chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lục Sở Chi, đời này, nếu như có cơ hội làm lại, ta nguyện chưa từng gặp chàng, chưa từng yêu chàng để không phải hứng chịu sự đau đớn len lỏi vào trong tận cốt tủy như hiện tại " Nữ tử thân vận bạch y nằm gục dưới mặt đất đang ngước nhìn nam tử khuôn mặt đầy hoảng sợ trước mặt. Khắp người nàng loang lổ những vết máu đỏ rực một màu như đoá Mạn Châu Sa nở rộ. Thật chói mắt nhưng cũng thực đau lòng
--------------------------------------
Thập Lục Quốc năm thứ 3
" Nhược Nhan công chúa tiếp chỉ" Tiếng nói vang vọng khắp tẩm điện hữu tướng phủ của vị công công già. Tất cả gia nhân, gia chủ đều quỳ xuống lãnh thánh chỉ. Khi lời vừa dứt, một nữ tử mười bốn, mười lăm, làn da trắng như bạch ngọc, dung mạo như hoa, ăn vận giản dị tiến lên một bước đi đến trước mặt vị công công lại quỳ xuống
" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Nhược Nhan công chúa có công theo quân ra chiến trường nhiều năm đánh trận giành được thắng lợi lập được đại công nhưng đồng thời lại làm lỡ xuân thì nơi chiến trường khắc nghiệt làm trẫm vô cùng áy náy. Nay trở về, ban thưởng vàng bạc châu báu 10 rương, lụa là 100 tấm, và tăng từ tam phẩm công chúa lên nhị phẩm. Đồng thời ban hôn se duyên cùng thái tử Sở Chi làm thái tử phi. Ba tháng sau cử hành đại hôn. Khâm thử"
" Nhược Nguyệt lãnh chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế" Liễu Nhược Nguyệt dập đầu 3 cái rồi đưa tay quá đầu nhận lấy thánh chỉ trong con mắt vui mừng của phụ thân, con mắt hận thù của di nương và huynh đệ cùng ánh mắt không cam lòng của các tỷ muội trong nhà.
Trở lại khuê phòng của mình, Liễu Nhược Nguyệt cất gọn ghẽ thánh chỉ trong tay vào một chiếc rương. Sau đó, nàng trầm ngâm đứng nhìn những rương ngự ban được chuyển tới. Còn hỉ phục... có lẽ tháng sau mới tới. Trong lòng nàng hiện rất phức tạp. Vui có, buồn cũng có. Vui vì cuối cùng nàng cũng được gả cho người mình yêu. Buồn vì nghĩ tới thời điểm sau này khi phải đối mặt với hắn, thái tử - Lục Sở Chi. Nàng có thể chắc chắn hắn đối với nàng có bao nhiêu hận thù, bao nhiêu chán ghét. Chỉ vì thánh chỉ này, hắn không thể phong nữ tử hắn yêu làm thái tử phi. Với thánh chỉ này, hắn có thể vĩnh vĩnh viễn mất đi người con gái hắn yêu thương.
Liễu Nhược Nguyệt thở dài một hơi. Trong ký ức của nàng, hắn luôn là Sở Chi ca ca mà nàng yêu nhất.

Nàng còn nhớ, khi đó, gia gia của nàng còn sống, người là một trọng thần được tiên đế trọng dụng, có thể tuỳ ý ra vào cung và mang theo người nhà tới. Lần đó, nàng được theo gia gia vào cung bồi Thái hoàng Thái Hậu tại Thái Hoàng cung. Đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp được hắn. Lúc đó nàng mới có 4 tuổi, là một nha đầu không hiểu chuyện chuyên đi gây rắc rối. Lần đó, gia gia để nàng lưu lại ngự hoa viên ngắm cảnh tự mình đi vấn an Thái hoàng Thái hậu. Nàng vì nhàm chán mà trong lúc chạy loăng quăng vô tình chạy trúng hắn lúc đó mới 7 tuổi cũng đang trên đường đến Thái Hoàng cung. Ấn tượng đầu tiên nàng dành cho hắn chính là khuôn mặt ngây ngô, đôi mắt tròn xoe mở to, ngân ngấn lệ chực khóc
- Thật vô dụng. Có chút như vậy cũng khóc -Hắn lạnh lùng nhìn nàng, cười khẩy nói.
- Ta không có vô dụng - Nàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, cứng cỏi nói. Gì chứ. Gia gia đã từng nói mình là con nhà học võ, không được để bản thân bị nói là vô dụng nha. Rất mất mặt đó
- Chứng minh đi. Ta không nghe nói suông
- Được!!!
Từ sau hôm đó, nàng theo gia gia học võ, học quân sự thay vì học cầm, kì, thi, hoạ như nữ tử khác. May mắn thay, gia đình nàng là con nhà võ nên rất ủng hộ

1 năm sau, nàng 5 tuổi, hắn 8 tuổi, nàng quay lại tìm hắn. Chứng minh cho hắn thấy nàng không hề vô dụng. Nàng tiếp được 10 chiêu của hắn nhưng không đánh thắng. Tuy nhiên, hắn đã công nhận nàng từ đó. Thường xuyên tìm nàng để luyện võ. Hắn nói, huynh đệ khác của hắn rất nhàm chán, chỉ biết cặm cụi vào sách không đi luyện võ cùng hắn. Đôi lúc,hắn mang cho nàng rất nhiều đồ chơi của hắn từ trong cung. Nàng liền yêu thích không buông tay
Nàng 7 tuổi, hắn 10 tuổi, con gái Tả Tướng là Quan Thục Mẫn theo cha vào triều, từ đó nhất kiến chung tình với thái tử. Trái lại với nàng, Quan Thục Mẫn là một tiểu thư khuê các đúng nghĩa. Tinh thông Cầm, kỳ, thi, hoạ, ngoài ra còn biết làm thơ và có trù nghệ bậc nhất. Quan Thục Mẫn từ nhỏ đã sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, ai ai nhìn vào cũng cảm thấy muốn hảo hảo bảo vệ nàng ta. Còn nàng, cũng là một đại mỹ nhân nhưng lại bị danh tiếng học võ  che lấp đi mất. Có lẽ mọi người đã quên mất rằng nàng cũng chỉ là nữ tử
------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro