Phần 17: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( Thần đế )

Ngày ấy, Vong xuyên như im ắng hơn thường ngày, cánh hoa đỏ rực bên bờ rơi vào dòng nước, cuốn trôi một vòng rồi lặn xuống. Ta đứng bên bờ Vong xuyên nhìn nàng hát khe khẽ, những lúc ấy ta như có cảm giác những tháng ngày trên nhân gian bỗng chốc ùa về, hiện lên thật rõ.

Ta nhẹ nhàng bước đế, thân hình nàng chợt khựng lại, phải rất lâu sau mới ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe hiện lên một tia chua xót.

- Tiểu Mạn, ta đã trở lại.

Ta ôm nàng vào lòng, cơ thể nhỏ bé run lên trong lòng bàn tay ta, nghẹn ngào nấc lên thành tiếng

Nàng khóc.

Tiểu Mạn, nàng vờ quật cường nhưng quả thật trái tim nàng lại rất yếu đuối. Là ta đã đem đến tổn thương cho nàng quá nhiều, lấy ta đem giày vò hết vạn năm cũng không thể nào bù đắp lại cho nàng những ngày tháng đó.

Ta đưa tay lau một giọt nước mắt, vuốt mái tóc dài. Ta biết lúc ở nhân gian , sau khi ta biến mất nàng cũng cự tuyệt Vũ khúc, rời khỏi hoàng cung,khổ sở tìm ta ngày đêm, nhưng cái ta làm được chỉ là có thể ngồi bên Dao trì, nguyện cầu nàng bình an.

Lúc ấy, ta cảm thấy căm ghét bản thân mình ghê gớm, tìm được rồi lại đau đớn buông tay rời khỏi. Chỉ có khi Ti Mệnh đến thay Vũ khúc tìm ta chuyển lời, rằng nàng vẫn ở tại cõi U Minh, ta mới biết, đối với nàng mà nói là mãi mãi không thể buông bỏ.

- Tiểu Mạn , đời ta sai lầm nhất chính là buông tay nàng. Nàng có còn trách ta.

Tiểu Mạn nhìn ta, gạt giọt lệ trên má, nụ cười của nàng luôn là đẹp nhất.

- Khổ sở chờ đợi vạn năm, đến chết cũng không buông, đời này kiếp này, Tiểu Mạn ta chỉ yêu mình chàng, trong tim chỉ có chàng, vì vậy chàng đừng mong đem hạnh phúc của ta trao tay người khác.

Ta ôm chặt nàng, cảm giác như có dòng nước ấm áp truyền vào trong tim.

Tiểu Mạn, dù nàng có là ai, có là gì trong thế gian này, ta chỉ yêu mình nàng, Thần đế ta chỉ yêu nàng, Thần hậu của ta chỉ có thể là nàng, cho dù Thiên Kiếp có giáng xuống lần nữa, ta cũng nguyện che chở nàng cho đến giây phút cuối cùng. Nàng nói đúng, tình ái một khi đã không thể buông bỏ, thì chi bằng cứ cố chấp níu chặt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro