Kim Nam Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chờ người suốt bảy vạn năm qua, kết cục vẫn không chờ được khoảnh khắc người tỉnh lại. Với cả thân thể không lành lặn này, đến gương mặt người con cũng chẳng nhìn được rõ tường. Đồ nhi nằm trọn trong lòng người, nhưng với một nỗi đau thương vì Trịnh Hiệu Tích. Ông trời quả thật khéo biết cách trêu đùa số phận của con.

Tà váy trắng nhuốm đầy máu tươi tanh nồng, đóa bỉ ngạn đỏ au trên vầng trán thấm đẫm một nỗi bi thương. Đôi mắt không còn nguyên vẹn nét tinh tường và những vết thương đầy khắp thân thể con. Ta tự hỏi lòng mình liệu ông trời có quá tàn nhẫn không, khi bắt con phải chịu nhiều nỗi đau đến như thế. Suốt bảy vạn năm qua, con chờ ta vì một lời nói đã quá thiệt thòi. Máu tim cũng vì ta mà đổ xuống không ít, hà cớ gì lại bắt đồ nhi của ta...

"Cuối cùng con cũng chờ được người tỉnh lại nhưng nỗi niềm hạnh phúc trong con lại chẳng thể đủ đầy. Xin lỗi người, con lại vì kẻ khác mà đau đến tận thấu tâm can."

"Ta đã gọi Duẫn Kỳ đến chữa cho con. Minh Nguyệt, đừng gắng sức một mình nữa, con chịu quá lâu rồi. Giờ đây hãy để ta thay con gánh vác."

"Mắt con chữa hay không liệu có còn quan trọng? Khi mà lòng con đã chằng chịt vết thương chẳng có lấy một phương thuốc tự cứu chữa cho mình."

"Duẫn Kỳ ắt hẳn có cách của riêng mình, Kim Nam Tuấn ta tin hắn sẽ có cách."

Đồ nhi từng hoạt bát cạnh ta đây sao? Giờ chỉ còn lại một Minh Nguyệt mang nỗi tổn thương đến ta cũng chẳng thể nói rõ. Đứa trẻ cải nam trang đến Côn Luân Hư của ta bái sư, quên mất rằng mình đang nằm trong lòng ta với hình hài một nữ tử xinh đẹp. Nỗi bi thương con chất trong lòng suốt thời gian qua liệu lớn đến nhường nào, liệu ta có thể thấu? Nhưng cuối cùng ta vẫn lại chỉ biết giương mắt nhìn con xin Doãn Kỳ thứ nước vong tình, để quên đi tất thảy bi ai trong lòng mình. Liệu rằng con có quên cả ta không Minh Nguyệt? Ta chỉ mong điều ấy không xảy đến, vì ta không muốn biết được rằng, từng ấy thời gian bên ta con cũng từng phải chịu những vết thương lòng.

Ta yêu thương con, hơn chính bản thân mình. Ta muốn đời này từ đây về sau che chở cho con. Nhưng ta lại vì một lời nói mà chất vấn mình không ít. Giữa vườn đào hoa ấy, vò rượu nồng con từng say mê. Ta bị Duẫn Kỳ làm cho chẳng còn lời nào để chối cãi.

"Kim Nam Tuấn, phân định rõ đó là tình thầy trò ngươi dành cho đứa trẻ ngốc Minh Nguyệt hay là tình cảm dưới tư cách của một nam nhân. Duẫn Kỳ ta biết ngươi không phải kẻ kinh xuất."

Mân Duẫn Kỳ nhìn rõ tâm can ta đến thế sao?

"Kể con nghe, suốt bảy vạn năm qua người đã nghĩ gì?"

"Ta nghĩ về một người, mà ngày đêm không ngừng vá lại hồn phách gần như đã tiêu tan chỉ để được tỉnh lại. Ta không muốn người đó vì ta mà chịu thêm chút thiệt thòi nào cả."

"Người đó là ai?"

Liệu rằng nếu ta nói người đó là con, thì phản ứng ta nhận được sẽ thế nào?

Kim Nam Tuấn ta là chiến thần, vốn tưởng rằng không quan tâm gì ngoài an nguy của tứ hải bát hoang này, nhưng giờ đây lại quan tâm đến an nguy của nữ tử vì ta mà bảy vạn năm ngày ngày đều trích máu tim mình để tiên thể ta không thối nát, mục ruỗng. Ta muốn trọn đời này được ôm con vào lòng, che chở cho con và tách biệt với thế sự. Để, chỉ để là không ai phiền hà đến thế giới của ta và con. Nhưng rồi, lời nói nào đó truyền đến tai ta, khiến tim ta như bị xé thành từng mạnh vụn một lần nữa.

"Nữ vương Thanh Khâu Minh Nguyệt và Thái tử Trịnh Hiệu Tích, hôn ước đã định."

.end shot 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro