh liền rẽ sang con đường nhỏ khác chạy thoát thân, những quản vây khác trông hấy cọp hươu hung tợn đáng sợ, nào dám ra tay cứu y, chỉ biết nháo nhào chạy trốn.

Vệ Khanh bé xíu đành phải trốn Đông trốn Tây, lợi dụng dàn lau sậy cao lớn mà ẩn mình, thế nhưng ban nãy y một hơi vọt tới bờ sông, sức cùng lực kiệt, đường đi còn lầy lội, khiến tay chân y nhũn cả ra.

Tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Vệ Khanh dùng sức hít thở, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực đau đớn, đôi môi khô quắt nứt nẻ, trong lúc hoảng loạn, y nghe được tiếng vó ngựa ở phía sau, chắc là y đang nằm mơ rồi.

Cho dù là binh lính, cũng sẽ không dễ dàng lại gần được con mãnh thú điên cuồng này.

"Aaa...!" hai chân Vệ Khanh mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, sau đó lăn xuống sườn dốc, ngã vào bãi cỏ lau thưa thớt, toàn những hố bùn lầy lớn.

Phía sau là con sông chảy xiết, Vệ Khanh té lộn nhào, chưa kịp bò dậy, cọp hươu liền từ trong đám cỏ lau phóng ra, mạnh mẽ mà lao về phía y.

"Ô!" Vệ Khanh sợ đến nỗi toàn thân nhũn ra, nhưng vẫn không hề nhắm mắt lại, y đưa mắt ngó lên con thú dữ, nhìn răng nanh như lưỡi gươm sắc bén của nó, nhắm thẳng vào cổ họng mình mà cắm vào.

Ping!

Trong tích tắc khi răng nanh sắp chạm vào người Vệ Khanh, chợt có luồng máu tươi đỏ thẫm phụt ra, mũi tên bằng sắt bén nhọn vụt đến, đâm xuyên cổ họng con vật, phá banh hàm răng nhọn của nó.

Con cọp hươu chưa kịp kêu thì đã ngã nhào xuống vũng lầy, bọt nước bắn xối xả như mưa, dính đầy trên người Vệ Khanh.

Trên mặt Vệ Khanh bùn đất lấm lem, nhưng y không còn khí lực nào để chùi đi nữa, chỉ biết trừng mắt nhìn thi thể cọp hươu nhiễm hồng nước bùn, tựa như giấc mộng ngày đó, đôi vai gầy không ngừng run run, hơi thở dồn dập.

"—— Dạ bẩm! Là mũi tên của Cửu điện hạ!" phía trên bỗng truyền đến tiếng binh lính hô to.

Vệ Khanh lúc này mới để ý, cuối mũi tên thắt một dải lụa màu vàng, mặt trên thêu một chữ gì đó, nhưng Vệ Khanh không biết chữ, không biết trên đó thêu chữ gì.

"Nói bậy! Bổn Hoàng tử đây cũng bắn. Còn không mau mở to mắt chó của nhà ngươi ra, tới đó mà nhìn cho rõ ràng." Đại hoàng tử xe ngựa ngang dọc đậu chênh vênh trên sườn núi, suýt nữa là ngã xuống. Đúng là gã cũng có bắn tên, nhưng đã bị mũi tên của Hoàng Dạ xé gió đánh bay ra ngoài, rớt xuống sông.

Mũi tên của Đại hoàng tử thắt lụa đỏ, còn Cửu hoàng tử thắt lụa vàng, cho nên binh lính vừa nhìn liền biết.

"Hồi bẩm Đại điện hạ, xác thực là mũi tên của Cửu điện hạ, không còn mũi tên nào khác." Binh lính nhảy xuống sườn dốc, cẩn thận kiểm tra thi thể con vật, bẩm báo lại đúng sự thật.

"Hoàng Dạ ngươi ——! To gan cướp con mồi của ta!" Đại hoàng tử bị mất mặt, ngẩng đầu lớn tiếng mắng.

"Lạc Đức, đem cọp hươu mang về doanh trại." Hoàng Dạ nói với thuộc hạ, từ đầu đến cuối không buồn để tâm tới vị Đại hoàng huynh đang khẩu nghiệp, thậm chí câu "Đa tạ" khách sáo cũng không nói.

Điều này khiến Đại hoàng tử vô cùng bực tức, hận không thể lập tức giết người hả giận. Gã hung hăng quất roi ngựa, đánh xe chạy như bay xuống dốc, lúc bánh xe ngựa lộc cộc suýt nữa thì tông trúng Vệ Khanh, lại có một mũi tên vụt tới như sao băng.

Trục xe bị mũi tên chẻ đứt làm hai, vụn gỗ tức khắc bay tán loạn, bánh xe bung ra, chiến xa ngã ngang xuống bùn, làm bốn con tuấn mã bị hoảng sợ, vội vã thắng gấp, thế là Đại hoàng tử bị quăng bay ra ngoài.

"Đại điện hạ." Mọi người kinh hô, bàn tọa Đại hoàng tử mạnh mẽ đáp xuống bãi than đá, thốn tới nỗi kêu to.

Chiến xa hoàng kim đồ sộ của gã, giờ lại biến thành một đống gỗ vô dụng bẩn thỉu, gã đấm mạnh xuống đất, nổi trận lôi đình.

"Đây là người của ta" Hoàng Dạ không hoảng không vội mà thúc ngựa đến gần, nói với huynh trưởng: "Huynh không thể giết."

"Cái gì? Một tên dân đen làm quản vây, từ khi nào là người của ngươi rồi?" Đại hoàng tử lau bùn đất dính trên mặt, hỏa khí tận trời mà nói.

"Vừa rồi." Hoàng Dạ lạnh như băng mà đáp:" Phụ hoàng từng có ý chỉ, phàm là ai có công bắt được cọp hươu, vô luận tôn ti quý tiện, đều có thể lĩnh thưởng, ta đây liền ban thưởng cho y được theo ta làm nô tài."

"Ngươi......!"

"Bờ sông gió lớn, có cả rắn nước sinh sống, Hoàng huynh vẫn nên đứng dậy." Hoàng Dạ cười lạnh nói, dắt dây cương qua, thúc ngựa đi về phía Vệ Khanh.

"Lên." Hoàng Dạ trên cao nhìn xuống mà nói.

"Hả......?" Vệ khanh chớp chớp đôi mắt to tròn lóng lánh, vẫn không thể hiểu nổi tình cảnh hiện tại, càng không thể tin được, thiếu niên đẹp như thiên tiên này, thế mà lại ra tay cứu mạng mình.

Hoàng Dạ có chút không kiên nhẫn cong lưng, giống diều hâu quắp gà con, đem Vệ Khanh trong bãi nước bùn kéo lên, ném y lên một con ngựa đang chở chiến lợi phẩm.

Vệ Khanh không thể không ở cùng xác con cọp hươu vẫn còn ấm nóng kia, ngã người nằm trên yên ngựa.

"Hồi doanh" Hoàng Dạ ra lệnh một tiếng, những kỵ binh kia liền đi theo hắn, oai phong lẫm liệt rời đi.

Có thể mường tượng ra rằng khi Hoàng Dạ mang cọp hươu trở về, nhất định sẽ được Hoàng Thượng ngợi khen, bá quan văn võ quỳ lạy hô to:" Cửu điện hạ vạn tuế!"

Tùy tùng đỡ Đại hoàng tử ngồi dậy, gắng gượng ngồi trên lưng ngựa, mông vẫn đang vô cùng đau đớn.

'Chuyện này sao có thể bỏ qua cho được. Hoàng Dạ, ta nhất định phải khiến ngươi hối hận không kịp'. Đại hoàng tử thầm mưu toan tính toán trong lòng, liền phân phó binh lính duới tay tiếp tục đi săn, còn gã thì quay về doanh trại nghỉ ngơi chữa thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro