Chương 2 : Phượng Dao Đại Náo Thiên Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thiên giới hậu họa cả ngàn năm nay. Nội bộ tranh đấu. Mâu thuẫn sảy ra liên tiếp. Ma giới nhân cơ hội này bắt đầu lục đục.
      Hơn 10 vạn năm trước, ma giới và thiên giới quyết chiến bên bờ sông Nhược Thủy. Hi sinh hàng nghìn chiến sĩ. Làm thức tỉnh Hắc Long thú dưới đáy hồ Ức Nguyệt. Cả hai bên chiến đấu với mãnh thú ngày đêm không ngừng nghỉ. Cuối cùng, Điệp Ung thượng thần đã dùng nguyên thần phong ấn Hắc Long thú. Ma giới quy hàng. Ngàn vạn năm trở thành con dân dưới chướng Thiên giới.
Hơn 10 vạn năm trôi qua. Cả hai bên đều an an ổn ổn. Nhưng Ma giới vẫn luôn âm thầm rèn luyện tinh quân, đợi đến ngày thừa nước đục thả câu.
       Phượng Dao tu luyện hơn vạn năm. Xuất quan liền đến Phàm giới một chuyến. Hạ xuống Thanh Mâu quốc, nàng bất giác nhíu mày. Nơi đây do nàng tạo nên từ hàng ngàn vạn năm trước. Tuy rằng sau một năm, mọi thứ thay đổi rất nhiều, nhưng con dân của nàng, ai dám động ?
    . Đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi hạn hán mất mùa. Người dân xác chết rải đầy đường. Dịch bệnh nan chuyền khắp nơi.
       Dùng tiên pháp tuyên Phong thần đến. Một đạo sáng xuất hiện. Phong thần nhìn thấy Phượng Dao, nháy mắt không thể tin nổi. Vội vàng quỳ xuống, ấp úng nói không lên lời
- Phượng....Phượng....Dao thượng thần
Phượng Dao nhẹ nhàng quét mắt về phía hắn
- Thế nào ? Phong thần vẫn còn nhớ đến thân già này sao ?
Vuốt vuốt ngón tay cái. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác run sợ.
- Thần...Thần không dám. Là....đế hậu lệnh cho thần dừng mưa tại Thanh Mâu quốc. Thần không dám làm trái ý
- Đế hậu ? Là công chúa điểu tộc Tố Hòa ?
- Vâng đúng là như vậy
Rũ ánh mắt mệt mỏi. Mới hơn vạn năm ? Tố Hòa ta đã tha chết cho ngươi một lần, sẽ không có lần thứ 2 ?
- Việc ở đây ngươi tự xử lí đi
- Vâng
        Dùng kiếm Kì Thương bay đến Thiên giới. Nhẹ nhàng bước đên thần điện. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Thiên đế. Chúng tiên đều đến đầy đủ. Phượng Dao từ từ bước vào trong. Nhìn thấy nàng, Thiên đế sững sờ phất tay hạ dừng tiệc. Đám tiên nga bay múa dừng lại lui hết ra ngoài. Các thượng thần bất ngờ không thôi. 
        Đế quân Lãnh Ngạo khuôn mặt sầm sì. Đau thương ? Hay vui mừng đây ?
- Phượng Dao ?
- Là bổn thượng thần. Thế nào ? Không chào đón ?
- Không thể nào. Ngươi...ngươi không phải đã nhảy xuống Lãnh Vân đài rồi sao ?.
Phượng Dao khẽ nhếch miệng.
- Bổn thượng thần hôm nay không phải đến gây chuyện. Chỉ là người của Thiên đế đây đã làm tổn hại không ít con dân của ta. Đây không phải là đang vả vào mặt bổn thượng thần sao
          Mặt Thiên đế méo sệch. Ông cũng từng nghe Phong thần báo cáo về việc này. Nhưng Đế hậu của Đế quân Lãnh Ngạo ông cũng phải nể đến 3 phần. Bây giờ Phượng Dao xuất hiện. Khiến ông thật sự rất khó sử.
      Tố Hòa ngồi bên cạnh Lãnh Ngạo hả hê nhìn nàng. Nàng ta chính là cố tình. Biết rằng Đế quân và Thiên quân sẽ không truy cứu. Nhưng mấy năm nay thật rất ngứa tay. Muốn lôi con dân Phong Mâu quốc chơi đùa một chút
- Đúng là do bổn cung làm. Thế nào ?  Phượng Dao thượng thần đây là đang trách tội bổn cung sao ?
Phượng dao khẽ híp mắt. Từ khi nào một con chim lại có thể chèo lên đầu nàng ngồi a?
- Bổn cung ? Hửm ? Tính ra bổn thượng thần và Đế quân đây vẫn chưa lập hưu ngôn ? Từ khi nào lại có thêm một đế hậu vậy ?
    Nói rồi. Nàng dùng Cự Càn pháp kéo nàng ta lại. Dùng chút sức lực đánh úp vào cơ thể nàng ta.
- Tố Hòa. Hơn 2 vạn năm trước, ngươi phản bội bổn cung. Bổn cung đã tha ngươi sống một lần. Nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai
      Âm Phong vừa phóng ra. Lãnh Ngạo đã đứng trước che trở cho Tố Hòa. Dùng pháp thuật phóng Âm Phong ngược về phía Phượng Dao. Phượng Dao dùng tiên pháp tạo lớp  bảo vệ cho bản thân. Nhìn người đàn ông trước mắt này ? Ánh mắt chàng dịu dàng ông nhu đến thế ? Nhưng lại không phải dành cho nàng. Khẽ hờ đôi mắt đau thương. Trái tim lại một lần nữa không nghe lời ? Tại sao chỗ này lại đau đến vậy ?
- Hôm nay đến đây thôi. Bổn thượng thần mới xuất quan có chút mệt mỏi. Việc này ta mong rằng Thiên Quân sẽ xử lí ổn thỏa.
- Được
    Bỏ đi tránh nước mắt rơi xuống. Cho dù trước khi đến đây nàng đã phong ấn trái tim mình thế nào. Biết trước rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh đó nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến. Sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy ?
Tố Hòa bị Âm Phong của Phượng Dao dọa sợ ngất đi. Lãnh Ngạo liền bế nàng ta trở về Dịch Hoài Cung. Dùng Hoàn Pháp đánh thức nàng dậy. Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía nàng. Tố Hòa tựa hồ run rẩy không ngừng.
- Thiếp....thiếp
- Đây là lần cuối. Không được động vào nàng
Giọng Lãnh Ngạo lạnh băng vô cảm. Tố Hòa ngã khuỵa xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Dùng đầu gối xưng tím gấp gáp về phía Lãnh Ngạo.
- Tại sao chứ ? Ta mới là vợ của chàng. Đến bây giờ chàng vẫn chưa quên được nàng ta ư ?
- Ta có thể cho ngươi danh phận. Cũng có thể lấy đi của ngươi bất kì lúc nào
     Lãnh Ngạo tức giận bỏ đi. Tố Hòa ánh mắt đầy hận thù. Ngón tay đâm sâu vào da đến chảy máu. Điên cuồng quăng hết đồ đạc xuống đất.
- Phượng Dao, tại sao đến cuối cùng vẫn là ngươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro