Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương chiều vừa bao phủ hành dinh Hoàng tử, doanh trại của Hoàng Dạ đã thấp thoáng ánh đèn, bình phong bằng gỗ tử đàn, án thư chạm trổ hoa văn, bên cạnh giá cắm nến bằng đồng lấp lóe, màn che tơ lụa trắng ngà nhẹ nhàng phiêu động.

Hoàng Dạ dùng xong bữa tối, ngồi trên ghế bành có tay vịn phía sau án thư, nghe thủ hạ báo cáo tình hình chuyến đi săn.

Chém giết và đấu đá, chuyến săn này mới diễn ra được ba ngày, vậy mà Hoàng Dạ đã bắt được tận hai con cọp hươu, con thứ hai hắn dùng lưới bắt sống, làm cống phẩm dâng tặng cho phụ hoàng.

Hoàng đế vui vẻ hài lòng ra mặt, ban cho hắn hai trăm con mồi làm quà đáp lễ. Kể từ đó, kho chiến lợi phẩm của Hoàng Dạ đã muốn đầy hơn phân nửa.

Đại hoàng tử Diệu Tổ bám theo sát nút, săn được tổng cộng một trăm chín mươi con mồi, hơn nữa phần lớn toàn là thú lớn như nai hay lợn rừng, miễn là có thể làm liều trại của mình đầy ắp chiến lợi phẩm, Đại hoàng tử đều tận dụng.

Có không ít chiến lợi phẩm hắn có được là nhờ vào việc bắt nạt các Hoàng tử nhỏ tuổi hơn, rõ là ăn cắp trắng trợn.

Mà những thợ săn giỏi của vị Hoàng tử này, tuy ngoài miệng thì là vì Hoàng tộc mà cống hiến, nhưng ai cũng rõ nếu đắc tội với Đại Hoàng tử thì chỉ có nước chết.

Bởi vậy dù có nhìn thấy con mồi mới săn được bị Đại hoàng tử cướp đi, cũng chỉ có thể giả vờ làm "người câm ngậm hoàng liên"*.

*Hoàng liên là một vị thuốc quý trong Đông Y, có vị đắng ngắt nhưng cũng có nhiều công dụng. Người câm ăn hoàng liên vào dù có đắng ngắt trong cuống họng nhưng cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Ở đây chỉ mọi người bị Đại Hoàng tử cướp công lao nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đây cũng là thủ đoạn của Đại hoàng tử, Hoàng Dạ không hề hay biết, những tùy tùng gã mang theo đều là cao thủ săn bắn.

Có lần Hoàng Dạ bắn trúng một con nhạn, kỵ binh bên cạnh cũng lập tức bắn theo, đóng đinh con chim nhạn ở trên thân cây, mặc cho người của Đại hoàng tử gỡ thế nào cũng không ra.

Bọn họ ngày ngày ngồi xổm canh chừng Hoàng Dạ nhưng lúc nào cũng tay không đi về, do thiếu may mắn nên vẫn chưa hưởng ké được miếng lợi phẩm nào, chắc hẳn Đại hoàng tử nhất định buồn bực phải ăn nuốt không trôi.

Nhớ lại lúc nãy dùng bữa tối, Đại hoàng huynh mặt lạnh đến nỗi chùm râu cũng muốn đóng băng, Hoàng Dạ khóe môi nở nụ cười hiếm thấy.

Thủ lĩnh kỵ binh Lạc Đức đang báo cáo, dù mỗi ngày đều đối diện với dung nhan tuyệt sắc tuấn tú của thiếu chủ tử cũng không khỏi ngẩn ngơ, phút chốc quên mất mình muốn nói gì.

"Ân...... Cái kia......!" Lạc Đức hai mươi tuổi đầu đã cưới vợ, hiện giờ ánh mắt lấp lóe, chân tay luống cuống.

"Tiểu tử kia sao rồi?" Hoàng Dạ đang tự đánh cờ, quân đen và quân trắng trên bàn cờ đánh giết nhau khó phân thắng bại, hăng hái say sưa, hắn nhẹ nâng khóe mắt, hỏi Lạc Đức.

Ánh mắt băng lãnh tàn bạo mà lại cương quyết kia như chậu nước lạnh hất lên người, Lạc Đức lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường, giọng nói thanh thanh, khom người đáp:"Tiểu tử đó vết thương đã không còn gì đáng lo, đang giao cho ngự thiện phòng chăm sóc."

Hành dinh của mỗi hoàng tử đều có lều trại riêng để chứa hàng hóa, bố trí bốn thiện phu, sáu đầu bếp, thái giám và thị nữ sáu người, mục đích là để trên đồng bằng thung lũng này, phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày của các vị hoàng tử.

"Gọi y đến đây." Hoàng Dạ trầm ngâm:" Ta có chuyện muốn hỏi."

"Vâng" Lạc Đức vâng lệnh lui xuống.

Trong lòng Vệ Khanh giống như có một con thỏ chạy bịch bịch trong đó, Lạc Đức truyền lời bảo rằng Cửu điện hạ muốn gặp y, còn sai tỳ nữ hầu hạ y rửa mặt chải tóc nữa.

Bởi vì người là do Điện hạ mang về, ngự thiện phòng tự khắc biết phải cẩn thận chiếu cố, chẳng những đun một thùng nước ấm cho y tắm rửa, còn cho người gấp gáp may quần áo mới cho y, may luôn cả giày tất mới. Cánh tay lẫn đầu gối Vệ Khanh toàn vết trầy, trên người đầy vết bầm tím, thấy thân thể nhỏ bé không một chỗ lành lặn, thị nữ tấm tắc thở dài, thái giám thoa thuốc trị sẹo trong hoàng cung, có công dụng cầm máu và tan máu bầm cho y, thương thế hôm đó nhờ vậy cũng đỡ hơn không ít.

Hiện giờ đã có thể đứng dậy đi lòng vòng, vừa hay Cửu điện hạ gọi tới, Vệ Khanh đương nhiên phải mau chóng đến đó.

"Từ từ, để ta chỉnh sơ sơ lại tóc cho ngươi." Thị nữ giữ chặt tay Vệ Khanh lại, đã cột chắc đuôi ngựa, rồi lại tháo xuống, chỉnh lại mái tóc dài đen nhánh một hồi, cuối cùng thì búi tóc cho y, dùng mảnh vải màu lam buộc lại, thoạt nhìn y như một tiểu thư đồng.

"Được rồi, đi thôi." Thị nữ cười nói

Sau khi Vệ Khanh cảm ơn nàng, liền nhanh như chớp chạy ra khỏi ngự thiện phòng.

Mà Hoàng Dạ đã đánh xong ván cờ từ lâu, chờ đến nỗi sắp mất hết kiên nhẫn, lia mắt về hướng cửa doanh trướng, đúng lúc thị vệ đang vén màn, dẫn Vệ Khanh đi vào.

"A?" Vệ Khanh vừa ngẩng đầu, không chút phòng bị mà đối diện với ánh mắt Hoàng Dạ, nhất thời khẩn trương cứng đơ cả người.

Con ngươi tối đen lạnh như băng, ánh mắt sắc bén sâu thăm thẳm, dường như chỉ cần liếc một cái là xuyên thủng lòng người, khiến người ta sợ hãi. Nhưng khuôn mặt đó lại anh tuấn đến ngỡ ngàng, Vệ Khanh ngơ ngác mà chìm đắm, nhất thời quên hành lễ.

Hoàng Dạ cũng không mấy để ý, hắn cũng đang âm thầm quan sát Vệ Khanh.

So với lúc té ngã ở vũng bùn ba ngày trước, quả thực là hai người khác nhau, trên trán nhóc con vẫn còn vết thương, nhưng cũng không làm nhòe đi dung mạo thanh tú của y, hai hàng lông mày đen nhánh cong cong, tựa như trăng non mê hoặc lòng người.

Một đôi mắt hạnh nhân trong sáng tựa như nước hồ thu không nhiễm bụi trần, cùng với đôi môi hồng anh đào mang đến cho y một khí chất đáng yêu, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, ở một nơi nông thôn thế này, lại có một hài tử so với đào kép trong cung càng lịch lãm tao nhã.

"Bọn họ nói ngươi tên Vệ Khanh?" Hoàng Dạ đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng

"Vâng" Lông mi dài và dày đen nhánh của Vệ Khanh thoáng rũ xuống, che nhẹ đôi má vẫn có chút nhợt nhạt.

"Ngẩng đầu lên, nhìn ta trả lời." Hoàng Dạ lại cường ngạnh nói.

"Vâng" Vệ Khanh khẩn trương hít vào một hơi, ngẩng khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, sợ hãi nhìn về phía Hoàng Dạ đang ngồi phía sau án thư.

"Bao nhiêu tuổi?" Hoàng Dạ vừa hỏi vừa đứng dậy, chậm rãi tiến về phía nhuyễn tháp bên kia.

"Chín tuổi."

(Có lẽ tg đánh nhầm số tuổi khi chương trước Vệ Khanh nói với lão Lưu rằng mình 10 tuổi, nhưng tính ra là 9 tuổi mới đúng).

"Ngươi ở nơi nào?"

"Vĩnh Khánh trấn, là hạ nhân của Kha vương phủ. . . . . ."

"Không nghĩ tới Kha Hiền sẽ để một hài tử như ngươi tới thủ bãi săn, hừ, lão ta cũng thật là máu lạnh". Chỉ có Hoàng Dạ mới không cố kỵ gì nói ra thứ mà mọi người chỉ dám giấu trong bụng, không dám nói thành lời.

Sau khi cứu Vệ Khanh, Lạc Đức bẩm báo lại với Hoàng Dạ, đứa nhỏ này thực sự rất đáng thương, sau lưng đều là vết roi, rõ ràng là bị đánh đập khi dễ trong thời gian dài.

Nếu không phạm tội, thì chắc chắn là cô nhi không phụ không mẫu, mới có thể bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Hoàng Dạ trong lòng hiểu rõ, hiện giờ biên cương bất ổn, chiến tranh liên miên, đàn ông trai tráng phải xa quê đánh giặc, để lại vợ con côi cút chịu trăm ngàn khổ cực, đây không phải chuyện hiếm lạ gì.

Ngay cả như vậy, thâm tâm Hoàng Dạ vẫn thấy khó chịu, tháo lớp giáp phía sau cánh tay xuống, ngồi xuống chính giữa tháp mềm.

"Không phải, điện hạ có điều không biết, năm đó nếu Vương gia không phát thiện tâm thu lưu tiểu nhân, tiểu nhân đã sớm chết cóng trên sông, Vương gia không phải người xấu", không ngờ Vệ Khanh vậy mà còn lớn tiếng bảo vệ Kha Hiền.

"Ngươi hiện tại là người của ta, không cần phải bao che cho hắn." Hoàng Dạ lãnh đạm nói

"Không phải. . . . . ." Vệ Khanh không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành im lặng cúi đầu.

"Lại đây." Hoàng Dạ vẫy tay.

Vệ Khanh không dám trái ý, đi đến trước mặt Hoàng Dạ.

Hoàng Dạ nhấc nhẹ chân, ý bảo Vệ Khanh cởi đôi giày cưỡi ngựa bằng da trâu ra cho hắn.

Vệ Khanh liền quỳ gối trước tháp mềm trải đệm gấm, bàn tay nhỏ bé bắt lấy dây giày da đen, cố sức cởi ra.

"Hôm đó ở bãi sông, vì sao ngươi lại chạy vòng quanh bờ sông?" Hoàng Dạ vừa quan sát y, vừa hỏi những điều hắn luôn thắc mắc.

Dù là thợ săn kinh nghiệm cỡ nào, một khi bị cọp hươu truy đuổi cũng sẽ hoảng sợ đến mất bình tĩnh, nếu không bị cắn chết, cũng sẽ ngã xuống sườn dốc bỏ mạng.

Hoàng Dạ vẫn là lần đầu thấy có người sẽ bọc vòng tròn chạy trốn, điều này khiến hắn cảm thấy rất thú vị.

"Bởi vì... tiểu nhân không biết bơi, nếu không thì... đã nhảy xuống sông rồi." Vệ Khanh cắn môi, có chút ngượng ngùng.

Không ngờ Hoàng Dạ nghe xong, thế mà lại ha ha cười lớn đứng dậy, thở dài, "Đạo lý đơn giản như vậy, ta lại suy nghĩ đã lâu cũng không hiểu, vẫn là nhà ngươi thông minh."

"......" Vệ khanh thụ sủng nhược kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Hoàng Dạ lại duỗi tay ra, để Vệ Khanh tháo nút buộc trên ống tay áo cho hắn, sau đó là miếng giáp lót vai bằng đồng, cổ áo, rồi đến miếng bảo vệ cổ. Áo giáp hoàng tộc được chế tạo công phu lại rất nặng, Vệ Khanh tốn bao nhiêu sức lực, ngốc nghếch hầu hạ Hoàng Dạ cởi áo giáp xa hoa nặng trịch, bên trong là thường phục làm bằng lụa sa tanh màu lam nhạt, sử dụng kĩ thuật thêu thùa thượng đẳng, thêu dệt nên bức họa sơn thủy và mãnh thú.

Hoàng Dạ để nguyên y phục như vậy nằm xuống, im lặng không nói gì, dường như xem Vệ Khanh như không khí mà quên đi, Vệ Khanh không dám tự tiện ngẩng đầu, quỳ gối chờ bên tháp nhuyễn thơm nhè nhẹ.

Trong lều, ánh nến le lói yên lặng lay động, ngoài lều, tiếng bước chân binh lính tuần tra đều đều vang lên, tiếng canh phu* gõ chiêng, đã sang giờ Tý** rồi... lại đợi một lúc nữa, Vệ Khanh khẽ lung lay, suýt nữa đập đầu xuống đất, y giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu kêu một tiếng:" Điện hạ?"

*Canh phu: người thức đêm đi canh phòng

**Giờ Tý:  23h00 – 1h00

Hoàng Dạ đã ngủ rồi, ban ngày đi săn đã đủ mệt, lại còn phải đối phó với bọn tiểu nhân của Đại hoàng tử, hắn còn tâm trí đâu mà nói chuyện phiếm cùng một người hầu như y, ngủ thật sự rất sâu.

Vệ Khanh nhìn chằm chằm bộ dáng lúc say ngủ của hắn, trong lòng khẩn trương không nói nên lời, trong lều trại xa hoa này, không có ai ngoài y và Cửu điện hạ.

Vệ Khanh không biết phải làm gì, y chỉ là một mã đồng, chưa từng hầu hạ ai tôn quý như vậy. Y nhấc hai chân đã quỳ gối đến cứng ngắc tê dại, đứng dậy, cầm chăn mền tơ lụa phía cuối giường đắp cho Hoàng Dạ, ban đêm có chút lạnh, Vệ Khanh vẫn ngồi dưới đất ở cuối giường, cuộn tròn như cún con đợi Hoàng Dạ thức dậy.

Y từng nghĩ nhất định mình sẽ chết, lúc chạy trốn y đã sợ hãi cỡ nào, hy vọng sẽ có người đến cứu mình biết bao nhiêu, nhưng mà, ai lại đem tính mạng của một tên dân đen đặt trong mắt chứ?

Khoảnh khắc Vệ Khanh liều mạng chạy về phía trước, khi y gần như tuyệt vọng buông xuôi, là Hoàng Dạ đã đưa tay ra cứu y, Vệ Khanh thật khó để giải thích rõ cảm giác trong tích tắc ngắn ngủi kia, lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt Hoàng Dạ, y cảm thấy như bản thân mình được sống lại.

Loại cảm giác này khiến tâm hồn y ấm áp vui vẻ, dường như không còn nỗi đau to lớn nào trên thế gian này có thể làm tổn thương y được nữa. Nếu có thể được canh giữ ở bên cạnh người này, y cũng không trông mong gì hơn.

Vệ Khanh biết bản thân y không nên vọng tưởng hão huyền như vậy, nhưng vẫn bởi vì ý niệm trong đầu này, kích động đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sống trên cõi đời này, y tìm thấy động lực để phấn đấu.

※ ※ ※

Mặt trời mới vừa lên đã là giờ Mão*, tiếng kèn phút chốc vang vọng.

*Giờ Mão: 5h00 - 7h00 sáng

Hoàng Dạ đã dậy đọc sách từ lúc mới điểm giờ Dần*, giờ Dần là giờ mà bá quan văn võ lên triều, nhưng bởi vì phải ra ngoài đi săn, Hoàng thượng đã cho miễn triều nhiều ngày.

*Giờ Dần: 3h00 – 5h00 sáng

(Gần 23h ảnh mới ngủ mà 3h sáng đã dậy rồi, ngủ ít thế  😯)

Nghe tiếng kèn, hai thị nữ đang cầm chậu bạc, khăn mềm, bước vào lều thỉnh an, lại nhìn thấy Điện hạ đã dậy rồi, mà tiểu đồng Vệ Khanh lại nghiêng bả vai tựa vào cột nhuyễn tháp, vẫn đang ngủ say.

"Đây là làm sao vậy...?" Thị nữ hoảng sợ, chạy nhanh đến muốn gọi Vệ Khanh dậy, nhưng Hoàng Dạ vung tay lên, ý bảo nàng lui xuống.

Thị nữ lúc này mới dừng tay, quay lại hầu hạ Hoàng Dạ rửa mặt, thay quần áo, sau một hồi chải chuốt, lại mặc lên áo giáp bằng đồng nặng trịch, Hoàng Dạ thần thanh khí sảng rời cung trướng, đi "Điểm mão".

Điểm mão, nghĩa là quan phủ và quân doanh đúng giờ Mão điểm danh rồi đem binh luyện tập.

Dọc đường đi, sắc mặt Hoàng Dạ tuy bình thản, trong lòng đã có nghi hoặc rất lớn. Lúc trước, hắn sẽ không cho phép hạ nhân nào ngủ lại lều, bởi vì không thể không đề phòng lòng dạ con người.

Nhớ đến trước kia, nhũ mẫu của hắn từng bị Đại hoàng tử mua chuộc, hạ độc vào cháo hắn ăn một thời gian, sau này bị mẫu phi phát hiện, cứu chữa kịp thời, hắn mới có thể tránh được tử kiếp.

Ngay cả nhũ mẫu thân cận còn bị số tiền lớn che mờ mắt, còn xuống tay với một hài tử, huống chi đây là một tiểu đồng mới vừa tình cờ tiếp nhận.

Vệ Khanh nói y là hạ nhân của Kha vương phủ, bị phái đến quản vây, nghe thì có vẻ đúng sự thật, nhưng mà thân phận của y vẫn còn chưa được xác minh.

Trong trận chiến hoàng tộc đẫm máu, một tiểu tử chín tuổi cũng có thể là sát thủ.

Hoàng Dạ cảm thấy bản thân rất bất cẩn, do ban ngày săn bắn quá mệt mỏi, hay là còn lí do khác? Hắn vậy mà lại ngủ trước mặt Vệ Khanh, còn ngủ rất say, một đêm không mộng mị.

Mặc dù có chút ảo não sơ suất của mình, nhưng Hoàng Dạ lại cảm thấy được, trên người Vệ Khanh có một loại khí chất đặc biệt, làm cho người ta thấy được y là một người thiện lương đáng tin cậy, trực giác Hoàng Dạ tin tưởng y.

Tín nhiệm Vệ Khanh, rốt cuộc là phúc hay hoạ, Hoàng Dạ cũng không biết. Có lẽ y chỉ là một gia nô bình thường trong nhà thôi, để y hầu hạ hắn cũng không sao.

Hoàng Dạ hít sâu một hơi dài, sáng sớm ở nông thôn vẫn còn đọng sương sớm, không khí tràn ngập mùi cỏ xanh, tinh thần hứng khởi, hắn sải bước đến doanh trại kỵ binh.

Còn chưa bước vào, chợt nghe bên trong vọng ra tiếng rên la thảm thiết "Aiyo!", "Aiyo!"

"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Dạ rút đao nhảy vào doanh trướng, lại thấy tám, chín kỵ binh, nằm trên mặt đất ôm bụng lăn lộn, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt đỏ.

"Điện hạ" Lạc Đức nâng kỵ binh đang không ngừng nôn ra máu trong đó lên, thấy Hoàng Dạ tới, sắc mặt lo lắng uể oải.

Hoàng Dạ lòng nóng như lửa đốt dò xét tình trạng kỵ binh, mạch tượng xao động lung tung hỗn loạn, đáy mắt tối đen, thần chí không rõ, quả nhiên là trúng độc.

Mà giữa khoảng đất trống trong doanh trướng, một nồi thức ăn đang nấu ngã nghiêng dưới đất, tưới tắt củi lửa, khói đen cuồn cuộn, đáy nồi còn sót lại một chút cháo hoa bị đốt thành than, không sót lại chút chứng cứ nào.

"Hỗn trướng!"* Hoàng Dạ hung hăng chửi tục một câu, nắm chặt thanh kiếm trong tay, khẩn cấp triệu hồi quân y đến giải độc cho nhóm kỵ binh.

*Hỗn trướng 混帐 :  Vô liêm sỉ, khốn nạn, chết tiệt

Binh lính gác trại nghe được động tĩnh, toàn bộ hoảng hốt lúng túng chạy đến, nhưng lại thấy bãi chiến trường này, ngoài đứng trợn mắt há mồm cũng không biết nên làm gì.

Có ai ngờ được một đám kỵ binh tài giỏi lại đột ngột té xỉu không dậy nổi?

Trong lúc rối ren, một lão thái giám mặc áo đỏ yên lặng mà đứng ở ngoài doanh trại, dò xét bên trong vài lần, sau đó liền chạy nhanh trở về, báo cáo với Đại hoàng tử.

※   ※   ※

Tờ mờ sáng Vệ Khanh mới ngủ được, vừa chìm sâu vào giấc ngủ, chợt hoảng hốt nghe được tiếng binh lính hô to "Truyền quân y!", "Mau cứu người!" không khỏi bật người dậy.

"Cái gì, có chuyện gì vậy?"

Vệ Khanh muốn đứng lên, nhưng hai đùi khi ngủ đã tê rần, rất đau nhức, y dùng sức xoa xoa chân nhỏ, vừa định đứng dậy, màn trướng đã bị vén lên, Hoàng Dạ bước vào.

Vệ Khanh bất chấp đứng lên, phịch một tiếng lại quỳ xuống, đầu cúi thật thấp, trong lòng xấu hổ vạn phần, y vậy mà còn dậy muộn hơn cả Hoàng tử, còn ra thể thống gì nữa?

Hoàng Dạ dường như không nhìn thấy Vệ Khanh, vội vã đi vào trong lều, ngồi ở giữa lều, trong mắt đong đầy phẫn nộ, ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt kêu răng rắc.

Vệ Khanh cảm giác được lửa giận của Hoàng Dạ, hoảng sợ đến nỗi không dám thở mạnh, lúc này lại có người bước vào, là thủ lĩnh kỵ binh Lạc Đức.

"Điện hạ, thuộc hạ thiếu cảnh giác, khiến tiểu nhân thừa cơ ra tay, mong Điện hạ giáng tội." Lạc Đức quỳ xuống thật mạnh, thỉnh cầu Hoàng Dạ xử trí.

"Miễn." Hoàng Dạ quát, mày rậm nhíu chặt, dường như đang suy tư điều gì.

"Bẩm Điện hạ, Trương quân y đến rồi". Thị vệ trước cửa truyền tin.

Chỉ chốc lát sau, màn trướng vén lên, một ông lão già nua, râu tóc bạc phơ, dẫn theo hai thái giám, run rẩy bước vào.

"Lão thần tham kiến Điện hạ." Trương quân y đang định quỳ xuống, nhưng Hoàng Dạ miễn lễ cho lão.

"Tình hình như thế nào?" Hoàng Dạ không kịp chờ đợi hỏi.

"Hồi điện hạ, chín kỵ binh kia có thể là đã ăn phải những thứ không sạch sẽ, mới bị đau bụng, nôn ra máu, cộng thêm bị tả khó dừng." Trương quân y chậm rãi nói, còn ho khan vài tiếng, hắn đã sáu mươi chín tuổi rồi.

Lần này theo Hoàng đế xuất hành, cũng là công vụ cuối cùng của lão, sang năm liền cáo lão hồi hương.

Hoàng Dạ hiểu rõ, lão quân y này không dám đắc tội quyền quý, biết rõ trong cháo có độc, nhưng vẫn nói do đồ ăn không sạch sẽ.

 "Có thể chữa khỏi không?" Hoàng Dạ cũng không nói ra, chỉ là hỏi.

"Có thể chữa khỏi, binh lính cường tráng, khỏe mạnh, dùng thêm bí dược của lão thần, khoảng bảy tám ngày nữa sẽ khôi phục bình thường." Trương quân y chắp tay nói.

"Bảy, tám ngày? Này phải làm sao?" Lạc Đức kinh hãi nhảy dựng lên, "Chỉ còn năm ngày nữa là cuộc săn bắn kết thúc". Hơn nữa, trong lều của Cửu điện hạ vẫn còn thiếu một nửa số con mồi.

Dựa theo kế hoạch ban đầu là có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Thượng đề ra, nhưng bây giờ đừng nói đổ đầy lều vải, đi đâu tìm được chín thiện xạ đáng tin cậy để bổ sung đội kỵ binh?

Hoàng Dạ cũng hiểu Lạc Đức lo lắng điều gì, nhưng quân y đã nói phải bảy, tám ngày, như vậy chính là bảy, tám ngày. Coi như để bọn hắn ôm bệnh đi săn, cũng phải đứng lên được mới được.

"Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, chiếu cố thật tốt bọn hắn." Hoàng Dạ dặn dò.

"Lão thần sẽ cố gắng đem hết khả năng." Trương quân y vừa rời đi, Lạc Đức liền căm hận bất bình nói, "Thuộc hạ muốn đi tìm Đại điện hạ tính sổ. Thật không tin hắn làm những chuyện hèn hạ này còn có thể thoát sạch sẽ."

Nhắc mới nhớ, Đại hoàng tử ám toán bọn hắn, cũng không phải một hai lần, chỉ có điều Lạc Đức luôn cảnh giác nên đều tránh khỏi.

"Làm thế nào tính sổ? Bây giờ một cái chứng cứ đều không có." Hoàng Dạ lại nói.

"Kia... Tìm bệ hạ xin xử lý?"

"Cái này sẽ chỉ trúng ý Hoàng huynh muốn." Hoàng Dạ ngưng mắt nhìn chăm chú lên Lạc Đức nói, "Hắn vốn có thể hạ độc chết các ngươi, lại chỉ dùng dược gây tả, ngươi cho rằng có ý gì?"

"Cái này. . . ?"

"Đại hoàng huynh sẽ lấy lý do ta giám sát bất lực, dẫn đến thuộc hạ bị trúng độc thực phẩm, hướng phụ hoàng báo cáo ta sai lầm." Hoàng Dạ phân tích nói, "Ta tin rằng hắn đã đợi ở bên ngoài ngự trướng của phụ hoàng, chờ ta đến." "

"Vậy làm sao bây giờ? Cứ để hắn đạt được gian kế?" Lạc Đức không có chủ ý, sốt ruột cực kì.

Hoàng Dạ lâm vào trầm tư, Đại hoàng huynh quả nhiên quỷ kế đa đoan. Chiêu này quả thật là "Nhất tiễn song điêu". Nếu như hắn hạ độc chết kỵ binh, khó tránh khỏi bị điều tra, cũng sẽ để phụ hoàng minh bạch, trong cuộc thi có người mang ý xấu, cần thêm đề phòng.

Cho nên hắn chỉ có thể đem kỵ binh hạ độc nửa chết nửa sống, sau đó lý luận thành nguyên nhân đồ ăn không sạch. Mà Hoàng Dạ không có kỵ binh, tựa như diều hâu mất đi đôi cánh, không có khả năng chỉ ngắn ngủi trong vòng năm ngày có thể đi săn lấp đầy lều vải con mồi.

"Nếu như ta không có động tĩnh, Đại hoàng huynh liền sẽ không hướng phụ hoàng bẩm báo, miễn cho sau lưng mang tiếng nói xấu huynh đệ." Hoàng Dạ trầm ngâm nói.

Đại hoàng tử làm như thế, chỉ là phòng bị Hoàng Dạ đi cáo ngự trạng thôi, chỉ cần Hoàng Dạ không nói, Đại hoàng tử đã đạt mục đích, càng sẽ không hướng phụ hoàng nói cái gì, để tránh phụ hoàng tra rõ lên, hắn ngược lại khó mà kết thúc.

"Vậy... Thuộc hạ đi tìm người, hôm nay trước buổi trưa, nhất định phải tìm được xạ thủ xuất sắc."

Nếu Đại Hoàng huynh đã muốn làm như vậy, hắn chắc hẳn là từ bên cạnh tấn công, sẽ không có người tới giúp chúng ta." Lạc Đức tìm kiếm cũng vô ích. Hoàng Dạ biết rất rõ Đại hoàng huynh là người như thế nào, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hung hăng mà bỏ đá xuống giếng.

"Thật chẳng lẽ không còn đường nào sao?" Lạc Đức vô cùng tự trách, nếu là trước lúc các huynh đệ húp cháo, hắn dùng ngân châm thử độc liền tốt rồi, thế nhưng, vì hắn vội vàng đi luyện võ nên chưa kịp nhắc nhở.

Mà vừa mới rời giường, các kỵ binh bụng đói kêu vang, nhất thời qua loa chủ quan, bưng chén cháo lên liền rót thẳng vào bụng, mới có thể biến thành cục diện như thế này.

"Trời sẽ không tuyệt đường của ai" Hoàng Dạ đứng lên bình tĩnh nói, "Có ta và ngươi, cộng thêm y, thế là đủ."

"Y?" Thuận theo ánh mắt của Hoàng Dạ hướng đến một chỗ, Lạc Đức kinh ngạc nhìn tiểu đồng đang quỳ trên mặt đất.

"Tiểu nhân..... ?" Vệ Khanh càng không cách nào tin, mở to hai mắt.

"Ngươi là mã đồng, cưỡi ngựa không có vấn đề?" Hoàng Dạ hỏi.

"Vâng...."

"Vậy là được, ngươi chăm sóc tốt cho chiến mã Tuyết Anh của ta, về phần đi săn, ta tự có biện pháp." Hoàng Dạ đối với công phu bắn tên của mình rất có tự tin.

"Y có đáng tin cậy không?" Lạc Đức có chút hoài nghi.

"Nếu là không đáng tin cậy, ta cũng sẽ không để y ở đây nghe lâu như vậy." Hoàng Dạ nhìn Vệ Khanh không e dè nói, "Giờ phút này có thể tín nhiệm người, cũng chỉ có tiểu tử này."

"Tiểu nhân nhất định sẽ làm thật tốt. Tuyệt không phụ kỳ vọng của Điện hạ." Vệ Khanh sau khi nghe điều này, trong lòng hưng phấn đến mức vừa nói vừa run rẩy, quỳ lạy trên mặt đất. 

"Tốt, ngươi cùng Lạc Đức đi lĩnh chút kỵ xạ trang bị, nói không chừng ngươi cũng phải thể hiện kỹ năng". Hoàng Dạ trong lòng đã có dự định.

Lạc Đức thấy thế, đành phải mang theo Vệ Khanh rời khỏi quân trướng, đi chuẩn bị.

Mà đổi thành bên kia, Đại hoàng tử quả nhiên đang chờ đợi tin tức cách ngự trướng của Hoàng Thượng không xa, đều đã qua giờ Thìn*, còn không thấy Hoàng Dạ tức giận chạy tới.

*Giờ Thìn: 7h00 – 9h00 sáng

Lại buồn bực chờ một trận, lúc này mới có thái giám tâm phúc Trương công công đến bẩm báo nói, Cửu Hoàng Tử sớm đã ra ngoài săn bắn, nghe nói, lúc này bắt được vẫn là cọp hươu.

"Nhanh. Không thể lại để cho hắn vượt lên trước." Đại hoàng tử vỗ đùi, căm tức nói. Trong lòng biết mình đã muộn, hắn nhanh chóng triệu tập toàn bộ nhân mã, phi nước đại về phía bãi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro