Chương 11 : Đại Chiến Long Giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hỏa Lưu Ly bao quanh Dực giới, cho dù một hạt cát cũng không thể lọt qua. 5 ngày trôi qua, bên ngoài bầu trời đã bắt đầu nổi phong. Trên không, hàng vạn con rồng điên cuồng gào thét, bay lượn. Hết sức công phá vòng Hỏa Lưu Ly nhưng vô dụng.
        Qua quả cầu thủy tinh, Phượng Dao khẽ nhếch đôi môi mỏng. Long giới ? Đến thật nhanh a !
      Bên ngoài đại điện, hơn mười vạn quân đứng nghiêm trang, sẵn sàng chiến đấu. Bao nhiêu năm không có chiến tranh, quả thật rất ngứa tay nha. Tất cả đều mặc áo giáp bạc. Tay cầm Kì Đàm kiếm, anh dũng vô cùng. Phượng Dao từ đại điện bước ra. Hắc Y mỏng tung bay. Mái tóc bạch kim rũ xuống hai bên bờ vai. Bên hông đeo kiếm Kì Thương đầy ngạo nghễ. Hoa bỉ ngạn giữa trán khẽ lóe đỏ rực như máu. Hơi thở lạnh lẽo tựa ma quỷ.
     Nàng bước ra, hơn 10 vạn quân quỳ xuống. Đồng loạt cắm thanh kiếm xuống đất.
- Chúc Dực Quân toàn thắng trở về !
    Phượng Dao khẽ cười. Phất phất tay. Giọng nàng nhẹ nhàng mà oanh tạc cả đất  trời :
- Nhất định phải thắng trở về
     Nghe đến đây, toàn quân đều hưng phấn. Tinh thần chiến đấu nổi lên cuồn cuộn. Hô to :
- Nhất định phải thắng trở về ! Nhất định phải thắng trở về ! Nhất định phải thắng trở về....
- Đi thôi
Phượng Dao đưa tay về phía các tướng sĩ. Nhẹ nhàng phát tay trong gió. Xung quanh mỗi người xuất hiện ánh sáng trắng nhàn nhạt, để có thể đi qua Vòng Hỏa Lưu Ly
       Phượng Dao hóa thân phượng hoàng bay ra khỏi vòng Lưu Ly. Đứng vững uy nghiêm trên bầu trời. Các tướng sĩ lần lượt bay ra, đứng sau Phượng Dao. Phượng Dao nhìn thấy đám rồng to lớn bên kia không khỏi tậc lưỡi. Rất to a !
     Bên kia hàng vạn rồng đen đỏ xếp thành hàng đứng sau con rồng đen đeo giáp vàng to lớn nhất. Con rồng đen gào to một tiếng. Lửa nóng phun ra cháy rực một góc trời.
      Phượng Dao trên cao phi xuống. Xung quanh nàng thân phượng hoàng đỏ rực đầy kiêu ngạo. Phút chốc con rồng đen lao đến, quật đuôi về phía nàng. Nàng nhẹ nhàng né tránh, phất nhẹ cánh phượng. Một luồng khí sắc bén đánh thẳng về phía con rồng. Nói :
- Xin tên ?
- Hừ Long Vương, Long Kình Thương
Con rồng hừ lạnh một tiếng. Một chưởng kia làm bị thương. Vết thương không đáng kể, nhưng nó rất tức giận.
- Con dân Dực giới mà dám đấu với bổn vương.
Nói rồi nó phun lửa nóng đỏ rực về phía Phượng Dao. Phượng Dao không kịp thời tránh. Lửa nóng thổi qua chân phượng, đau buốt vô cùng.
       Toàn thân Phượng Dao phả hơi thở lạnh lẽo. Nàng ? Tức giận !
- Hỏa Diễm
Tức giận tích tụ hỏa diễm đánh về phía rồng đen. Hỏa diễm đánh trúng ngực con rồng. Vết thương sâu, chảy máu đỏ tươi rơi xuống đất. Con rồng kêu một tiếng đau đớn. Nói :
- Ngươi là ai ? Hiện thân đi !
Nói rồi con rồng khẽ lắc người, biến thân thành hình người. Đó là một nam nhân vô cùng tuấn tú. Tóc đen mắt đen. Đôi môi đỏ mọng gợi tình. Thân thể cao lớn. Tay ôm ngực đang chảy máu.
      Phượng Dao cười cười, phút chốc trở về hình người.
Nhìn thấy Phượng Dao, một khắc ấy, cả người Long Kình Thương cứng đờ. Trên đời còn có nữ tử yêu nghiệt thế này ư ? Nháy mắt khuôn mặt Kình Thương thay đổi nói :
- Mĩ nữ, nàng về Long giới với bổn vương đi. Hắc hắc bổn vương cho nàng ăn sung mặc sướng
      Phượng Dao trên không trung nhếch khóe miệng. Nhẹ nhàng nói :
- Long Vương đây là muốn bổn quân đầu quân cho Long giới sao ?
- Bổn quân ?
Kình Thương đầy bất ngờ. Một nữ tử thân hình mảnh mai  yếu đuối cũng có thể đứng đầu cả một giới ? Phượng Dao hừ lạnh một tiếng. Nàng búng nhẹ ngón tay, hàng nghìn ngọn lửa cháy rực hiện ra hướng Kình Thương đâm tới. Kình Thương chật vật dùng kiếm chém từng ngọn lửa Thiên Thạch đâm về phía mình. Phượng Dao xoay người xông vào trận chiến hỗn loạn. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, Phượng Dao bất giác nhíu mày. Xác người, xác rồng nằm lê lết dưới đất. Bên bờ sông nước sông thành màu đỏ rực. Phượng Dao điên cuồng đánh chém. Phi như bay vào đám ngườ hỗn loạn. Nàng đi đến đâu, Kì Thương kiếm chém xuống. Máu rồng chảy từng giọt xuống đất. Màu hoa bỉ ngạn trên trán nàng đỏ rực rỡ lóe sáng.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro