Chương 10 : Bỉ Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại hoa, thoát khỏi tam giới
Không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia
Không cành không lá, màu đỏ rực rỡ hoa lệ
Phật nói đó Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn hoa mang màu đỏ tươi của máu. Màu sắc đau thương đến lạnh lẽo. Bỉ Ngạn - Hoa của sự chia ly. Có hoa mà không có lá, có lá mà không có hoa. Mãi mãi không thể gặp nhau
Bỉ ngạn nở bên bờ Hoàng Tuyền, ngạo nghễ là thế, kiêu ngạo là thế. Nhưng có ai biết được những đóa hoa đó đã trải qua đau thương ngần nào, cô độc ngần nào. Đời đời kiếp kiếp cô đơn, bất tử, bất diệt, còn gì hơn nỗi đau chia ly hoa và lá, còn gì hơn nỗi đau vĩnh viễn bên bờ luân hồi nhưng không nhập được luân hồi. Nỗi đau ấy liệu ai thấu ?
       Năm ấy, Phượng Dao nhảy Lãnh Vân đài đã bán mạng ở nơi đây. Nàng rơi xuống bờ Vong Xuyên lạnh lẽo. Những tưởng rằng đã chết. Xung quanh Bỉ Ngạn một màu đỏ tươi của máu. Nàng cười khổ. Bỉ ngạn của sự chia ly. Giống như nàng và Lãnh Ngạo, mãi mãi không thể ở bên nhau.
Tại sao chàng lại đối xử với Phượng Dao như vậy ? Nàng thật không hiểu !
     Một vạn năm nàng sống trên bờ luân hồi. Nhưng lại không thể nhập thân vào luân hồi. Ngày ngày hút sắc đỏ của Bỉ Ngạn. Nàng uống Canh Mạnh Bà, tưởng chừng có thể quên đi tất cả. Tưởng chừng có thể quên đi đoạn tình duyên ở kiếp trước. Nhưng còn vương vấn quá nhiều, quên không thể quên. Đau khổ bạt ngàn. Nàng phải trở về. Đứng trên cầu Nại Hà. Nàng bỏ lại một Phượng Dao ngây thơ tự ti, yêu một cách ngu ngốc. Nàng cần một Phượng Dao mạnh mẽ đến tột cùng.
Bỉ Ngạn Hoa nở rộ bờ đối diện
Đứng trước cầu Nại Hà biết thế nào ?
Nhìn xuống dưới, chính là Vong Xuyên Thủy Sinh Tam Thạch, có Mạnh Bà kế bên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro