Chương 1 : Lãnh Vân Đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cuộc đời này ta hạnh phúc nhất là được ở bên chàng. Phu quân của ta, chúc chàng một đời bình an ư
      Nàng chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn. Mỉm cười mãn nguyện. Rồi quay người nhảy xuống Lãnh Vân Đài.
" Phượng Nhi là ta nợ nàng. Thực xin lỗi "
      Không hiểu sao khoảnh khắc nhìn nàng từ từ rơi xuống, tim Lãnh Ngạo lại cảm thấy đau đớn đến thế !
        Hôm sau cả Lục giới bị một tin làm chấn động. Phượng Dao thượng thần nhảy Lãnh Vân đài. Phượng Dao là thượng thần được thế gian kính ngưỡng, thiên giới nể trọng. Được hưởng nhan sắc hơn vạn năm bồ tát tu luyện. Có nhiều người nói nàng không phải thần tiên vì dường như nhan sắc của nàng đẹp đến mức không thuộc về thiên giới
     Nhưng nàng chỉ yêu một Đế quân Lãnh Ngạo. Một mình chống chọi với 81 đạo phong lôi mỗi năm. Chỉ vì yêu !
Đã qua hơn 2 nghìn năm mà Lãnh Ngạo chưa từng một lần để ý đến nàng. Lòng nàng càng lạnh lẽo.
     Vào dịp Đế Xuân Thu mỗi năm trên thiên giới. Cũng chính là ngày nàng phải chịu 81 đạo thiên lôi đau đớn tận xương tủy. Trái tim tổn thương, lòng nguội lạnh. Mái tóc đen của nàng phút chốc đã trở thành màu bạch kim kiêu sa. Phải bao nhiêu tổn thương đau đớn tóc mới có thể đổi màu như vậy.
      Trong vòng xoáy Lãnh Vân Đài khuôn mặt Phượng Dao khẽ biến hóa. Mái tóc bạch kim phất phơ tung bay. Đôi môi hồng giờ đã trở thành đỏ mọng. Giữa trán một bông hoa bỉ ngạn nở rộ. Hồng y liền trở thành hắc y. Dần dần một cỗ nội lực kinh hoàng tiến sâu vào cơ thể nàng
Đã trải qua vạn năm tu luyện. Thực lực của nàng cũng không ai dám so đi. Chỉ có nàng mới biết vạn năm kia nàng đã khổ cực nhường nào.
       Tình yêu của nàng ! Thiên hạ của nàng  ! Đã đến lúc nàng đòi lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình.
1 vạn năm qua đi nhanh chóng. Thiên giới dường như đã hoàn toàn thay đổi. Thiên đế già yếu. Các hoàng tử, thượng thần lục đục soán ngôi. Công chúa Điểu tộc thành thân với Đế quân Lãnh Ngạo. Qua quả cầu pha lê, người con gái tay ôm ngực đau nhói. Ánh mắt này ? Sao lại ôn nhu đến thế ? Nhớ lại khoảng thời gian sống cùng chàng hơn 2 nghìn năm. Đối với Phượng Dao, Lãnh Ngạo luôn lạnh nhạt. Đến cả một ánh nhìn cũng không thèm cho nàng. Đôi mắt hiện lên vẻ đau thương nhàn nhạt. Lãnh Ngạo ! Chàng nợ ta ? Chàng nghĩ mình có thể hạnh phúc được sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro