Trịnh Hiệu Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Nguyệt, ta chưa cho phép nàng rời khỏi ta."

"Minh Nguyệt, ta yêu nàng đến nhường nào chẳng nhẽ nàng không hiểu?"

"Minh Nguyệt, mãi mãi bên ta không được sao? Hà cớ gì phải rời khỏi ta."

"Minh Nguyệt, hận Trịnh Hiệu Tích ta đến thế, sao không ở lại cạnh bên mà trừng phạt. Ít nhất ta vẫn được nhìn thấy nàng mỗi ngày."

"Minh Nguyệt, đến mạng sống này ta cũng chẳng cần đến. Lời hứa cưới nàng ta còn chưa thực hiện, thời gian làm đôi mắt của nàng ta cũng chưa bù đắp. Sao nàng cố chấp rời đi sớm đến thế, ở lại, ở lại bên ta đòi hết món nợ này. Trịnh Hiệu Tích nguyện dùng cả đời mình để trả cho nàng."

"Minh Nguyệt, đời này kiếp này Trịnh Hiệu Tích chỉ yêu duy chỉ một người, đó chính là nàng. Ta phải gọi tên nàng bao nhiêu lần, để nàng có thể trở lại bên ta?"

Lời nói từ biệt nàng còn chưa để lại cho ta, đã vội vã buông mình nơi Tru Tiên Đài. Mảnh lụa đào đỏ rực nàng để lại, như máu nàng đang ám ảnh lấy lý trí của ta. Ta đến chậm một bước, nhoài người đến trong cuồng loạn nhưng chút hơi ấm của nàng dù là mỏng manh nhất ta vẫn không thể níu giữ. Ta không tiếc thân này, Trịnh Hiệu Tích có thể cùng nàng chết đi. Nhưng ta muốn cứu được nàng, muốn được ôm nàng vào lòng suốt đời suốt kiếp, bên nàng không cách rời. Nàng sẽ là Thiên hậu, nhất định là Thiên hậu duy nhất trong lòng ta. Nhưng mấy đạo thiên lôi chết tiệt kia, khiến ta chẳng thể dùng tiên pháp của mình cứu nàng khỏi những tinh linh sắc bén. Đến bản thân mình cũng không thể tự thoát khỏi Tru Tiên Đài. Ta cũng chỉ biết bất lực giương mắt nhìn máu nàng đổ xuống, nhuộm cả tà váy trắng, nhuộm cả thế giới rộng lớn trong đáy mắt ta bằng màu đau thương. Đời này, từ nay về sau Trịnh Hiệu Tích nguyện chỉ nhìn thấy một nữ tử duy nhất là nàng, Minh Nguyệt của ta.

Nếu ta không thể cứu được nàng, ta sẽ chết cùng nàng.

Nhưng Kết Phách Đăng lại được thắp lên, níu kéo chút hơi tàn của ta. Từng ngày, từng ngày vá lại hồn phách ta muốn tiêu tán theo nàng. Đến cuối cùng ta vẫn phụ lòng Minh Nguyệt, đến cuối cùng ta vẫn không thể bên nàng, trở món nợ ngàn năm.

Ta nhớ, nàng trong tà váy trắng thuần khiết, bị khổ nhục kế của ta lừa cứu kẻ yêu nàng đến si cuồng này một mạng. Nhưng ta nào ngờ được, nàng chỉ nhìn vết thương tự hóa thành mà nước mắt đã vì ta mà rơi xuống, khiến ta lòng chợt nhói lên, khờ dại dối nàng thêm một lần. Tự chữa lành vết thương của mình để nàng không còn rơi lệ. Ta nhớ tháng ngày bình yên bên nàng, như những lẽ thường tình của một đôi phu thê nơi thôn giã. Ta nhớ cả ngày, tà váy đỏ của nàng cạnh bên ta cùng lập một lời thề trước thiên địa giám chứng. Hôm ấy, nàng chính thức thành thê tử của Trịnh Hiệu Tích ta.

"Nếu vết thương của người đã khỏi, thì hãy rời khỏi đi."

"Nhưng ta vẫn là chưa đền đáp nàng một ơn cứu mạng."

"Ơn cứu mạng ta không cần người đáp."

"Nhất định ta phải trả mối ân nghĩa này."

"Nếu người một mực muốn báo ân đến thế, chi bằng dùng thân mình mà ở lại bên ta cả đời."

"Nàng thật sự muốn ta dùng thân này báo ân cho nàng?"

Ta thấy đôi má nàng ửng hồng, nét bẽn lẽn khả ái đến khiến ta chẳng thể kiếm soát nỗi tim mình. Nhìn vào mắt ta nàng còn chẳng dám, ấy thế lại một mực khẳng định muốn ta dùng thân mình báo ân. Nàng quả là nữ tử duy nhất trong lòng Trịnh Hiệu Tích. Minh Nguyệt, nàng đang trêu đùa đoạn tình này trong lòng ta?

Và rồi nàng trở thành tân nương xinh đẹp nhất, của ta.

Nhưng phận trời cho đôi ta bạc bẽo, thời gian cách trở, ta biết mối nghi ngại trong nàng ngày một lớn. Ta thà chết, cũng không muốn rời bỏ nàng. Mưu kế cũng đã lập thành, thời khắc cũng đã điểm ấy thế trời cao rõ ràng là trách phạt mối duyên ngược ý ngài. Đọa đày nàng phải chịu cho đến ngày hôm nay đều do ta. Vòng tay không đủ lớn để bảo vệ nàng khỏi thiên ý và cách biệt giữa chúng ta. Ánh mắt nàng, ánh mắt ta nhìn về nhau mỗi giây mỗi khác đều khác đi. Lòng nàng bỗng nhiên ta lại không còn có thể nhìn rõ, như áng mây thật lớn bao bọc Cửu Trùng Thiên. Vừa mịt mờ, vừa ẩn khuất.

Nhưng thời khác cuối cùng nàng bên ta giữa bạt ngàn đào lâm ấy, chẳng phải ta nên đoán được ý định này của nàng, ý định rời xa ta. Từ lúc ta dùng tay mình chặn đi mũi dao nàng nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Vốn ta phải nhận ra rằng, giữa vườn đào hoa rực rỡ ấy, nàng đã muốn chết trước mắt ta, chết trong lòng ta. Ta vẫn chỉ im lặng ngăn nàng thôi, chẳng nói thêm lời nào để dập tắt những ý niệm rời xa ta đang mãnh liệt sinh trưởng trong đáy mắt nàng. Ta là si cuồng, phải không nàng?

"Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, ..."

Lòng ta vốn ngàn lần muốn gọi nàng trở về bên ta.

Ba ngày ba đêm ta tự dìm mình trong quá khứ, ta không muốn mình tỉnh lại. Nhưng ta còn trọng trách với những người yêu thương, liều cả mạng sống chỉ để cứu ta. Gánh trên vai nỗi đau này, ta sẽ sống để tưởng nhớ nàng, Minh Nguyệt của ta. Dù ai cố gắng thế nào, nhất định vạn năm nữa cũng sẽ không ai có thể thay thế được.

Ta vì nàng không trách chấp niệm của ả ta không dứt, lừa được nàng nhưng chắc chắn không thể dối được ta. Mối hận này, nếu tính rõ tường nhất định ả ta phải trả lại gấp bội phần. Đôi mắt của nàng, mạng sống của nàng, và tình yêu của ta. Nào đâu chỉ một nhát kiếm để ả ta dễ dàng bước vào Tẩy Ngô cung thuộc về ta và nàng. Nhưng dù vào được nơi này thì sao? Nhất Lãng Phong Hoa của Minh Nguyệt nàng, dù có hết kiếp này nữ tử lòng đầy mưu tính ấy vẫn không thể chạm đến được. Kẻ ấy xứng đáng phải chịu sự nhẫn tâm này từ ta. Dù cho máu nàng ta chảy đến thẫm cả thanh kiếm này, hay đến mức nàng ta chết đi, lòng ta vẫn không bằng nhìn thấy tấm lụa đào nàng để lại. Đau xót tận thấu tâm can, ám ảnh đến si dại chỉ vì nàng, Minh Nguyệt của ta.

Ta vì nàng, biến Tẩy Ngô thành đào viên theo ước nguyện ngày trước. Từng gốc, từng gốc đào hoa đều tự tay ta vun trồng, chỉ đợi duy nhất một ngày. Ngày nàng trở lại bên ta.

Kết Phách Đăng lần nữa được thắp sáng bởi kỉ vật của nàng để lại. Ngọn lửa ánh lên màu xanh ngọc thanh khiết như nàng. Nhưng dù ta giữa ngọn lửa ấy suốt ba trăm năm thì duy chỉ có một điều quay trở lại. Đó chính là hương đào hoa quanh quẩn. Hình bóng nàng, dù một chút cũng không để ta có thể nhìn thấy được. Nàng hận ta đến thế sao, Minh Nguyệt?

"Minh Nguyệt, đời này ta cũng chỉ yêu nàng. Kiếp này, Trịnh Hiệu Tích ta cũng chỉ yêu mỗi nàng thôi."

.end shot 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro