chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nhược Nguyệt chậm chậm rãi từng bước đi tới hoa viên. Thanh y nhẹ bay theo làn gió mang hương nhàn nhạt của hoa đào. Cả người nàng cứ mờ ảo tựa thần tiên. Hư hư thực thực.
- Nhược Nhan bái kiến thái tử điện hạ - Tới gần một chút, nàng hành lễ đúng chuẩn mực đối với hắn. Duy chỉ có ngữ điệu của nàng, lại xa xôi, lạnh nhạt tới vậy.
- Không cần đa lễ. Dù sao, chúng ta cũng không xa lạ đến vậy - Lục Sở Chi có chút không quen đối với việc hành lễ của nàng. Trước đây không phải rất tốt sao??? Tại sao mới có bốn năm, nàng lại thay đổi nhiều tới vậy??? Cái đuôi nhỏ đi theo hắn luôn miệng gọi hắn Sở Chi ca ca đâu rồi??? Nhóc con luôn vui vẻ tươi cười đến mức nhìn có chút ngốc nghếch ngày nào đâu rồi??? Bất tr, bất giác hắn lại quan sát nàng kỹ một chút. Dung mạo vẫn đáng yêu như vậy nhưng lại thêm 8 phần động lòng người.
- Nguyệt nhi, ngươi trưởng thành rồi, thay đổi rồi
- Năm tháng qua đi, vạn vật đều thay đổi. Bao gồm cả ta, cả chàng, Quan tiểu thư cũng vậy. Đa tạ thái tử ban lời khen - Liễu Nhược Nguyệt nhìn hắn một chút. Thân vận trường bào thêu chỉ vàng, môi mỏng bạc hơi mím, mắt phượng hẹp dài chăm chú nhìn nàng như đang đánh giá. Con ngươi trong veo không một chút gợn. Nàng đã tự nhủ không thể mềm lòng. Nếu nàng mềm lòng, đoạn tình cảm này, vĩnh viễn sẽ là hố sâu bao bọc lấy nàng, nuốt chửng nàng
- Thái tử đại giá quang lâm lui tới hữu tướng phủ không biết có điều gì muốn chỉ bảo Nhược Nhan??? - ngữ điệu, cần bao nhiêu lạnh nhạt có bấy nhiêu. Chỉ có trời mới biết tim nàng đập nhanh tới mức nào. Nàng biết, nếu như nàng nhận được thánh chỉ thì có nghĩa hắn cũng đã biết. Nàng đã cố gắng để chuẩn bị tâm lý để nghe hết những lời cự tuyệt của hắn.
- Nàng có phải hay không đã nhận được thánh chỉ ban hôn??? - Hắn trầm ngâm trong giây lát nhìn nàng. Tựa như đang cố tìm một chút dao động, một chút của bóng dáng nụ cười trên môi của nàng vậy. Thế nhưng có nhìn thêm nữa thì vẫn không thấy được một chút biểu cảm nào mà chỉ sót lại sự lãnh đạm, thờ ơ, lạnh nhạt. Hắn cố gắng để liên hệ nàng của hiện tại với nàng của qúa khứ thế nhưng tiểu oa nhi của quá khứ có bao nhiêu sinh động, hoạt bát thì thiếu nữ hiện tại đang đứng trước mặt hắn có bấy nhiêu trầm mặc, lạnh lùng. Nàng cứ như vậy tựa như một bức tượng vậy. Một bức tượng đẹp, được điêu khắc hết sức tỉ mỉ.
Quả nhiên. Nàng quá hiểu hắn. Nhẹ gật đầu một chút
- Nếu thái tử điện hạ không muốn, ta sẽ vào cung xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ
- Ta có nói không muốn sao??? Nhiều năm xa cách như vậy, nàng không có chút cảm xúc dành cho ta sao??? - Hắn thực không hiểu, nàng vì cớ gì lại trở nên xa cách lạnh nhạt như vậy
- Có. Có rất nhiều thứ muốn nói. Thế nhưng, vào ngày ta trở về, người đang ở chỗ Quan tiểu thư. Những lờ cần nói... đã theo gió bay đi hết rồi - Ngừng một chút. Nàng chợt suy nghĩ, nàng nói như vậy có phải hay không sẽ khiến hắn hiểu lầm nàng là đang ghen???
- Ngày đó, không phải ta không muốn đi tìm nàng. Chỉ là Mẫn nhi lúc đó sốt cao, cần người chăm sóc - Ngừng lại, hắn liếc nàng một cái. Từ khi nàng đi, hắn rất cô đơn. Đến bản thân hắn cũng không hiểu rốt cục là vì sao. Lúc đó, hắn rất tức giận. Nàng thế nhưng lại không bàn trước với hắn. Lúc đó, hắn đi tìm Mận nhi nói hết với nàng ta. Mẫn nhi nói, có lẽ, nàng muốn theo ý trung nhân hoặc muốn lập nên lịch sử làm nữ tướng quân. Lúc đó, gắn nguyện tin vào lý do sau. Đến chính bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn luôn tìm lý do để thay nàng biện giải. Lúc thánh chỉ sắc phong ban xuống, hắn cũng không có chút nào khó chịu hay bất mãn cả. Thậm chí, hắn còn muốn nhìn thấy được biểu cảm vui mừng của nàng nên mới đến hữu tướng phủ tìm nàng. Thế nhưng. Đáp lại mong mỏi của hắn lại là sự lãnh đạm của nàng. Hắn thực muốn nổi nóng
-  Thái tử, người vẫn nên đi tìm Mẫn nhi của ngài đi. Về phần hôn phối, ta sẽ xin hoàng thượng thu hôì lại - Nàng có chút không vui khi nghe hắn giải biện. Hắn lúc nào cũng có lý do vậythì để nàng giúp hắn trọn vẹn lý do  nàng quay người đi hướng viện của mình đi tới
Giây phút nàng xoay người đi, hắn bắt lấy tay nàng, giữ lại. Sau đó hắn kéo nàng vào lòng, cúi xuống một chút....
Hắn cưỡng hôn nàng!!!
- Nàng muốn bỏ hôn phối??? Được. Ta lập tức đưa nàng đi động phòng  để xem tên nào có bản lĩnh hỏi cưới nàng??? - Nhấc môi lên, nhìn nữ nhân cắp mắt mơ màng, mông lung nhìn hắn. Hắn thực tức giận. Nàng dám đòi bỏ hôn phối  hắn chỉnh chết nàng. Chết tiệt  nữ nhân này thế nhưng có tâm tư bỏ hắn. Khốnkiếp. Rốt cuộc nàng đã bị nam nhân thối tha nào thu phục??? Chưa từng có nữ nhân nào dám từ chối hắn  nàng là người đầu tiên  tuy không thể dành cho nàng tình yêu nhưng có thể sủng nàng lên tận trời  tình yêu của hắn, chỉ có thể dành cho Mẫn nhi. Hiện tại chỉ có thể uỷ khuất nàng ấy
Liễu Nhược Nguyệt ông lung nhìn hắn. Ai có thể cho nàng biết thế này là sao không???
- Nguyệt Nguyệt ~~~.- Giọng nói bỗng nhiên vang lên phá vỡ không gian. Ngay sau đó, một thân bạch y bỗnh nhiên lao tới ôm chặt lấy nàng.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy một đường màu trắng bị Liễu Nhược Nguyệt đá bay ra xa, rơi xuống bãi cỏ xanh ngát. Thân ảnh bạch y đó lại đứng lên, hướng nàng lao tới , om chặt lấy không buông.
Lúc này, Lục Sở Chi mới nhìn rõ. Bạch y nhân đang bám dính lấy nàng không buông là một nam tử có dung nhan còn muốn đẹp hơn nữ tử. Da trắng, mũi cao, dung nhan thanh tú. Từ trên người y toả ra một loại khí chất yêu mị khó cưỡng
- Nguyệt Nguyệt, ngươi nói sau khi cùng ngươi trở về sẽ đưa ta đi chơi cơ mà. Ta theo ngươi về, cuối cùng bị ngươi vứt bỏ ở Hổ doanh luyện tướng, ngươi muốn ta chán chết sao??? - Nam tử ôm lấy Liễu Nhược Nguyệt, kì kèo nói
Nhìn cảnh tượng này, mặt của Lục Sở Chi đen lại đến đáng sợ
--------------------------------------
Tại nhiều bạn muốn nam phụ dễ thương xuất hiện nên chap này có hơi khác nha. Đừng có ném đá ta đó 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro