chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm bên hắn, nàng cứ liên tục một tiếng Sở Chi ca ca, hai tiếng cũng Sở Chi ca ca. Cũng không biết tự khi nào, tất cả sự chú ý của nàng đều đặt hết lên trên người hắn, trái tim cũng vì vậy mà rung động. Trái tim nàng vì hắn mà đập lạc nhịp. Nàng biết, nàng yêu hắn rồi. Thế nhưng, từ khi Quan Thục Mẫn xuất hiện, hắn cũng vì vậy mà số lần đến Hữu tướng phủ tìm nàng cũng ngày càng ít dần. Mỗi lần nàng hỏi gia gia, đều chỉ nhận được cái thở dài não nề cùng cái lắc đầu của gia gia. Mỗi lần như vậy, trái tim nàng lại thêm một lần hụt hẫng. Dần dần, chỉ trừ khi hắn đến tìm nàng tập võ hay kể cho nàng nghe về những chuyện của hắn và nàng ta thì nàng mới dùng nụ cười vô lo, vô nghĩ để cho hắn coi. Thời gian nàng ở hữu tướng phủ đều không còn bóng dáng nụ cười ngây thơ đó trên khuôn mặt nàng nữa. Gia gia chỉ ở ngoài quan sát tất cả.
Nàng 8 tuổi, hắn 11 tuổi, hắn đến tìm nàng nói rằng hắn thích Quan Thục Mẫn và nhờ nàng tạo cơ hội giúp hắn và nàng ta có thể gặp nhau nhiều một chút. Đêm đó, nàng khóc rất nhiều, khóc như mưa. Cuộn tròn trong lòng gia gia, nàng khóc đến tê tâm phế liệt
- Nha đầu, con có phải hay không đã yêu thái tử??? - Chờ nàng khóc mệt mỏi, gia gia mới hỏi nàng
- Gia gia, người để cho con khóc lần này đi, đừng nói cho Sở Chi ca ca biết. Sở Chi ca ca sẽ nói con vô dụng. Ca ca không thích người vô dụng - Nàng nghẹn ngào nói. Lần này thôi, sau lần này, nàng sẽ không để cho nước mắt rơi thêm lần nào nữa. Gia gia không nói gì, chỉ có thể thở dài
Nàng 9 tuổi, trong một lần đi phía sau hắn và Quan Thục Mẫn ngoài thành, có một nhóm thích khách bao vây bắt cóc nhằm giết chết hắn. Nàng và hắn đối lưng vào nhau chống chọi lại đám hắc y nhân. Duy chỉ có Quan Thục Mẫn là đứng khóc. Nàng ta vô dụng như vậy nhưng cớ sao hắn vẫn yêu thương nàng ta như vậy. Đám hắc y nhân đã chú ý đến từng chi tiết nhỏ đó. Chính vì vậy, chúng nhằm vào nàng ta trước tiên. Khi hắn thấy nàng ta sắp rơi vào tay hắc y nhân liền lao vào bảo vệ nàng ta bất chấp tất cả. Thấy một dao của hắc y nhân sắp chạm đến hắn, nàng không hề do dự đỡ thay ho hắn nhát dao đó trong khi hắn đang ôm chặt nàng ta. Nàng nhìn thấy cảnh đó thì chỉ có thể mỉm cười. Sau đó, nàng liền rơi vào vòng xoáy hôn mê đen ngòm vô tận. Khi nàng ngất đi, ngự giá cuối cùng cũng tới. Đến lúc đó, hăn mới biết nàng bị thương.
Khi nàng tỉnh lại là đang ở trong cung. Ngự y nói nàng đã hôm mê 3 ngày 3 đêm. Ngự ý còn nói số mạng của nàng thực sự tốt, nếu không bây giờ nàng đã nằm trong quan tài dưới ba tấc đất sâu rồi. Nàng không quan tâm ngự ý nói gì. Điều đầu tiên nàng nghĩ tới chính là hắn. Nghe ngự y nói hắn không sao, nàng mới thở thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe ngự y nói hắn đang ở chỗ Quan Thục Mẫn an ủi nàng ta thì tâm như bị kim châm. Đau... đau lắm...
Nàng vì cứu giá mà được phong làm tam phẩm công chúa. Được đương kim hoành thượng ban chữ Nhan. Gọi là Nhược Nhan công chúa. Từ đó người cha vô cảm của nàng mới chú ý đến nàng. Sau khi trở về hữu tướng phủ, các nữ nhân cha nàng mang về phủ nạp làm thiếpmà nàng phải gọi là di nương mới đến ra mắt nàng với nguyện vọng nàng có thể trước mặt thái tử đề bạt con họ. Nàng thầm cười lạnh trong lòng. Nếu là trước đây,chỉ sợ các nàng trăm phương ngàn kế muốn giết chết nàng. Dù mẫu thân nàng không còn nhưng nàng vẫn là con vợ cả. Còn cha hờ, chỉ vì nhà ngoại mẫu thân nàng là gia  tộc cũng có chút quyền hành. Nếu không chỉ sợ ông ta đã hưu mẫu thân nàng từ lâu rồi
Còn về phần hắn, tring suốt thời gian nàng dưỡng thương, hắn chỉ có tới duy nhât một lần, hăn nói hắn bận chăm sóc Quan Thục Mẫn. Hắn nói nàng ta bị hoảng hoảng sợ đến bây giờ vẫn chưa bình phục. Tâm nàng, lại thêm một lần đau
Nàng 10 tuổi, hắn 13 tuổi. Khi đó đất nước bị giặc ngoại biên xâm chiếm khiến vô cùng đau đầu vì phụ hoàng ép hắn nghĩ ra chiến lược nếu không lập tức phế ngôi vị thái tử của hắn
Nàng lập tức xin hoàng thượng hạ chỉ cho nàng theo chân các vị tướng ra biên cương. Lúc đâu hắn không đồng ý nhưng nàng noú nàng đã tưng ở chỗ gia gia học chiến lược cùng võ công thì lập hạ chỉ không chút đắn đo
Nàng ra trận, trước khi ra trận gia gia từng nói với nàng khi nàng trở về sẽ được như ý nguyện
1 năm sau, nàng nhận được tin gia gia phát bệnh mà chết. Lúc đó nàng thật muốn lập tức quay trở về nhưng lại không thể. Lúc đó giặc đang có chiêan lược hết sức hóc búa mà nàng cần phải giải quyết. Nàng cũng vì thế ở lại biên cương 3 năm. Khi trở về, nàng là công chúa đầu tiên trong tay có nắm giữ hổ phù và binh quyền vua ban
Khi trở về, người đầu tiên nàng mong ngóng nhất là hắn nhưng lúc đó, hắn laị đang ở chỗ Mẫn nhi của hắn
--------------------------------------
Nàng về kinh được ba ngày, thánh chỉ lập tức tới. Vì vậy, hữu tướng phủ đã đông lại càng thêm tấp nập. Nàng làm sao không biết, đám người đó trên danh nghĩa là tới chúc mừng nhưng thực chất là đang cười nhạo hữu tướng phủ sao lại đào tạo ra một nữ nhi như nàng cơ chứ. Nàng thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời xa xăm
- Gia gia, đây là điều người nói sao???
Quanh người nàng bao phủ bởi những tia nắng ấm áp thế nhưng lại khoing thể khiến cho lòng nàngng ấm áp thêm một chút mà chỉ để lại một sự chói mắt tuy rực rỡ nhưng cô độc đến nhường nào
- Tiểu thư, thái tử đến tìm người - Tiếng nha hoàn từ ngoài sương phòng vọng vào
Nói đén quả thực đã đến. Nàng cười khổ. Chỉnh lại trang phục của chính bản bản thân mình, nàng chậm rãi bước ra phía vườn hoa. Thân ảnh đó, quen thuộc đến vậy mà sao lại xa xôi đến vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro